2. Lực hút lạ kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiii ><

Tui rất vui khi nhận được 24 thông báo trên Wattpad từ bộ truyện nì ^o^

Cảm ơn 16 bạn đã bình chọn cho tớ nhé =333

Arigatougozaimasu!! <3

________________________________________________________________________________

  Cái đầu của Sakura Haruka càng nhìn phản ứng của mọi người càng muốn bổ vào mặt chúng nó một cái. Cái cớ quái gì mà đực mặt ra nhìn cậu như sinh vật trong chuồng sở thú thế?

 Biết là Fuurin chuyên tương tác với nhau bằng nắm đấm - hay như Umemiya nói - là cách nói chuyện siêu tình cảm cực dễ thấu hiểu thông qua nắm đấm, nhưng có thể lịch sự văn minh một chút được không?..Bộ não gắn trên cổ cậu lúc này hoạt động lệt bệt như một con vịt.

  Suo trêu chọc thì cả hai bên má trái phải của cậu hệt cua luộc chín rồi, đằng này là cả một tập thể chục con người đồng loạt nhìn cậu không chớp mắt..Lại thêm cả Nirei cứ bất bình thường sao sao ấy.

 Sakura đỏ ửng mặt, bất giác mím môi rồi bĩu ra để giữ tỉnh táo hết mức có thể. Cậu không để ý rằng hai cẳng tay của mình bắt đầu rung rinh mất kiểm soát, nhờ vậy mà cả hai vai của cậu cũng run lên.  Cái tồi tệ hơn là hai cái kẹp tai mèo trên tóc Sakura đung đưa như tai thật..

 - Nãy giờ tôi cứ cảm thấy trên đầu mình có cái gì..

 Sakura vừa đưa tay lên vừa cau mày nói.

 Suo nghe tới chữ "trên đầu mình" của cậu đã lanh lẹ chộp lấy cái tay chuẩn bị phá hư mỹ cảnh triệu đô này, rồi nở nụ cười tốt bụng đầy thật thà nói:

- Có tí bụi, để tớ phủi cho Sakura cho.

- Tôi tự làm..Đau! - Không để Sakura nói hết câu, Kiryu không biết từ đâu hiện tới, tay dùng điện thoại gõ gõ với phẩy phẩy trên đầu Sakura rồi nhoẻn miệng cười tự nhiên:

- Hết rồi đấy Sakura.

 Sakura dòm từ thằng này sang thằng khác, trán cậu nhăn tít còn riêng khuôn mặt thì khỏi bàn, vệt hồng nhảy múa đều đều mọi lúc vẫn chưa chịu dịu xuống dùm cậu.

- Các cậu..hành động như thường dùm tôi đi..- Sakura nói như mếu, mặc dù  nắm đấm của cậu hạ cánh vào khoảng không cách 1 cm trước mặt Suo và Kiryu.

- Sakura à..thật ra mọi người như thế là bởi..

 Nirei động lòng trắc ẩn  tính từ bi giang tay ra với Sakura.

 Nhưng đời nào nhân loại chịu để yên cho Nirei làm vậy. Đây còn là thế giới của những nhân loại không thể bình thường.

 Suo, không biết là làm cách nào, phi thân tới bên cạnh Nirei rồi dùng tay khóa chặt mồm cậu lại và cung cấp thông tin sai lệch:

- Do hôm nay lớp trưởng nhà ta đẹp trai hút người thôi mà.

- ...Mẹ kiếp..bọn mày hôm nay càng nghe càng nhìn càng đếch muốn nói. - Sakura ngao ngán than.

- ALO ALO! 1 2 3 A B C D E F G..!! H I K L M..

- Mẹ nhà mày ấy thằng ngu!

- A nghe được rồi hả..

  Mọi người đều quay mặt lên phía cái loa đang phát ra loạt âm thanh bát nháo. Sakura hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng ngẩng mặt lên.

- BUỔI SÁNG TỐT LÀNH NGHEN MẤY ĐỨAAAAAA!!

- Mẹ mày đồ đần nói đủ để nghe lọt tai thôi..

- Nhưng..

- Nhưng cái đéo! Không nhớ hôm trước hàng xóm sang chửi à?!

- Xin lỗi mà..Ờm nói chung là anh cần mấy đứa có chức vụ quan trọng của tất cả các lớp các khối tập trung trên sân thượng dùm anh nhé! Cảm ơn mấy đứa nhiều!

 Thanh âm phát ra từ loa tắt vụt, Sakura dùng ánh mắt kéo Nirei và Suo bước theo mình. Bộ ba mau chóng đặt chân tới khu vườn xanh mướt của Umemiya Hajime.

 Sugishita với bộ dạng lêu nghêu chăm chỉ tưới nước cho từng nhánh cây của anh hội trưởng nhà mình, nghe thấy tiếng bước chân cũng chẳng ngẩng mặt coi, dùng ánh mắt thờ ờ liếc nhìn.

 Ngay khi thấy Sakura, luồng hắc ám bủa vây quanh Sugishita rồi cậu bật đầu lên hệt như lò xo:

- Lại là..- Sugishita bỗng dưng im lặng khi đánh mắt lên đâu đó trên đầu cậu.

- Mày làm sao? Hội trưởng nhà mày gọi tụi tao lên đấy! - Sakura ngứa đòn cười khẩy.

- Đéo sao cả. Tao không quan tâm tới mấy đứa đỏm dáng. - Sugishita nhếch môi khinh bỉ rồi chậm chạp và có chút..lóng ngóng  tiếp tục công việc.

-...?

- Mẹ cái thằng cuồng..Ui da nha..đ..đau..!!

 Tsubakino mỉm cười với đôi môi đỏ đằm thắm, tay véo má Sakura chọc ghẹo cậu:

- Aww~~Hôm nay Sakura nhìn cứ bị dễ thương hơn ấy? 

 Cô còn tính búng búng lên hai cái tai mèo nhỏ xinh yêu kia thì nhận ra mùi tử khí nồng nặc của Suo Hayato và cơ thể run rẩy đến đáng thương của Nirei Akihiko đang tia ánh mắt cầu xin tới cô: "Đừng để Sakura biết mình đeo cái đó..Sư phụ nhà tôi đang hưởng thụ cảnh sắc!" Cô bật cười sảng khoái rồi vỗ vai Sakura:

- Ê nhóc, dự báo  hôm nay nhiều người sẽ đổ gục  Sakura đấy.

- Hôm nay em sẽ đo ván được nhiều đối thủ mạnh hơn? - Cậu hào hứng bẻ khớp các ngón tay.

 Tsubakino chỉ cười lớn khoái chí rồi kéo Sakura tới nơi mọi người tụ họp.

- A Tsubakino và Sakura! - Umemiya vẫy chào họ với nụ cười rạng rỡ.

- A cả Suo và Nirei cũng tới rồi!

- Ume thử coi hôm nay có gì đặc biệt này? - Tsubakino ẩn ý nói, mắt tinh ý ám chỉ Sakura.

- Có chứ!! Hôm nay cây hành và cây cải thảo của tôi lên cây rồi nè! - Ume cây đưa hai chậu cây của mình lên, ngắm nghía chúng đầy tự hào với đôi mắt thẫm sáng rực.

- Trời má ý tôi không phải thế.

- Thế ý Tsubakino là gì??- Umemiya dí dí hai chậu cây vô gần hai người, chìm trong niềm vui cây cảnh bất diệt của mình.

- Ume...ý tôi là..

 Umemiya hướng mắt về phía Tsubakino và đã tia được cặp tai mèo siêu cấp dụ người của Sakura. Anh tròn mắt, mặt gần như đơ ra và môi thì cứng đờ. Umemiya nhận ra họng mình lúc này khô khan không tưởng và cảm giác mạch suy nghĩ của anh bị một cái tủ to đùng chặn đứng.

 Thật may rằng anh là một người hoạt ngôn, việc anh ngơ người ra quá 1 phút là điều khó xảy ra. Tai anh khẽ phớt hồng:

- Sakura à, hôm nay em đổi mới quá hen?

- ?

 Sakura nâng một bên cơ mặt đầy nhăn nhó tỏ vẻ không hiểu để đáp lại. 

- Nay nhóc trông dễ thương lắm, hút người lạ kỳ.

- Câu này hôm nay tôi nghe 3 lần rồi..

Umemiya bật cười dịu dàng, anh đặt tay lên đầu Sakura rồi vờ như xoa đầu cậu mà dùng mu bàn tay quệt qua quệt lại trên mấy cọng tóc mềm đấy cảm tưởng như đang thẩm định một thứ bảo vật. Lại dùng những ngón tay vân vê khe khẽ qua hai cái tai mèo của Sakura:

- Nhóc hôm nay rất dễ hút người.

 Mắt anh đong đưa dựa vào từng đường nét của cậu, tròng mắt xanh thẫm thăm thẳm của anh nhuốm trọn vẹn thứ cảm xúc ấm áp, dịu nhẹ và dường như lớn dần lên.

- Cẩn thận kẻo có ngày nhóc đổ gục trước anh đấy.

- Tôi không đánh thua anh đâu. Không thì solo kèo đi!

- Haha..

 Sugishita từ đâu vọt tới, nắm vạt áo Sakura rồi nhấc bổng cậu lên:

- Không Được Đánh Nhau Trên Sân Thượng Của Anh Umemiya.

- THẢ TAO XUỐNG NGAY THẰNG ĐIÊN!

- Thôi mà Sugishita..- Umemiya cười méo miệng vỗ nhẹ lên tay Sugishita để cậu thả Sakura xuống.

_________________________________________________________________________

 Ban đầu tính viết cho KajiSaku ấy, nhưng không hiểu sao nó lạc thành đất diễn của Tô tổng với Umeki ^^

 Tạ lỗi với Kaji Ren nhiều..T^T

 Xin thề chap sau anh sẽ có đất diễn...T<>T

 Gần đây lướt tiktok với fb toàn ông kẹ Endo, không biết mí bồ giống tui không 0,0

@suối xanh bên gốc táo xanh







-











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net