Chuyện tình mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có bất kỳ ai dám ở trước mặt Junghyeon và nói rằng, "Vì sao cậu lại quen người tầm thường như Noh Taeyoon vậy?"

Thì chắc chắn Kim Junghyeon sẽ cãi nhau nửa tiếng với người đó lý do mà Taeyoon là người yêu duy nhất của hắn. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn thậm chí còn sẽ về nhà và gửi một cái mail dài hai ngàn chữ để làm một bài luận văn về việc Taeyoon tuyệt vời như thế nào.

Có thể Kim Junghyeon ở năm hai mươi tám tuổi là một streamer đẹp trai và nổi tiếng, có trăm ngàn fan hâm mộ, ánh hào quang rực rỡ đến mức người khác cảm tưởng đã lu mờ cả người yêu hắn là Noh Taeyoon. Nhưng chỉ Kim Junghyeon ở năm mười tám tuổi, mười chín, hai mươi, từng năm một cho đến năm hai mươi tám biết rằng chính ánh sáng của Taeyoon mới là vầng hào quang duy nhất trong đời hắn.

Phải rồi, Taeyoon lúc nào cũng chê hắn quá sến súa.

Nhưng Taeyoon mới là người thực sự lãng mạn.

Năm hai người học cuối cấp, trường sắp xếp cho cả khối đi một chuyến học tập trải nghiệm ba ngày hai đêm ở một tỉnh ven biển. Phòng của Junghyeon với bạn có view nhìn ra bãi biển, một buổi sáng Taeyoon chợt nhắn tin bảo hắn nhìn xuống cửa phòng đi.

Từ cửa sổ tầng mười, nhìn xuống bãi cát xa tít tắp thế kia mà hắn vẫn thấy rất rõ ba chữ Taeyoon viết trên cát chẳng biết là mất bao lâu: "Mình thích Junghyeon."

Thì ra, cậu đã dậy từ bốn giờ sáng để vẽ dòng chữ vô cùng to đó.

Không ai biết chủ nhân của dòng chữ trên cát là ai, nhưng mọi người đều biết đến Junghyeon lớp 12A được ai đó tỏ tình trên bãi cát theo cách rất công khai thế này.

Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người dọn đến một nhà trọ và bắt đầu sống chung. Thời gian đó hắn vừa đi làm ở công ty, vừa tranh thủ livestream luôn bữa tối nên lúc nào cũng thức đến khuya. Dù Taeyoon là người nhạy với ánh sáng nhưng luôn luôn ngủ với đèn bàn còn bật để Junghyeon dễ dàng thấy đường về giường.

Vậy mà ngược lại, khi hắn ngủ quên ngoài sofa, cậu có thể mò mẫm cả nửa tiếng trong bếp để pha cafe mà không bật đèn, không kéo rèm do sợ đánh thức hắn.

Có lúc cậu cũng ngốc nghếch vậy đó.

Dầu gội mới của hắn, cậu hay chê mùi không được thơm mỗi lần ôm hắn ngủ. Nhưng sau đó cũng chính Taeyoon là người lén xài chung dầu gội với hắn. Hễ mà Junghyeon nghĩ cậu đổi ý thích mùi này rồi nên để chai đó lại cho cậu, còn hắn đổi sang chai mới, thì Taeyoon sẽ lại tiếp tục dùng chung với hắn.

Ngay cả gối ôm Taeyoon cũng đòi mỗi người phải mua một cái riêng, vậy hắn ôm cái của mình thì tối hôm sau bị cậu giành gối, hắn ôm gối của cậu thì hôm sau cậu mới ôm gối thuộc về mình. Nói đúng hơn, Taeyoon chẳng qua là thích cảm giác những thứ thuộc về hắn. Những thứ gợi nhớ cho cậu về hắn.

Mùi hương của hắn.

Hơi ấm của hắn.

Như một đứa trẻ con vậy.

Điều lạ là cậu luôn dùng tư thái như một đứa trẻ học hết mọi thứ từ đầu trong tình yêu.

Nụ hôn đầu tiên của hai người là do Junghyeon dạy cậu phải hôn như thế nào, sau đó cậu bắt chước một cách khéo léo rồi tròn mắt ngây thơ hỏi như vậy có đúng không.

Hành động của cậu luôn khiến hắn xao xuyến một cách choáng váng.

