#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" còn giờ thì..." Nói rồi người kia quay qua nhìn đám đó

" TỤI BÂY CÓ BIẾT NẾU GÂY RA NHỮNG CHUYỆN NÀY SỮ NHẬN LẠI HẬU QUẢ GÌ KHÔNG HẢ " người đó liễn dùm tay bẻ gãy cây gậy bóng chày đó khiến cậu phải suy nghĩ

"Tay khỏe vãi ra"...cậu suy nghĩ rồi nhìn họ bay vào và đánh hết đám đó, những người dân thì cổ vũ nhiệt tình

Cậu khá ngơ ngác như lại được Cô giải thích gì tại sao họ lại không ghét hay chửi gì BouFuurin mà lại càng ủng hộ và coi họ như là người bảo vệ của thị trấn này.

Nhưng theo cậu biết trước đây BouFuurin đâu phải là như vậy đâu nhỉ ?. Tâm tiếng của ngôi trường đó trước đây là một ngôi trường chuyên về đấm đánh để dành lấy chức thủ lĩnh cơ mà...ây ~ khó hiểu quá kệ đi cậu cũng chẳng muốn quan tâm gì đến cái này cho lắm một tiêu cậu đến đây chắc là quậy đục nước BouFuurin cơ mà...để còn được trở về Việt Nam nữa chứ

Ở đây đối với cậu thì nó khá chán gì bản thân cậu biết đọc và hiểu người khác nói gì nhưng lại không hiểu họ ghi gì hoặc nhắn gì hết đấy

Đang suy nghĩ say sưa thì một thành định lao lại đánh cậu may là cậu né kịp còm buôn vài lời nói với thằng khốn đó

" MẸ THẰNG KIA MÀY CHƠI GÌ CHƠI MẤT DẠY VẬY CON! " Cậu buôn ra vài câu tiếng Việt khiến thằng đó và cô ngớ người ra luôn gì có hiểu cậu nói gì méo đâu

Thằng Kia tính quay lại đánh cậu thì bị đàn anh hồi nãy bụp vô mặt một cú rõ đau là khác

" Nhóc đang bị thương thì đi qua kia đi anh mày không thể vừa đánh vừa bảo vệ nhóc được đâu đó " Anh ta Nói rồi quay nhìn cậu

Giờ nhìn kỹ anh ta không chỉ mạnh mà còn có răng như một con cá mập nữa...

Cậu ngơ ngác nhìn ngoại hình của anh ta và thầm nghĩ trong lòng mình

" răng giống cá mập quá..." nhìn rồi lại suy nghĩ về cách nói chuyện của anh ta...Nó kiểu như dành một lời nói tôn trọng và biết ơn. Thí như cậu nghĩ là tại mình bảo vệ thị trấn hai là bảo vệ cô gái đó

Nhưng cũng chẳng thể thì chỉ có cả hai mà thôi

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì mọi người tụ tập lại và chúc mừng còn có người lấy hộp y tế ra và muốn băng cho cậu

Tại đây họ thấy được một con mèo hắc bạch nào đó đang đỏ mặt và nói lắp gì ngại ừm là vì ngại đó

Đang ngại ngùng thì một bàn tay đưa lên đầu cậu và xoa nó đồng thời giọng nói đó cũng lên tiếng

" Năm nhất à? À mà một lần nữa cảm ơn nhóc gì đã bảo vệ thị trấn này và Kotoha nếu không thì anh đã ngất lâu rồi " Người con trai với hàm răng cá mập nói và rồi anh ta lại tự giới thiệu bản thân mình

" Anh tên là Toma Hiiragi " rất vui gì được gặp nhóc

" Sakura Haruka...Anh Dao...là tên tôi " Khuôn mặt đỏ bừng lên và quay đi. Đôi tay nhỏ ấy còn không quên gạt đôi tay to lớn đó ra khỏ đầu mình, Nay lúc nói tên Việt của mình ra cậu chỉ nói rất nhỏ Nhưng cũng đủ nghe mà cí lẽ anh ta không quay tâm cho lắm thì phải...

" Tóc...mềm..." Anh ta suy nghĩ như thế khi để tay lên phần tóc hai màu đặc biệt kia của cậu

Ở phía xa kia thì cậu trai với quả đầu nấm đang ngậm kẹo và đeo tay nghe cứ liên tục nhìn cậu không rời mắt

Không ai hiểu trong đầu cậu ta đang suy nghĩ gì về cậu trai mèo hắc bạch mới đến đó cả

Ngay cả hai đàn anh và Anh Hiiragi có hỏi thì chưa chắc cậu đã trả lời ra suy nghĩ của bản thân mình đâu

Kotoha thấy thế thì chỉ biết cười trừ chứ biết nói gì hơn nữa đang trong không khí vui vẻ thì một tiếng động vang lên...

Ừm...nói thì hơi xấu hổ đó nhe nhưng tiếng động đó lại phát ra từ người cậu cụ thể là chiếc bụng đang đói kia

Thấy thế thì ai cũng cười khiến cho cậu đang ngại lại càng ngại hơn bao giờ hết khuôn mặt cũng đang đỏ bây giờ lại quay sang bóc khói trên đỉnh đầu cậu

Khi thấy thế họ chỉ xúi đẩy vào tay những món anh ngon và mùi thơm của nó không thể nào cưỡng lại được

Đúng cậu là một kẻ thấu ăn và rất thích được ăn những món ăn ngon và những món độc đáo

Ăn lấy và khen đừng món ăn gì món nào cũng ngon món nào cũng lạ đối với cậu

Thấy cậu như thế họ chỉ cười gì độ dễ thương và sự năng động trong từng lời nói đó của cậu mà chính cậu cũng không nhận ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net