27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thôi mày đừng buồn, dù gì nó bỏ mày rồi biết là mày không chấp nhận được nhưng đây là sự thật rồi"

"hức...tao còn thương em ấy rất nhiều ..hức sao mà em ấy lại bỏ tao như vậy chứ"

"...."

______________________

sau một chuỗi ngày học hành vất vả quay về với ngôi nhà trong sự náo nức vui vẻ khi mở cửa chỉ nhìn thấy một màu đen trải dài trống vánh lạnh lẽo

phải ha cậu đâu còn ở với bố mẹ nữa, đâu còn quay về với bữa ăn bày sẵn đa sắc màu mà mẹ làm cho nữa, không còn thấy ba ngồi sofa đang xem dở trận banh khiến mẹ ở nhà bếp la oai oái vì tới giờ ăn rồi mà không chịu dừng trận ấy

nhìn lại có vẻ như mình sẽ lại về nhà ba mẹ một chuyến rồi, nhớ quá

cậu đi thẳng lên lầu mà tắm rửa rồi chuẩn bị cho mình một bữa ăn đạm bạc

đang ăn giữa chừng cậu dừng lại mà nghe điện thoại

bạn nhận cuộc gọi từ :

❤️

chấp nhận | từ chối

"tao nghe nè Jeonghyeon"

"Taeyoon à~~"

"ừ ừ tao đây sao đấy"

"ra khu công viên hồi đó tao với mày hay chơi đi, tao đợi ở đó"

"rồi rồi mày ngồi ngay đó nhé, tao tới liền, đừng đi đâu hết"

sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu nhanh chóng dọn dẹp chén, bát, đũa ,dĩa xong rồi chạy vọt lên phòng khoác đại áo ấm nhưng khi chạy khỏi phòng cậu đã va phải vào tường khiến tay  nó bầm tím lên

không quan tâm cái tay ra sao cậu tức tốc chạy ra khỏi nhà, chạy tới khu công viên giải trí, chạy tới người anh yêu.

đợi tao nhé, tao sẽ tới

"hộc hộc mày mày hộc có sao khôn"


"u chu từ từ thở rồi hẵng ngồi chứ kẻo bị ép tim đấy"

"ép ép cl mày hức có sao không"

"tao có sao đâu tao gọi mày ra ngồi hóng mát với tao thoii"

"hóng mát của mày là 10 giờ ra đây à, sợ vãi chưởng ban ngày ra đây không sao giờ ra đây ớn ớn sao ấy"

"sợ thật mà mày ngồi đây đi"

"không tao phải ngồi trước mặt l mày,
mày muốn khóc thì khóc đi sao phải tỏ ra bản mặt mình không sao vậy chứ"

Jeonghyeon nghe vậy liền cuối gầm mặt xuống mà rơi vào trầm tư, 2 hóc mắt cứ như thế mà ứa ra bất giác mà rơi không kiểm soát được

"thấy không giờ khóc được nhiêu thì khóc đi, không khóc sẽ cảm giác khó chịu lắm đấy"

"ừm hức chỉ có Taeyoon là bên cạnh tao"

Jeonghyeon nói rồi ngước mặt lên hai tay anh để hai tay cậu mà xoa

cảm giác đau từ từ bắt đầu phát tán ra tay phải

"aiss sao mà đau cái tay vậy nè trời"

nhìn mặt cậu nhăn nhó anh cũng sợ mà gặng hỏi

"mày bị gì hả sao mặt nhăn thế"


"à không có gì không sao đâu hì hì"

"à Jeonghyeon hay mình ra sông Hàn
uống gì đó đi ha"

"ừm"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC