Chương Số 1 _ Sakura Ơi, Cậu Đâu Rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Số 1 _ Sakura Ơi, Cậu Đâu Rồi?
----------

Hôm nay là một ngày trời đầy gió.

Vẫn như bao ngày qua, Sakura thong thả bước đi trên con đường dẫn đến trường cấp ba Boufuurin - Tấm khiên của khu phố với tâm trạng khá thoải mái.

"Ôi, cậu bé đáng yêu! Lại đây đi, ta có quà cho cháu đây." Người đàn bà ngồi xếp bằng ngay ngắn bên lề đường mời chào Sakura.

Cậu chỉ vào bản thân với gương mặt đầu khó hiểu: "Ý bà nói là... Tôi hả?" Cái gật đầu nhẹ của bà làm cho Sakura không khỏi đỏ mặt mà cau mày tiến bước về phía trước, "Bà có gì muốn nói với tôi sao?"

"Lần trước, chính cháu không những giúp ta sang đường mà còn giật lại chiếc túi cho ta nữa nên biết ơn cháu lắm. Cũng vì thế ta muốn cho nhóc thứ này..." Dứt lời, bà cụ đưa một hộp kẹo hình cánh hoa anh đào cùng lon nước ngọt còn chút hơi lạnh, Sakura ngập ngừng nhận lấy rồi ngước mắt lên nhìn. Bà ấy chỉ cười mỉm chào tạm biệt rồi rời đi, khuất trong làn gió mạnh mẽ xen lẫn đống cát bụi giăng lối trên phố.

__________

Bóc một viên kẹo ra bỏ vào miệng. Vị ngọt thanh vươn trên nơi đầu lưỡi khiến Sakura hai má hồng hồng phồng lên nhâm nhi thưởng thức một cách ngon lành và chóng vánh.

"Số kiếp hoa đào, đúng là lắm đào hoa..."

Giọng nói cất lên tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm Sakura để ý, cậu nhíu chặt lấy hai mày rồi một đi không ngoảnh lại.

Ngáp ngắn ngáp dài vài hơi, cuối cùng công cuộc đến lớp đã xong xuôi ổn thoả. Nằm trườn cả người ra bàn, Sakura lim dim đôi mắt mỏi nhừ đến cùng cực của mình rồi thiếp đi trong sự uể oải lạ lùng này. Từng người, từng người một vào ra tới lui trong lớp. Trông thấy cậu bạn lớp trưởng gục ngã hoàn toàn trên bàn học cũng không dám làm phiền nhiều chi. Trong một thoáng, lồng ngực Sakura bỗng đập mạnh liên hồi, sự nhức nhối khiến cho cậu chẳng dám thở mạnh. Gắng gượng cơn đau điếng tột độ, cậu mím môi rồi lẳng lặng rời khỏi lớp 1-1 đang bị bao trùm bởi tiếng huyên náo, ồn ào từ các thành viên trong lớp.

Vịn lấy bức tường rồi mon men đến nhà vệ sinh, Sakura đờ đẫn nhìn vô chiếc gương đang phản chiếu lại bản thân hiện giờ. Sắc mặt xanh xao, chẳng khác gì người bệnh cả. Mồ hôi đầm đìa trên mặt, lấm tấm mấy giọt trên trán, sau đó lại theo cần cổ mà chảy dọc xuống vài đường. Tạt lấy tạt để làn nước mát lên mặt cũng không khiến Sakura thoải mái mà ngược lại còn khó chịu hơn. Cơn đau vẫn cứ thế giày vò, mãi chưa buông tha cho cậu. Hai mắt cậu bỗng tối sầm đi, đầu thì đột nhiên lại choáng váng không thôi. Chân không còn chút sức lực nữa mà ngã khuỵu xuống đất, Sakura cắn lấy đôi môi mình cố gắng định thần bản thân trong trạng thái bất thường này.

Xoa dịu lấy đôi mắt dị sắc của mình, cuối cùng sau bao nỗ lực thì Sakura đã có thể thấy rõ được mọi thứ hiện hữu trước mắt. Nhưng đó cũng chính là lúc Sakura nhận ra một điều vô cùng không được bình thường, "Cái quái!? Sao hôm nay bộ đồ rộng một cách bất thường thế này?" Sakura khó hiểu, hoảng hốt với bộ đồng phục tưởng chừng như bị biến dạng của mình, "Không những vậy mà mọi thứ xung quanh hình như cũng cao hơn...?"

Lược bỏ những suy nghĩ vẩn vơ về đời sống quanh mình, Sakura cố gắng định thần lại mọi chuyện rồi men theo cửa phòng vệ sinh mà đi ra. Ngẫm nghĩ một hồi để mọi thứ trở nên không còn vướng víu nữa, Sakura chỉ mặc độc chiếc áo thun kèm theo chiếc áo khoác hờ bên ngoài. Còn quần thì gom gọn lại ôm vào người, "Chuyện này... Đúng Là Chó Má Mà!"

