Chương 5-Cậu bạn hờ hoàn cảnh ban tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nirei chứng kiến mọi chuyện xảy ra trước mắt, rõ như xem phim full HD luôn ấy. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cậu lập tức đuổi theo tên cướp.

Thằng cha nào đó tự dưng từ đâu chạy đến giật điện thoại và túi xách của Haruna, không những thế còn đẩy mạnh em ngã xuống đất. Haruna bị xô bất ngờ không kịp phản ứng, theo quán tính ngã đập người xuống nền bê tông, có vẻ không hề nhẹ.

Em lập tức chồm dậy, mắt mở tròn xoe dõi theo bóng lưng áo khoác đen đang xa dần. Con ngươi vận công hết mức ghi nhớ từng đặc điểm của hắn ta.

Áo hoodie sờn màu, mũ lưỡi trai đen có chữ 'Nike' màu trắng ( rõ ràng là hàng fake ), giày thể thao giá rẻ không rõ nguồn gốc màu xám tro viền xanh dương ( đã cũ ),... và đặc biệt là miếng băng cá nhân trên khuôn mặt đầy vẻ sợ sệt đó...

Tim em đập mãnh liệt như thông báo sắp có chuyện thú vị sẽ xảy ra.

Đúng, sẽ rất thú vị đấy.
.

Mặt trời lên cao chiếu những tia nắng gay gắt xuống từng ngóc ngách góc phố. Đầu Nirei cứ ong ong, tầm nhìn lúc mờ lúc rõ vì phải chạy trong thời gian dài.

Từng bước chạy cậu lại bỏ xa dần tên cướp. Nhận thức được, Nirei cắm đầu cắm cổ chạy theo, mồ hôi tuôn chảy dọc sống lưng, hơi thở cậu cũng trở nên dồn dập.

Lách qua dòng người đông đúc, đám đông dường như vô tình trở thành vật cản trở tầm nhìn đối với cậu, hết va vào người này người kia nhưng cậu không để tên cướp vụt khỏi tầm mắt.

Dù cho nỗi sợ bám chặt lấy cơ thể đang run lên từng hồi cộng thêm nỗi mệt mỏi như thao túng cả tâm trí, Nirei vẫn quyết không thể để lũ cướp giật này lộng hành được.

Cậu biết mình vô dụng, nhưng không thể đứng im.

Cuối cùng Nirei rẽ vào con ngõ tối tăm trong góc khuất. Cậu dừng lại, cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm bóng hình của ai rồi dừng lại trước bức tường to đùng chặn cuối hẻm.

Dường như ông trời không ủng hộ Nirei.
Cậu đã mất dấu tên cướp.
.

Hết cách, Nirei đành phải quay lại xem xét tình hình của cô gái tóc trắng kia. Có vẻ Haruna đã lấy lại được tinh thần, em đứng dựa vào tường, khuôn mặt đăm chiêu như suy nghĩ gì đó.

"T-tớ để mất dấu rồi... Là ngõ cụt..." Nirei gãi đầu, mắt không dám nhìn thẳng. Không phải trách nhiệm của cậu nhưng không thể bỏ mặc cô gái xấu số nọ: "Cậu ổn hơn chưa?"

"..."

Vì lo lắng cho tinh thần của ai kia, cậu mới hỏi thăm, nhưng coi bộ cổ không thèm trả lời luôn, cứng họng dữ lắm.

Thế nhưng bây giờ làm gì?
Đuổi theo không được rồi, không lẽ gọi cảnh sát?
Không không, điều đó còn vô ích hơn. Mong chờ gì cảnh sát ở nơi có trị an bất ổn nhất nhì cơ chứ?

Bất chợt một suy nghĩ chạy ngang qua đầu Nirei, những bóng hình với bộ đồng phục tuyệt đẹp, anh hùng trong lòng cậu, là học sinh trường Fuurin.
Nếu cảnh sát ở đây vô dụng thì chỉ còn cách đó mà thôi.

"Cậu có thể nhờ những người ở Fuurin-"

"Hướng này đúng không?"

Chẳng để cậu nói hết câu, Haruna chợt nắm cổ tay của Nirei kéo đi như thể đã đợi từ lâu. Cậu bạn bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu, thuận chân bước theo Haruna, tay cũng phối hợp chỉ đường.

"Túi xách... trong đồ có đồ quan trọng."

Là điện thoại, chứa rất nhiều thông tin.

Haruna muốn lấy lại đồ, em chỉ trả lời bâng quơ giải đáp nghi vấn của Nirei.

Không ai mở lời bắt chuyện nữa mà cứ im lặng đi thẳng, như lúc ở trong tiệm may vậy, nhưng nó ngột ngạt khó thở hơn nhiều. Cả đường đi, hai người một nam một nữ tuyệt nhiên không nói với nhau lời nào, chỉ giao tiếp bằng những hành động đơn giản.

Một phần là do bầu không khí đột nhiên căng thẳng, phần lớn là Nirei thấy nét mặt lo lắng trên khuôn mặt trắng trẻo đó lại xen vài tia hứng thú.
Kì lạ, quả thực là kì lạ mà?
.

Ánh nắng chiếu xuống như dẫn lối cho chúng tôi tiến tới con đường thực thi công lí. Cũng giống như ánh nắng mặt trời đẹp đẽ nhưng lại nóng nực đến mức khó chịu, con đường đến lẽ phải cũng chông gai vô cùng-

"Đây sao?"

Giọng nói cao vút của Haruna vang lên cắt ngang câu chuyện cổ tích đang tuôn trào xâm chiếm đại não Nirei, mạnh mẽ đưa cậu trở lại hiện thực không màu hồng này.

Nirei giật mình, mặt đỏ lên gật đầu lia lịa, cậu tự cười bản thân vì suy nghĩ của chính mình quá trẻ con. Nirei nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời: "Tớ thấy tên đó biến mất ở đây này."

Cậu chỉ vào con ngõ tối tăm không chút ánh sáng. Nó như bị bóng tối bám lấy, không khí bụi bặm khó chịu, mạng nhện vây giăng che kín mảng tường, đúng chất khung cảnh ma ám tối tăm.

"...cũng xa phết."

Haruna mặt không cảm xúc, quan sát xung quanh một cách chậm rãi. Cuối cùng khoá tầm nhìn ở nơi tối đen cuối hẻm, chẳng nói chẳng rằng mà thẳng chân bước vào.

Nirei hoảng hốt dang hai tay đứng chắn ngăn Haruna đi vào cái nơi tối tăm kia, rõ ràng phản đối việc để một cô gái chân yếu tay mềm tự mình dấn thân vào đó.

"Không nên vào đấy đâu!!
Nguy hiểm lắm!! Ai biết trong đó có cái gì chứ?!

Chúng ta nên gọi nhờ người khác!"

Nhìn dáng vẻ cương quyết của Nirei, Haruna khẽ nhăn mày, khó chịu thở hắt ra một hơi. Em nhẹ nhàng lách sang một bên lớn giọng bình tĩnh trả lời.

"Cảm ơn lòng tốt của cậu vì đã dẫn đến tận đây, nhưng chuyện cá nhân Haruna sẽ tự xử lí."

"Cậu nên suy nghĩ lại, Ha...Haruna-san!! Tớ sẽ cùng cậu đi nhờ người khác!! Đúng rồi, trường Fuurin... chắc chắn họ sẽ giúp cậu tìm lại đồ mà!"

Cậu nhóc tóc vàng vẫn kiên định chắn không chịu cho Haruna đi tiếp ( dù hơi ngại vì kêu thẳng tên người ta ), còn cố thuyết phục em nên nhờ người lớn sẽ ổn hơn.

"Được rồi, không cần lo lắng đâu. Haruna không muốn người ngoài bị vướng vào."

"Nhưng mà-"

Hai người kia vẫn đang giằng qua giằng lại, một người muốn đi vào, một người không cho đi.

Chợt Haruna mở to mắt, chuyển vội tầm nhìn từ con người đang đứng trước mặt mình sang nơi tối thui bên kia. Em cảm nhận được, rõ ràng có gì đó đang đến gần.

Là vật, à không, là người!

"Ha-Haruna-san??"

Một lực nhẹ nhưng đủ để Haruna đẩy Nirei vào góc tường, cậu đỏ mặt hoảng loạn muốn tránh ra, miệng lắp bắp chỉ thốt ra được vài từ.

Haruna đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, Nirei không hiểu nhưng vẫn làm theo. Tim cậu đập mạnh bởi tình huống kì cục này, khuôn mặt đỏ lựng như tôm luộc, nội tâm Nirei gào thét muốn mọi chuyện nhanh chóng khép lại.

Vài giây sau, nghe thấy tiếng bước chân từ góc tối đang đến gần, Nirei tái mặt lấy hai tay bịt miệng lại như sợ sẽ lỡ gây ra tiếng động.

Bọn chúng có hai tên, một tên đầu vàng và một cái đầu cao màu xanh, ăn mặc loè loẹt, trông rất ra dáng giang hồ dởm. Chúng đi ra từ ngõ đó, khuôn mặt bặm trợn bị che dưới chiếc mũ cũ nát, thong thả như quá quen với không khí bẩn thỉu trong đó.

"Chậc, lần này coi bộ ít. Tên lính mới hơi vô dụng." Tên đầu xanh lên tiếng, giọng nói khàn đục khó nghe, không quên quay ra bá vai người lùn bên cạnh, miệng ríu rít đầy vẻ chán nản.

"Để bọn kia xử lí đi. Làm điếu?"

"Bật lửa?"

"Đây."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng đi đến hồi kết, nhường chỗ cho mùi hương cay xè lan tỏa trong không gian hẹp.

"Khàa... đã v~"

Tên đầu xanh được châm mồi lửa đưa điếu thuốc lên rít một hơi, run run người bởi thứ hương thơm cay dại. Hắn ngả người ra sau cười lớn, nhắm mắt lại tận hưởng dư vị đắng sau mỗi lần nhả làn khói trắng đục.

Nirei khẽ rùng mình một cái, cơ thể cũng run rẩy theo, ánh mắt thi thoảng lại quay ra lén nhìn tên tóc xanh đầy vẻ dè chừng. Haruna ngay sát bên cạnh cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của Nirei, em không nói gì, vẫn là dõi theo hai tên đó thì hơn.

Một lúc sau tên kia rời khỏi cái ngõ tối tăm đó và may mắn thay, không phát giác ra nơi Nirei và Haruna đang trốn.

"Haruna-san, ta quay về thôi..." Nirei thở phào, tay xoa xoa ngực trái như thể vừa qua một kiếp nạn, không quên nhắc nhở cô gái tóc trắng bên cạnh.

"Đây là đâu phải ngõ cụt?"

Nirei đỏ mặt, đâu thể nói là do cậu sợ ma nên không dám vào cái ngõ đó được. Em cũng chả bận tâm, vẫn kiên định với ý định ban đầu của mình: lấy lại cái điện thoại quý giá đó.

Nirei không ngăn được Haruna nên cũng từ bỏ, cậu có chút sợ hãi nhưng vẫn quyết định đi theo, dù sao hai vẫn hơn một người mà...

Càng vào mới thấy ánh sáng trong nơi này gần như là không có. Cái mùi cay cay của thuốc lá vẫn còn đọng lại trong không khí khiến Haruna vô thức nhăn mày, đưa tay lên bóp chặt sống mũi.

Haruna rất nhạy cảm với các mùi hương, đặc biệt những mùi quá nồng, như thuốc lá chẳng hạn? Em nhớ lại dáng vẻ của tên hút thuốc lại không khỏi rùng mình, chắc kèo đó không chỉ là thuốc lá thông thường.

Haruna ngửi được mùi gỉ sắt bốc lên từ nơi tận cùng, trong góc tối đen như mực em không nhìn ra được thứ gì.

"Là... ngõ cụt!! Về thôi-" Nirei theo sát đằng sau thấy đằng trước là ngõ cụt không khỏi vui mừng reo lên.

"Cửa?" Em lần theo mùi kim loại gỉ phát hiện ra một tấm sắt vừa.

Bức tường to chắn ngang ban đầu nhìn thì tưởng là ngõ cụt thật. Nhưng thật ra trong góc có một cái cửa tối màu, nếu không để ý kĩ sẽ hoàn toàn bị sắc đen này che giấu. Cánh cửa bằng sắt bị oxi hoá đã dần chuyển sang màu nâu cam, trên đó chi chít những vết lồi lõm có lẽ do va chạm mạnh gây ra.

Haruna cẩn thận ghé mắt vào những vết nứt nhỏ trên cửa, quan sát bên trong một cách chậm rãi. Sau cánh cửa tưởng như vô hình này là một khu nhà xập xệ, ẩm mốc, là nơi tụ tập của mấy tên hồi nãy.

"!"

"C...có người ở trong đó, Haruna-san!!"

Nirei cũng nghe thấy tiếng động ồn ào sau lớp cửa, cậu vội vàng níu góc áo để ngăn Haruna đi qua đó. Có hai tên bặm trợn đi ra từ đây thêm cái môi trường bẩn thỉu này nữa nên cậu cũng đoán ra được phần nào, chắc chắn không an toàn.

"Bọn chúng chắc không chỉ có hai tên..."

"Ừm, Haruna biết."

"Vẫn là nên quay về..."

"Cậu không cần phải đi theo đâu. Cũng đâu phải chuyện của cậu, đừng lo bao đồng."

Haruna ngoái đầu nhìn cái đuôi vàng đang bám lấy mình run rẩy. Cái này là Haruna khuyên Nirei thật, em thì không lo, nhưng người ngoài bị thương hay gì đó em thực sự sẽ rất áy náy.

Haruna có lí do riêng để tự mình đi lấy lại mấy món đồ đó. Nói em ngu vì đâm đầu vào nguy hiểm cũng đúng, nhưng em không thích gây sự chú ý quá nhiều, nhất là ở nơi toàn bất lương lộng hành, cảnh sát cũng không uy tín. Mới chuyển đến nên em chưa kiểm soát được mấy bà hàng xóm.
Nếu chỉ có một mình thì Haruna tự lo được.

"Ai lại để một cô gái đi vào nguy hiểm một mình chứ? Tớ yếu nhưng không hèn đến mức đấy đâu."

Haruna thở dài, cũng chả buồn nói thêm gì. Em lắng tai nghe tiếng động ổn ào sau lớp cửa sắt, Nirei cũng ghé mắt dõi theo.

"Thằng chó này, một cái túi nhỏ xíu như thế thì làm được mẹ gì??"

"Tao nghĩ mày hơi nhẹ tay rồi đấy~"

"Mày nghĩ được đại ca ưu tiên thì thích làm gì thì làm à??"

"Thêm đi! Thêm đi!"

Là tiếng cãi nhau, đập phá đồ đạc? Bọn chúng đánh nhau?

Tiếp theo là khung cảnh xô xát của nhóm người trong đó, tiếng va chạm da thịt càng ngày càng lớn. Âm thanh ồn ào như đấm vào tai người nghe, xé toạc không gian tĩnh lặng của con hẻm.

Không khó để xác định được chuyện gì đang xảy ra, cũng có thể đoán lờ mờ được bọn chúng đang xung đột nội bộ.

Âm thanh của từng cú đánh giáng xuống như chọi thẳng vào mặt, nghe thôi đã thấy đớn. Bọn chúng hò hét cổ vũ, thay phiên nhau đấm đá hội đồng một cậu trai tóc đen.

Gã đó có cố phản kháng nhưng đương nhiên không thể chống lại đám đông, cũng yếu đuối thều thào xin tha mạng, nhưng lũ kia không những không tha cho mà ngược lại càng thấy hứng thú, càng cầu xin thì càng bị đánh mạnh hơn. Đầu tóc gã đó đã rối tung từ lâu, không thể nhìn rõ gương mặt bởi thứ chất lỏng màu đỏ bết bát. Máu nhỏ giọt trên trên sàn nhà bẩn, loang lổ một vũng lớn.

"Bọn chúng đánh người dân!? Vẫn là nên gọi người khác đến!! Haruna-san!!"

Nirei hoảng loạn, thì thầm đủ để mình em nghe thấy, mắt cậu ánh lên sự thương cảm cho người xấu số kia. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại của mình trên tay, nôn nóng muốn gọi cứu trợ. Haruna vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, con ngươi hơi dao động, em cố trấn an cậu bạn (hờ) bên cạnh.

Ngoại hình và cả mùi nữa, chắc chắn hắn ta là...

"Người bị đánh là tên cướp đồ đó."

Nirei ngạc nhiên, cố gắng quan sát để xác minh lại. Sau khi chắc chắn điều Haruna vừa nói là đúng cậu vẫn không khỏi sốt sắng, gương mặt lo lắng toát mồ hôi hột, hai tay cậu vô thức nắm chặt lại, chân bủn rủn đứng không vững.

Tiếng ồn vẫn vang lên, tiếng cười, tiếng chửi mắng, tiếng va chạm vì tác động vật lí xáo trộn với nhau, xáo trộn cả tâm trí cậu.

Nirei sợ, chắc chắn rồi. Cậu không mạnh mẽ cũng chẳng có trí thông minh vượt trội. Cậu là người yếu, có vô vàn nỗi sợ luôn thường trực trong tiềm thức. Cũng vì cái bản tính yếu đuối đó mà Nirei từng bị bắt nạt hồi cấp hai, chỉ biết chịu đựng không thể đánh trả, giống như tên kia bị hội đồng...

"Bình tĩnh, Nirei-san."

"!"

Nirei trố mắt nhìn Haruna vẫn đang chăm chú theo dõi.

"Nếu không muốn nghe hãy bịt tai lại."

Cậu không nghe nhầm chứ? Haruna-san vừa trấn an cậu đúng không?

Cậu bạn tóc vàng đưa tay chạm lên mái tóc vàng mới nhuộm nơi em mới xoa nhẹ vài cái để cổ vũ, khuôn mặt ửng đỏ. Đôi mắt màu hạt dẻ rung rinh đôi chút, trong lòng cũng bớt lo lắng phần nào.

Có vẻ Haruna-san cũng không phải là người lạnh lùng lắm ha?
Đúng là không nên nhìn ngoại hình mà đánh giá.

[ Viết lúc 10:29, 29/7/2024 ]

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này🙇‍♂️

Sắp vào học rồi nên khó đang chap lắm ạ🥲

Chap này chả biết Fact gì nên để báo cho mọi người một tin vui và một tin buồn nghen😁

-Tin vui là có OcxChar nha💖




-Tin buồn là ảnh bị đá ra chuồng gà ngồi😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net