Chương 4: Chữa trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

′′ MỌI NGƯỜI! UMEMIYA SẮP CHẾT RỒI! ″

Trong lúc Sakura đang đấu mắt kịch liệt với trưởng làng, thì ở bên ngoài đã có biến. Cụ thể là một nhân thú trong quá trình đi kiếm ăn đã bị thương, nghe bảo anh ta bị hung thú hắc ám hội đồng và hiện tại sắp chết. Thân là một bác sĩ nghiệp dư, Sakura không thể nào để bệnh nhân chết trước mặt mình được.

Vì thế thiếu niên dị sắc cùng với mấy người trong phòng bước ra ngoài, cậu muốn xem tình trạng của bệnh nhân. Nhìn qua thì thấy vết thương của người này khá nghiêm trọng đấy, anh ta bị vỡ mạch máu và giờ máu đang chảy ngược vào trong phổi, nếu không được chữa trị kịp thời thì anh ta sẽ chết sau không quá 3-4' nữa vì không thở được.

Mà sao Sakura cứ thấy người này nhìn quen quen, hình như mấy người kia vừa gọi anh ta là Umemiya thì phải. Khoan đã, đây không phải anh trai với nụ cười toả nắng đã vớt cậu nên vào hôm đầu tiên ở đây hay sao! Như vậy thì thiếu niên càng phải cứu anh ta để trả ơn, chàng trai à, anh rất may mắn mới gặp được tôi đấy nhá!

′′ Lấy nước tới đây mau lên! Tôi sẽ chữa cho anh ta. ″

Sakura khởi động khớp vai trong khi nói với mấy người bên cạnh, cậu đeo găng tay và cầm dụng cụ y tế đến bên cạnh Umemiya, sẵn sàng cho một ca phẫu thuật gấp.

′′ Sứ giả? ″

′′ Muốn anh ta chết à, lấy nước đến đây nhanh lên! ″

Sakura quát lên trong giận dữ khi thấy mấy người kia vẫn đứng yên không nhúc nhích, nếu không phải tình trạng của Umemiya khá nguy hiểm thì cậu đã cho mỗi người một đấm rồi. Vẫn may là Kiryu và Sugishita hiểu ý cậu, hai người họ nhanh chóng chạy đi lấy nước về.

Thiếu niên dị sắc ghé tai vào lồng ngực Umemiya, phát hiện ra nhịp tim của anh ta đang yếu dần và hơi thở thì đứt quãng, có thể máu đã tràn vào phổi làm tắc nghẽn đường truyền oxi rồi. Ngoài ra anh ta còn bị gãy ít nhất 7 cái xương sườn, cánh tay trái thì gần như phế hoàn toàn, nội tạng trong người thì vỡ nát.

Đầu tiên cậu sẽ giúp anh ta thở một cách dễ dàng hơn, bằng cách hô hấp nhân tạo. Với một bác sĩ thì việc hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân không có gì là lạ cả, nhưng Sakura đã quên mất cậu đang ở hành tinh khác, nên việc mấy người kia đang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên cũng phải thôi, anh trai với hàm răng cá mập thậm trí còn há hốc mồm ra cơ mà.

Hô hấp nhân tạo đã làm nhưng cậu chưa thấy Umemiya có dấu hiệu nôn ra tý máu nào, nên Sakura chỉ còn cách mở lồng ngực anh ra để xử lí phần mạch máu bị vỡ. Lưỡi dao sắc bén loé lên thứ ánh sáng chết chóc, rạch một đường rất ngọt lên ngực Umemiya trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Trên vết cắt không hề có tý máu nào, vì cậu đã làm nó rất cẩn thận.

′′ Nước sông à ? ″ Sakura ngước lên nhìn Sugishita mà hỏi, đáp lại cậu là cái gật đầu của anh. Thiếu niên dị sắc khẽ nhíu mày, nước sông chưa qua xử lí sẽ có rất nhiều vi khuẩn và không thích hợp để tiếp xúc với vết thương hở chút nào.