Bên này, Nirei thấy cũng đã lâu mà cậu lớp trưởng của mình vẫn chưa về thì lòng thấp thỏm không yên. Suo mỉm cười, trấn an cậu bạn "Sakura chắc cũng sắp về rồi đấy, có lẽ cậu ấy ăn phải thứ gì không an toàn thôi." Nirei gật gù đồng tình, tự nhủ với bản thân đừng lo lắng thái quá hay nghĩ vu vơ nữa.

Anzai bất chợt lên tiếng làm cả lớp 1-1 phải chú ý đến "Sao lâu thế nhỉ? Nãy tớ thấy Sakura vào sớm còn hơn cả tụi mình luôn mà giờ lại mất tăm hơi đi đâu rồi?"

Tsugeura nhanh nhảu đáp lại "Ừ ha? Mà thấy vẻ mặt của Sakura lúc đó cũng khá là khó chịu đó, giống như không được khoẻ trong người vậy."

Nhận thấy được điều lạ thường này, Suo đứng trước lớp thông báo: "Với cương vị là lớp phó, tớ cần lớp 1-1 chúng ta mau chóng tìm được lớp trưởng nhanh nhất có thể! Có thể Sakura của chúng ta đã không may gặp phải chuyện gì thì sao?" Ánh mắt Suo nhíu lại, "Vì thế chỉ khi nào tìm ra cho bằng được Sakura, chúng ta mới được nghỉ ngơi và ngưng việc truy tìm!"

Và thế là cả một lớp được trị vì bởi Sakura Haruka tức tốc huy động nhau khẩn trương tìm kiếm tung tích vị lớp trưởng đáng quý của họ với điều kiện đã thống nhất là không được để bất cứ một ai khác biết được vấn đề này.

Nirei căng cả hai con mắt nhìn chăm chăm vào mỗi lớp năm hai mà mình đi ngang qua khiến vài người từ bên trong vô tình liếc phải cũng đều bị giật thót tim một phen.

Kaji ngậm cây kẹo mút, nhướn mày dị nghị nhìn cả bọn lớp 1-1 đang nháo nhào cả thảy lên: "Chúng nó lên cơn dở à?"

Kiryu phụ trách rà soát những khu vực xung quanh lớp học, anh hô hoán trong nhà vệ sinh gọi cậu: "Sakura ơi, cậu đâu rồi?" Đi càng sâu hơn, giọng Kiryu càng lớn hơn nữa, "Sakura à! Cả bọn nhớ cậu lắm đấy!"

"Chậc. Tao biết rồi đừng có la nữa."

Tiếng lầm bầm không thể lẫn vào đâu được, cánh cửa phòng vệ sinh mở rộng ra hiện diện hình ảnh Sakura mặt đỏ tía tai còn thân thể thì tự dưng lại bé đi tí tẹo. Trông chẳng khác gì một đứa con nít tầm bảy, tám tuổi cả.

"Quao...! Là cậu thật à, lớp trưởng?" Kiryu cảm thán khi Sakura chỉ vừa gật đầu cái nhẹ, anh vội lao đến nắm lấy hai tay của cậu, "Nhìn cậu thế này dễ thương lắm đó nha."

"Mày... Mày bớt nói nhảm đi!" Khuôn mặt ửng đỏ ngay lập tức khiến Kiryu không khỏi mỉm cười, thầm yên tâm hơn trong lòng.

Thế là bước đầu tiên đã thành công mĩ mãn.

Anh chàng Kiryu đứng phắt dậy, dựa vào bồn lavabo nhắn tin báo cáo sự tình cho cả lớp để cùng nhau giải quyết vấn đề khó mà tin được vượt khỏi tầm kiểm soát hiện giờ. Nhằm để chứng minh mình không gian dối, anh còn chụp lấy chụp để vài tấm hình của cậu bạn lớp trưởng đang đứng ngây người ra kia. Vỏn vẹn ít phút sau, khi Kiryu nhìn không rời màn hình nửa giây thì anh liền lẹ làng tắt ngấm lấy chiếc điện thoại rồi cất đi.

Với kế hoạch mà mình vừa gửi đi lên nhóm lớp, Suo cong nhẹ môi lên trong khi tay thì bấm lưu hình chụp nọ. Cùng thái độ ung dung, Suo đã thành công làm cho những người xung quanh không để tâm đến bản thân rồi từ tốn quay trở về lớp.

Sakura đang trong tình huống bắt buộc phải tỏ ra hết sức bình thường và bình tĩnh mà đồng hành cùng Kiryu – người đang không ngừng chở che cho cậu bằng chiếc áo khoác mà anh luôn mang theo bên mình. Những thành viên còn lại của lớp 1-1 hiện tại thì đang cật lực vã mồ hôi xương máu ra bao vây tứ phía tranh thủ thời cơ đánh lạc hướng giúp cho Sakura tẩu thoát bằng mọi giá, qua mặt các đàn anh.

--- Kết Thúc Chương Số 1 ---









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net