7. Nơi có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 À nhonn ~ >//.//<

 Vt truyện rồi mới phục mấy tác giả ra đều mà dài vaiz..Mình nặn mãi mà 1 tiếng được có 600 từ. Hồi trước viết truyện kiểu chat trên Mangatoon thì còn đỡ, chứ sang đây thiểu năng luôn ^^ 

 Tui thì lại muốn truyện mình hoàn chỉnh ấy, kiểu dòng đầu phải vt hoa, phải cách dòng đủ, phải có chấm cuối câu, tuyệt nhiên ko có teencode, đầu thoại phải có gạch ngang...(tự đặt tiêu chuẩn xong tự mệt)^^ khờ ứ chịu nổi

 Đến lúc đánh thành từ trong nì thì hetcuu, dell ổn nổi..đánh nhau với các con chữ (thảo nào truyện flop vaiz..T^T)

 Thành thật cảm ơn mấy senpai viết truyện đã nỗ lực ra hàng cho con dân <3 

 Mà tui nghe nói là anime tập 14 WB năm sau mới chiếu thiệt hẻ? (chứ hóng cảnh lớp 1 -1 làm kèo solo với Keel vaizzzzzz cuk..huhunuhu)

 Saranghaeyo~~<33333

(Mục đích của phần này là để giải tỏa nỗi niềm muốn đánh teencode=))

__________________________________________________________________________

 Endou dùng lưỡi đẩy môi dưới Sakura lên, mắt hơi mờ đi vì tình. Hắn luồn đầu lưỡi mình vào trong, cố tiếp cận nhẹ nhàng khi chỉ cậy cậy hàm răng Sakura đang niêm phong chặt thứ mật ngọt chờ hắn bên trong. Hắn cắn nhẹ lên môi trên Sakura, ra hiệu cậu mau mở miệng ra. Dịu dàng đấy, nhưng thô bạo không kém.

 Mặt mũi Sakura đỏ lựng lên, màu hồng nhạt lan từ trán xuống mặt thành màu đỏ hồng hơi sẫm. Cả hai con mắt cậu trợn trừng trước người đang làm ra thể loại chuyện vô liêm sỉ này. 

 Dù vậy..đâu đó cậu hơi hơi thinh thích sự mơn trớn ướt át này..Hơi hơi thôi..

 Takiishi vẫn nắm chặt chân Sakura, kê chân cậu lên vai, Sakura hơi nhận thấy rung chuyển không rõ ràng từ chỗ Takiishi. Gã phó mặc hoàn toàn loại xúc cảm khó chịu len lỏi vào đâu đó trong bụng, để cái mẽ lạnh lùng tàn nhẫn giấu biệt nó đi.

 Nhưng đến khi lưỡi Endou đã cạy được hàm răng cậu thì cậu cũng tới giới hạn. Cậu cắn mạnh vào lưỡi hắn, mắt nhắm nghiền vì sượng sùng. Điên mất thôi!

 Endou cảm nhận được vị chan chát như sắt của máu, môi khẽ chửi thề. Hắn kệ máu trong miệng mình, trực tiếp đẩy sang cho Sakura bằng một nụ hôn sâu. Hắn đưa đẩy lưỡi cậu, khiến cậu quay cuồng đầu óc mình. Từng nụ vị giác trong miệng cậu đã cảm nhận được vị của thứ chất lỏng đỏ quyến rũ mà Endou truyền sang, thậm chí nó còn quyện chung với thứ chất lỏng nào đó ngọt ngào gây nghiện. 

 Endou đẩy gáy Sakura xuống, môi hai người càng được đẩy vào sâu hơn, tim của Sakura chạy marathon, cảm giác tê tái đê tiện đó lan man chảy từ lưỡi đi khắp cơ thể, khiến cậu co giật không ngừng. 

 Hơi thở cậu gấp gáp hơn, mắt cậu có lớp sương mỏng che mờ, đáy mắt giờ không còn lưu lại chút tỉnh táo nào. Hai bên má và tai cậu hồng đậm lên, bởi khó thở và xấu hổ. Gương mặt Endou thỏa mãn tột độ, tự hỏi khuôn mặt này mà nằm dưới thân mình thì còn đẹp ngất ngưỡng như nào..

 Lúc này, môi của Sakura đột ngột bị kéo khỏi Endou với một lực rất mạnh, khiến hai người tách hoàn toàn khỏi nhau. Takiishi đã kéo bắp đùi cậu, và tiến tới bế cậu đang ngơ ngác vào lòng mình.

- Mày cút ra chỗ khác nghỉ ngơi đi, tao bế cho.

 Endou đứng ngây ra một lúc, song vẻ mặt mất mát của hắn chuyển sang bất mãn. 

- Takiishi để t..

- Cút ngay. - Takiishi cúi đầu cắn mạnh lên vành tai màu đào của Sakura, đôi mắt hổ phách của gã lóe lên cảm xúc khó chịu gã nhịn nhục nãy giờ.

 Endou lần đầu tiên cảm thấy muốn bật lại đại ca nhà hắn, nhưng hắn chưa kịp thực hành thì nhận ra sau gáy cổ Sakura đã được Takiishi chăm sóc bằng môi tận tình. Đau truyền từ sau cổ khiến Sakura ngẩng đầu lên căng mặt, nhưng quả nhiên không phát ra âm thanh đau đớn nào. Chỉ có một cảm giác cậu không chịu nổi.

 Đó là nhột:

-Hưm..ưm..mẹ nó làm gì vậy..

  Takiishi tưởng như câu nói của Sakura có luồng điện cao ngất trời xanh. Nó làm cả người anh mê man và tê tái, gã cắn môi dưới mình, ánh mắt lồ lộ vẻ tình thú khó bề giấu đi. 

 Takiishi lấy lại gương mặt tỉnh táo, dùng ánh mắt ẩn ý với Endou:

 "Nó đủ 18 chưa?"

 Endou cười cợt lắc đầu, hắn thấy vừa hên vừa xui sao ấy. Hên là bởi như vậy Takiishi khó làm gì quá giới hạn với Sakura, còn xui là ngay bản thân hắn cũng không được đụng vào...

 Mà khoan, sao hắn phải để tâm tới  mấy thứ đó? Hắn cứ thích làm ấy, hắn chỉ cần giam cậu lại rồi rêu rao Sakura thăng thiên rồi là được mà. Hắn chỉ cần làm cậu biến mất, hắn chỉ cần khiến cậu là của mình thôi, cậu chỉ cần ngồi trong hộp báu của hắn, trở thành viên kim cương mà chỉ có hắn mới có quyền được chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp trần trụi từ trong ra ngoài từ trên xuống. Cậu sẽ có thể mãi lấp lánh, mãi sáng ngời, mãi tỏa thứ ánh sáng ấm nồng đó, và chỉ có thể rọi vào đôi mắt này của hắn.  Muốn cậu sẽ mãi tinh khiết hệt những bông tuyết, chính hắn sẽ làm, muốn cậu bị vấy bẩn bởi những giọt đắng mặn chát của địa ngục, chính hắn cũng sẽ tự làm.

  Không ai ngoài hắn có thể làm như vậy cả. Chỉ mình hắn thôi!

  Dòng suy nghĩ theo mạch chảy qua, mắt của Endou cũng như có bao thứ hỗn độn đang thi nhau chen chân vào. Hắn nhìn Sakura trong lòng Takiishi, và hắn cười tới mang tai, hai má hắn phơn phớt hồng. 

 Takiishi quan sát toàn bộ, khuôn mặt chút sắc thái vẫn không biến động. Song, môi gã nhếch lên tầm 0,0005 cm. Gã thấy phấn khích rồi đấy.

 Sakura hơi khẽ rùng mình, đầu hơi cúi xuống. Cơ thể cậu ban nãy còn đang cố phản kháng giờ nhũn như con chi chi, mà chỉ vì một cái nhìn của Endou. Cậu nghiên nghiến môi, bức bối trong lòng vô kể vì sự nghiệt ngã của bản thân. Hai người họ trêu đùa cậu hệt như một con cún vậy, mà cậu còn chưa đụng tới được một tấc thịt của chúng. 

 "RẦM!!!"

- SAKURA NHÓC CÓ ĐÓ KHÔNG?!

____________________________________________________________________

  Umemiya bay đến chỗ Hiragi, nghiêm túc và không có vẻ cợt nhả, lạc quan như mọi hôm. Anh bao quát tình hình lại, sắc mặt trầm trọng theo từng phút. 

 Anh biết rõ cái tên Endou Yamato đấy bỉ ổi ngưỡng nào, hắn hệt như con sói trong "Cô bé quàng khăn đỏ" ấy. Mưu mô, xảo quyệt và nguy hiểm khó ai bì, gặp được đối tượng ưng ý là vồ vập chẳng cần nể nang gì. Takiishi thì còn đỡ, anh cảm thấy gã còn tỉnh lắm. Còn Endou, hắn công khai có hứng thú với Sakura đấy!

 Má nó Umemiya Hajime anh đây còn chưa được động binh gì với những tấc thịt mịn màng của nhóc ấy, mắc chi tới thằng mắc dịch khốn nạn ba đời đấy?! Hắn mà lấy đi lần đầu khám phá cái miệng nhỏ dưới nữa thì chắc anh đâm đầu vào xe tải mất!!

 Mặt Umemiya xuống sắc trầm trọng,  anh càng nghĩ càng thấy lưỡi mình khô khan, cổ họng như có cái tủ to đùng chặn lại, lồng ngực nhấp nhô giờ như mấy con sóng ngoài biển vào ngày bão. Trái tim anh hiện giờ là con thuyền đắp vá chênh vênh trên mặt biển dữ dội.