′′ Không muốn anh ta chết thì từ giờ không được dùng nước sông cho người bị thương nữa, da thú chưa qua xử lí cũng không được dùng để băng bó vết thương. Hiểu chưa? ″

Sakura dùng kim khâu để cố định lại phần mạch máu bị vỡ, cẩn thận hết sức để nó không vỡ ra lần nữa. Sau đó cậu lại dùng kẹp để loại bỏ những mảnh xương bị gãy ra, rồi khâu lại phần mạn sườn cho bệnh nhân. Cánh tay Umemiya chắc là bị thứ gì đó như đá đè nên, khiến cho toàn bộ xương bên trong trong vỡ vụn hết. Sợ rằng anh ta còn sống được sau ngày hôm nay, thì tay trái cũng không hoạt động bình thường được.

′′ Tìm một vài cành cây lại đây, tôi sẽ cố định cánh tay lại cho anh ta. ″

Thiếu niên dùng một vài kĩ thuật siêu vip pro của mình, giúp Umemiya nhặt về một cánh tay nguyên vẹn, chỉ cần bó bột lại thì về sau anh ta sẽ không biến thành Dương Quá. Bây giờ chỉ còn lại phần nội tạng bị dập nát, Sakura nhanh chóng dùng kim khâu nó lại, và không quên đổ cồn vào để rửa sơ qua.

Cuối cùng thiếu niên hô hấp nhân tạo cho Umemiya lần nữa, thấy anh ta ho ra một đống máu và có lại chút nhân thức thì mới xử lí toàn bộ vết thương còn lại. Tiếp đó Umemiya bị vác về giường với một cơ thể đầy những vết khâu, Sakura lau mồ hôi trên trán liếc mắt về nhóm người bị thương mà nói.

′′ Ai bị thương thì lại đây, nhất là anh đó, cái người tóc trắng kia! ″

Sakura thay một đôi găng tay khác, mỉm cười tiến về phía nhóm người bị thương với dáng vẻ như ác ma dưới địa ngục. Cậu túm lấy vai của một chàng trai tóc màu kem, ghé sát vào mặt anh ta mà đe doạ.

′′ Còn che nữa là tôi chặt tay anh đó, quay lưng ra đây mau! ″

Người này là Kaji Ren thú nhân trưởng thành mới 16-17 tuổi. Anh ta thấy giống cái này muốn chữa trị cho mình, cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn xoay lưng ra. Lúc này mọi người mới nhìn rõ là ở mạn sườn anh ta cũng có một vết cắn rất sâu, nghiêm trọng gần như vết thương của Umemiya.

Thiếu niên dị sắc đối với bệnh nhân cứng đầu của mình, mỉm cười lạnh lùng mà đổ thẳng lọ cồn vào vết thương của anh ta. Kaji phải rít lên một tiếng đau đớn, mặc dù Sakura không nói gì nhưng anh vẫn có thể nhận ra là giống cái này đang tức giận, nên Kaji cũng biết điều mà ngậm cái miệng lại.

′′ Đồ ngốc, lấy tay bịt vết thương vào như thế chỉ khiến nó nhiễm trùng nhanh hơn thôi. Lần sau mà có gấp quá thì phải dùng lá hay vải thô để buộc vào, nó sẽ giúp anh sống thêm được vài giờ đấy! ″

Sakura vừa xử lí vết thương cho nhóm thú nhân vừa liên tục cằn nhằn này lọ, thiệt tình là cậu không hiểu sao mấy người này còn sống được tới bây giờ nữa cơ, trong khi ai nấy cũng máu me be bét hết ra. May cho họ là ở đây còn có bác sĩ là cậu, nếu không với những pha sơ cứu đi vào lòng đất thế kia thì họ đã ngủm lâu rồi.

Nhìn vết thương sâu tới nỗi lộ cả xương trắng, thiếu niên không khỏi hoài nghi loại dã thú kia phải to lớn tới mức nào mới có thể gây ra vết thương dữ tợn như này chứ. Còn quá nhiều thứ ở hành tinh này mà cậu chưa biết và chưa gặp bao giờ, nên có lẽ sau hôm nay thiếu niên sẽ hỏi Sugishita cùng Kiryu về những điều mình thắc mắc vậy.

