25
Xoẹt xạc két
cốc cốc cốc
Ding dong
cốc cốc cốc
clm quần què gì vậy , tối rồi lồn nào cào cửa nhà tao vậy trời còn nhấn chuông nữa chứ phiền phức thật
những âm thanh bắt đầu cầu cấu mạnh mẽ và dữ dội, nếu không ngăn kịp thời chắc có lẽ móng tay người ấy bật ra mà chảy máu mất
Jeonghyeon:
má, tụi bây làm cái gì vậy có biết bây giờ là 3 giờ rồi khô-
anh bực bội vì tiếng nhấn chuông và tiếng cào cửa nghe rất đinh tai nhức ói, anh chạy ra mở cửa thì đột nhiên chẳng thấy ai cả, một màu đen trải dài
Jeonghyeon:
gì gì vậy, rõ ràng có tiếng cào mà
vì quá hoang mang và không biết phải ứng xử cái khoảnh khắc này thì
ta chỉ cần một nụ cười tự tin
Jeonghyeon:
mơ thôi mơ thôi chỉ là mơ thôi
anh quay ngoắc vào nhà ngã lên trên chiếc nệm yêu quý mà cảm giác không hiểu sao không chộp mắt được
nhưng anh đâu biết ở một nơi nào đoa có một bóng đen, tóc không dài cũng không ngắn tương cũng dài đang ẩn thân vào một góc khuất trong căn nhà mà anh đang ở nhìn anh và nhoẻn miệng cười
______________
Siwoo:
hé lu các cục vàng thân thương của hai, ủa thằng lồn Jeonghyeon làm gì nằm la liệt trông tội chưa kìa
Jeonghyeon:
im đi con khỉ già móc mỏ kia để im bố mày ngủ đêm qua đéo ngủ được gì
Siwoo:
sao thế nói nghe chơi coi
Jeonghyeon:
thì chuyện là
sáng sớm bước vào lớp thì cảm xúc vẫn bao mọi ngày, nó lâng lâng khó tả làm xao nó dạt dào và lo sợ khi có 2 tiết buổi sáng của Sanghyeok
eo ôi nay 2 tiết toán già Sanghyeok, 2 tiết văn của khứa Wangho, tiết cuối của cha Hyukku dạy thay cho ông Song
djtme nên kêu đám báo kia đốt trường không, xếp lịch học như caidaubuoi vậy
đập vào mắt Siwoo là Jeonghyeon đang nằm la liệt trên ghế dài
vaicuc bộ qua mới chơi em nào ngon hay sao mà nhìn liệt dương thế phải hỏi ra chuyện mới được
đang toan kể thì cả hai cảm giác có cả chục hơi thở dồn dập phì phò kế bên, tim mấy khứa này đập ba la bum,ngước lên thì thấy ôi thôi cả chục con mắt nghía chuyện quá trời
Siwoo:
làm tao hết hồn vô hồi nào vậy mấy cha
Jihoon:
ngay khúc 2 bây mờ mờ ám ám
Jinseong:
giữa thanh thiên bạch nhật làm chuyện đéo gì đây hả mấy ku
Taeyoon:
quá trời hai bây rồi
Jeonghyeon:
ơ nhưng mà
Jaehyuk:
nhưng nhị gì tao đập dái mày giờ, em dan dan díu díu mập mờ nó à
Siwoo:
tao tao không có
Jaehyuk:
rõ như ban ngày thế kia
Ruhan:
ủa gì bây bu như kiến vậy
Siwoo:
Jaehyuk:
em khỏi giải thích buông tao ra
Siwoo:
Jae Jaehyuk
Seonghyeon:
gì sáng sớm nghe mùi chia ly rồi
Siwoo:
kệ đi chồng với chả cái tao không đi theo lát hồi tự lết về, còn giận mà làm càng đường ai nấy thông
Minseok:
hé lu Jaehyuk
Jaehyuk:
tránh ra
Minhyung:
ủa gì vậy khỉ đít đỏ này nay sao vậy
Minseok:
cún không biết thôi vô lớp đi
Minhyung:
vụ gì mà Jaehyuk đùng đùng vậy
Jihoon:
nó ghen nổ đom đóm mắt bắt tại trận Siwoo với Jeonghyeon mờ ám chứ rì
Siwoo:
nhưng chuyện đâu phải là mờ ám gì đâu tao đang chuẩn bị nghe nó kể chuyện thôi tự nhiên tụi nó nghía nhiều chuyện rồi Jaehyuk đùng đùng ghen lên
Taeyoon:
sao không dí theo đi ba
Siwoo:
dí chi lát hồi cũng mò về, không mò về dà Sanghyeok thông đít nó luôn
Minhyung:
gớm=)))))
Siwoo:
má bây làm lạc đề hoài tao đang hỏi thằng Jeonghyeon nè sao tối qua mày không ngủ
Jeonghyeon:
chuyện là tối qua tầm 3 giờ tao đang ngủ nghe tiếng chuông cửa reo in ỏi với tiếng cào cửa dữ lắm
xong tao nghĩ tụi bây qua, tao mới đi xuống mở cửa địt cụ đéo thấy ai hết
tao bực quá tao đi lên phòng ngủ tiếp mà cảm giác nó trằn trọc, khó ngủ cảm giác có người dòm tao hay sao á
Jinseong:
Ruhan:
có coi phim ma hay nghe truyện không
Jeonghyeon:
có
Jihoon:
má bị vậy là đáng mày nghe với coi nhiều quá nên thu hút người ta, ngoo thía hở con
Jeonghyeon:
có chuyện đó à
Seonghyeon:
ca này hết cứu
Jihoon:
ê bây anh Hyukku kêu tao lôi cha Jaehyuk về lớp rồi tao đi trước nha
Siwoo:
tao đi nữa bây nói chuyện tiếp đi bái bai
All(trừ Siwoo, Jihoon):
bái bai
Jeonghyeon:
thôi chuyện ai nấy làm đi tao ngủ tiếp
Minseok:
ủa nay sao không thấy đỉnh lưu,hổ giấy với chớp chớp nhờ
Taeyoon:
xin nghỉ về quê hết rồi
Ruhan:
vậy à buồn nhỉ mà khi nào về
Taeyoon:
nghe là 4-5 ngày sẽ về học lại
.
.
.
.
.
rồi Jinseongie sẽ thuộc về em, mỗi mình em thôi
.
.
.
.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net