 Sugishita lừ khừ tiến gần, mắt nheo đi nheo lại cố đoán tình hình. Nirei thấy cậu thì tròn mắt ngạc nhiên lắm, nhưng nỗi phập phồng bất an trong lòng choán hết tâm trí khiến cậu chẳng mở miệng ra được. 

 Suo hơi ngập ngừng khi thấy Sugishita, sau đó giấu sự gượng gạo không đáng có của bản thân rồi điềm đạm hỏi:

- Sugishita sao lại đến..

- Từ từ Kaji, cái AirPod tôi mới cho cậu hôm qua đâu?? - Tiếng của Kusumi cắt ngang lời Suo.

- Mất một bên tai rồi. - Kaji còn đang thần người ra phải mất một lúc để định hình lại câu hỏi của Kusumi.

- Sáng nay đến lớp tôi thấy cậu còn dùng cơ mà.

- Lúc lên sân thượng tao có cầm, xong đến lúc đi tuần thì không thấy đâu nữa. Chắc rơi đâu đó..

 Kusumi thở dài thườn thượt:

- Để tôi định vị coi nó ở đâu vậy, chán hết muốn nói.

 Kusumi vừa mở định vị của AirPod lên thì nhận ra chỗ của nó nằm khá xa chỗ mọi người hiện giờ. Và quái đản nhất là chỗ đó cả lũ không có thằng nào đi qua lúc đi tuần cả.

 Kusumi he hé mái tóc mình ra và soi thật kỹ, không thể tin vào mắt mình được. Cậu giơ cho Enomoto và Kaji coi, hai người cũng sững sờ không kém. Kaji chau mày, tự hỏi bản thân biết dịch chuyển tức thời từ khi nào.

 Bên này, Suo đã nghe được và nhớ ra..

 Có một lúc, Sakura đã đuổi theo mọi người xuống tầng vì cúi xuống cầm lên vật gì đó..

 Vậy có thể chiếc AirPod này là định vị của Sakura rồi!

___________________________________________________________________

  Hình như Đào chap này hơi OCC..>:((

 Gần đây tui hay xem được mấy vd Tiktok so sánh giữa WB với các manga như Tokyo Revengers hay Bluelock ..Có một lúc, tôi đã có chút sợ, sợ rằng nhỡ WB là đạo phẩm, rằng bộ manga đánh đấm học đường đầu tiên mình yêu mến sẽ tan vỡ.

 Tui đọc được cmt của các bạn khác, đa số đều nói WB các char chỉ giống về ngoại hình thôi, còn về nội dung và cốt truyện thì nhân văn, sâu sắc và đầy đủ hơn nhiều. Đọc thì trong lòng đã an tâm hơn nhiều. Với cả bác Nii Satoru còn là fan của Tokyo Revengers.

 WB ban đầu tui coi là hứng thú với mái tóc âm dương của Sakura, xong xem xong mới nhận ra bộ này  mình ưng lắm ý. Ngày trước đối với tôi phim đánh đấm tương tác không phải gu.

 (Cậu khog phải gu của toi=))))))))))))

 WB cho tui trải nghiệm mới vaiz, ngay cái op đã làm tui ấn tượng mạnh mẽ ròi. Kiểu cái phần xoay xoay tròn từ phố Makochi tới phòng học trường nó đã mắt vch. Đã thế lại còn là nhạc của natori!! >< Xong cái cảnh quay Suo nhảy xuống..!!!!!!!!!! (đkm anh ta ngoll, nc mắt chảy ra từ mồm)

 Bth thì tui ko dễ ưng toàn bộ nhạc op với ending đâu, nhưng tất cả nhạc của WB với Spy x Family tui thậm chí nghe thành một list nhạc của Youtube luôn ấy. Nó hayyyyyyyy lắm luôn, nghe hoài ko chán

 (bài tủ của tui là op WB với ending ss1 của Spy x Family nò)

 Đất diễn của các nv đc khai thác hợp lý, tiêu biểu ấn tượng là Tsubakino hen? Hồi đầu nghĩ chị iuu là nữ sinh duy nhất trong Fuurin cơ =)) Đọc tới nhân vật này thì tình cảm với WB càng dâng lên <3 

 Công nhận đii, Tsubakino slayy bome đi đc >//~//<  Nhớ khúc ả ta múa cột hem? =>>

 Nội dung thì hayy khỏi chê, đánh nhau tương tác chảy máu bươu đầu mẻ trán sứt  môi(Tô tổng dell dính tí nào), nhưng cách đánh nhau trong WB cho tui nhiều cảm giác hơn.  tUI cứ nghĩ chỉ là phim yanglake học đường  giải trí bth thôi, ai ngờ nó tuyệt vời như này đâu.

 Cuối cùng,  cảm ơn vì đã đọc lời tâm sự chim biển dông dài của một con thiểu năng ạ ('v')

 I LOVE YOUUU so muchh

 @suối xanh bên gốc táo xanh










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net