′′ Anh có thể há miệng ra không? ″

Sakura hiện đang ngửa đầu lên nhìn trời trong khi chờ đợi vết thương được chữa trị xong, vì một tiếng gọi mềm mại của người trước mặt mà theo phản xạ cúi đầu xuống, vô tình chạm phải ánh mắt chứa đựng cả dải ngân hà của thiếu niên làm anh bỗng ngẩn người trong chốc lát.

Thị lực của Sakura không tốt, nói hẳn ra thì mắt của cậu chỉ là hàng nhân tạo cho nên nó khá yếu, đó cũng là một trong những lí do lớn nhất khiến cậu phải che nó lại. Sakura dù là trước kia hay bây giờ cũng rất ít khi bỏ băng mắt ra, nhưng một khi đã bỏ ra thì sẽ khiến ai nhìn thấy cũng phải trấn động.

Đó là một đôi mắt dị sắc trong suốt và vô cùng đẹp. Tùy vào góc độ và trí tưởng tượng của người nhìn thấy nó, ta có thể thấy được trong mắt cậu là một dải ngân hà lấp lánh với vô số hành tinh hay một viên hổ phách đang toả sáng trong bóng đêm, đẹp tới nao lòng.

′′... Được. ″

Đôi mắt trong suốt không chút tạp chất của thiếu niên nhìn Kaji với vẻ lo lắng, làm cho anh chàng thú nhân không tự chủ mà nhẹ giọng đáp lại, chắc chắn anh cũng không nhận ra một điều rằng ánh mắt bản thân hiện tại nhìn thiếu niên có bao nhiêu dịu dàng.

′′ Nó có thể sẽ hơi khó nuốt một chút, nhưng yên tâm, chút nữa tôi sẽ cho anh một cái kẹo! ″

Sakura dừng lại động tác chữa trị, tháo một bên găng tay rồi nhét vào miệng Kaji một viên thuốc giảm đau. Đầu ngón tay màu hồng nhạt và phần khớp thon dài, không biết vô tình hay cố ý miết nhẹ qua bờ môi nhợt nhạt của chàng thú nhân rồi thu về, nhanh chóng tựa như một chiếc lông vũ quét qua tim vậy.

Hành động của thiếu niên làm cho Sugishita đang đứng gần đấy phải nghiến răng, bây giờ quý ngài sư tử đen đây tự nhiên cũng muốn mình bị thương ghê á.

Vết thương của Kaji tuy không đến mức sắp chết như Umemiya nhưng nó cũng khá nghiêm trọng, lộ cả xương ra thế kia cơ mà. Anh ta được Sakura chữa trị kịp thời, máu cũng không mất nhiều lắm nên cậu nghĩ tầm nửa tháng nó sẽ lành lại thôi. Tất nhiên là tùy vào sức đề kháng của Kaji mà thời gian có thể rút ngắn lại hoặc dài ra, như Umemiya thì phải hơn tháng lận.

′′ Tạm thời đừng hoạt động gì nhiều, nó sẽ khiến vết thương bị vỡ ra đấy! ″

Sakura là một người rất biết giữ lời hứa, cho nên khi viên thuốc giảm đau vừa bị Kaji nuốt hết thì cậu đã nhét vào miệng anh ta một viên kẹo. Mục đích chỉ là muốn anh quên đi vị đắng của thuốc mà thôi, nhưng khi vào mắt Kiryu thì nó thấy vị trí của mình trong lòng thiếu niên đang bị lung lay. Người được cậu cho kẹo chỉ có thể là Kiryu Mitsuki, một mình nó mà thôi!

Vì thế Kaji Ren được mọi người đỡ vào nhà, dưới ánh nhìn đầy sát khí của một con cá và sư tử đen nào đó.

Thiếu niên bạch sắc cũng nhanh chóng chữa trị cho những thú nhân bị thương khác trước khi trời tối, vì trong bóng tối mắt của Sakura có thể nói là gần như không nhìn được gì nếu không có thiết bị chuyên dụng, chắc là mai cậu sẽ chuyển sang đeo kính cho dễ hoạt động vậy.



















_________________________________________
Bé Kiryu ở đây dựa trên hình tượng đứa em trai dễ thương luôn muốn húp Sakura.

+1 Kaji Rên
+1 Umemiya Hajime


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net