hyeonmin chẳng nhấc máy gì cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu mà, sẽ luôn có cái giai đoạn được gọi là "nhạy cảm", là giai đoạn chứa đủ loại cảm xúc tiêu cực dễ bị bộc phát nhất. và xui xẻo thay, jeonghyeon và hyeonmin đều đang rơi vào tình trạng chó má này.

hyeonmin gần đây siêu nhạy cảm, luôn không vừa ý với những hành động của jeonghyeon, anh cũng không hiểu nguyên nhân là do đâu nữa. jeonghyeon cũng không khá hơn là bao, từ bao giờ cậu đã bắt đầu chán ghét những câu cằn nhằn của hyeonmin, thứ mà cậu luôn cho là đáng yêu ở quá khứ.

1 giờ sáng, sự căng thẳng được đẩy lên tột độ, và tất nhiên, cả hai đã xảy ra cuộc cãi vã mà không ai mong muốn. nó kết thúc bằng việc hyeonmin buông lời chia tay, mở tung cánh cửa và bỏ ra ngoài, còn jeonghyeon thì quyết tâm mặc kệ và bỏ vào phòng ngủ. nhưng nói mặc kệ là thế, tầm nửa tiếng sau trong lòng lại bồn chồn không yên, cậu lo lắng không biết anh ghệ cứng đầu của mình đang lang thang ở xó nào. cậu vươn tay cầm chiếc điện thoại và mở nó lên, hiện giờ là 1:43 phút sáng. cậu khẽ thở dài, vẫn là một kim jeonghyeon nhún nhường gọi điện cho song hyeonmin.

hyeonmin bình thường dù rất dịu dàng và ngọt ngào, nhưng một khi đã nổi nóng lại cực kì khó dỗ, mỗi lần như thế jeonghyeon lại đau đầu tìm đủ mọi trò để giúp anh bé của mình mau hạ hoả. và bây giờ cũng vậy, cậu đã gọi hyeonmin gần 10 cuộc nhưng đáp lại chỉ là tiếng bíp bíp không phản hồi. cuối cùng là hình ảnh một jeonghyeon thở dài, thật sự bất lực và đã bỏ cuộc sau 4 cuộc gọi nữa.

jeonghyeon nhìn lên trần nhà, có chút đau lòng bởi câu lỡ lời của anh, nhưng cậu biết chỉ là nhất thời nóng giận nên hyeonmin mới buộc miệng nói ra thôi.

2 giờ sáng, cậu quyết định ra ngoài tìm người lớn đang hờn dỗi kia. jeonghyeon rảo bước trên con hẻm, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc luôn chào đón cậu khi về nhà. nhưng khu cả hai sống cũng đâu phải nhỏ nhắn gì, cậu chạy khắp nơi, nào là cửa hàng tiện lợi, bờ sông hyeonmin thường đi dạo, hay bất cứ đâu mà hai đứa từng lui tới.

sau một lúc lâu, jeonghyeon dừng bước trước một công viên. cậu thở phào khi thấy có một người (không nhỏ nhắn lắm) đang tựa đầu vào dây xích đu, trong lòng thầm mừng vì người lớn hơn vẫn an toàn. jeonghyeon từng bước tiến lại gần chỗ của anh, cuối cùng là mặt đối mặt với nhau. gò má của hyeonmin đọng lại vài giọt nước mắt, chắc chắn là đã khóc một trận sau khi bỏ ra ngoài.

song hyeonmin dù có to con, hay size gap chênh lệch thế nào, cuối cùng vẫn là một em bé hay khóc nhè trong mắt của kim jeonghyeon.

"em đến đây làm gì? anh bảo là chia tay rồi mà." giọng người lớn hơn nghẹn ứ lại, đôi mắt lại phủ lên lớp sương mờ, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ đanh thép khi nãy.

"em đón hyeonminie về nhà của chúng ta, không được hả?" cậu nhẹ nhàng áp tay vào hai bên má của anh, ngón cái khẽ vuốt ve, sau đó lau đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má. jeonghyeon còn đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt phải của hyeonmin.

người lớn lúc đầu rất kháng cự sự đụng chạm và an ủi của người nhỏ, nhưng sau một lúc lại mềm xèo trong vòng tay của cậu, khóc thút thít như đứa trẻ con không được bố mẹ mua cho món đồ mình thích.

"anh ghét jeonghyeon lắm..." anh thì thầm khi vùi mặt vào người cậu, trông hyeonmin lúc này chẳng khác gì một chú mèo đang đòi hỏi những chiếc ôm.

"em thì yêu hyeonminie." cậu xoa nhẹ đầu người đang ở trong tay mình, nghịch những lọn tóc khiến nó rối đôi chút, sau đó lại đặt nụ hôn lên tóc xinh của anh.

hyeonmin im lặng, ôm chằm lấy jeonghyeon thêm một lúc lâu thật lâu. sau đó anh ngẩng mặt lên, khuôn mặt thì toàn là nước mắt, chiếc mũi đỏ ửng vì trận khóc khi nãy. nhìn dáng vẻ này của song hyeonmin, cậu khó mà kìm lòng để không hôn trộm gò má anh.

"jeonghyeon ơi, anh cũng yêu jeonghyeon."

"vậy thì về nhà với em, về nhà của chúng mình thôi."

hyeonmin gật đầu, hai bàn tay quấn lấy nhau không rời, một lớn một nhỏ cùng nhau sải bước lúc gần 3 giờ sáng, nhìn vào ai mà nghĩ là họ vừa cãi nhau đâu chứ. một lần nữa kim jeonghyeon đã thành công xoa dịu cơn giận của song hyeonmin.

"anh chẳng nhấc máy gì cả, em gọi những 14 cuộc đấy, em tưởng anh muốn chia tay thật rồi."

"bị gì thế jeonghyeon? anh bỏ điện thoại ở nhà mà?"

hoá ra chỉ có kim jeonghyeon là suy nghĩ nhiều mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net