Mà dường như chưa có gì cậu làm không khiến hắn xao xuyến cả.

Tình yêu của Noh Taeyoon rất thú vị.

Bỗng dưng một ngày đẹp trời nào đó cậu đặt bánh kem cho hai người, Junghyeon thấy bánh kem thì hoảng loạn hết lên vì sợ bản thân quên mất ngày kỷ niệm trọng đại nào đó của hai người. Nhưng đối diện với ánh mắt hoảng hốt của Junghyeon, cậu cắn muỗng và cười khanh khách.

"Hôm nay là ngày thứ một ngàn sáu trăm hai mươi hai tụi mình yêu nhau á." Cậu cười rộ lên, "Không vì dịp gì hết."

Junghyeon vuốt lồng ngực thở phào, "Em hù chết anh rồi. Tự nhiên hơi không cái mua bánh ăn mừng..."

"Hơi không gì," Cậu ôm cổ Junghyeon, "Ngày nào ở bên nhau cũng là một ngày đặc biệt ý nghĩa mà. Em yêu anh là vì mỗi ngày như thế này, chứ không phải vì những ngày kỷ niệm một năm, năm năm, mười năm đâu."

Tình yêu của Noh Taeyoon cũng rất dịu dàng.

Cậu có sở thích sưu tầm đĩa vinyl, thậm chí còn mua hẳn một đầu đĩa than về để nghe. Junghyeon xếp riêng một cái tủ chỉ để cậu đựng đĩa than, và Taeyoon sưu tầm chúng cực kỳ nghiêm túc. Cậu yêu thích đến cuối tuần nào cũng đem đĩa ra lau một lần dù cho có tận trăm cái đĩa khác nhau đi nữa.

Có lần Junghyeon muốn giúp Taeyoon lau đĩa, do cậu đi làm về trễ quá nên sáng cuối tuần ngủ quên tới trưa còn chưa dậy.

Vậy mà hắn hậu đậu làm rơi bể mất một cái đĩa than cậu rất thích, cũng rất hay nghe.

Junghyeon sợ đến mức mặt mũi trắng nhợt, còn cậu bị tiếng đổ bể làm tỉnh nên vội chạy ra phòng khách xem thử.

"...Anh lỡ làm bể đĩa than của em rồi, anh xin lỗi." Junghyeon ăn năn nói, vô cùng hối hận.

"Anh có sao không?" Cậu dụi mắt, thấy mảnh vỡ trên sàn nên tỉnh ngay, "Anh đứng yên đó đi, đợi em lấy đồ hốt miểng với đem cho anh đôi dép mang tạm đã. Coi chừng bị miểng đâm trúng chân.

Junghyeon rất có lỗi, sau khi được Taeyoon giúp đi ra khỏi đống miểng đó thì ngồi thu lu một góc nhìn cậu dọn mảnh vỡ.

"Không sao chứ? Có bị đâm trúng đâu không?" Dọn xong, Taeyoon quay lại kiểm tra tay chân của hắn.

"Không sao hết," Junghyeon mếu máo, "Nhưng anh lỡ làm bể cái đĩa em thích nhất rồi."

Taeyoon bật cười, cầm tay Junghyeon lên hôn một cái, "Quan trọng gì. Em thích anh hơn. Đĩa mua lại được mà."

Bạn nhìn xem.

Lúc đó Junghyeon đã ôm cậu rất lâu, vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Tình yêu của Noh Taeyoon là như thế, rất ngây thơ, rất dịu dàng, rất chân thành, tất cả chỉ dành cho một mình hắn.

Suốt nhiều năm như vậy, chưa bao giờ đổi thay.

Luôn luôn chỉ yêu mình hắn, yêu nhiều hơn cả máy tính của cậu, yêu hơn những chiếc đĩa vinyl hiếm cậu cất công săn tìm, yêu hơn chú cún cậu nuôi ở nhà bố mẹ từ nhỏ đến lớn, yêu hơn cả mấy món ăn cậu từng thề là chẳng sống nếu thiếu nổi chúng.

Dù năm mười tám hay hai mươi tám tuổi, cậu đều sẽ chẳng chút ngại ngần nói với hắn ba chữ: "Rất thích Junghyeon."

Dù là nói cho cả thế giới biết ở bãi cát năm đó, hay ở bên tai Junghyeon vỗ về hắn lúc khó ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net