7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, tôi trở về nhà và đang chuẩn bị ăn cơm thì có một số lạ gọi đến

-"alo? Ai vậy?"- Sarah

-"là tôi đây, Choi Sangho"- Sangho

-"à, gọi tôi có việc gì?"- Sarah

-"tôi sẽ gửi định vị cho cô, hãy đến đây nhanh nhé, tôi có chuẩn bị cả giày và xe cho hai người này"- Sangho

-"không cần đâu, tôi có mang xe đến đây mà"- Sarah

-"vậy hả? Thế thì đến để gặp một người cũng được"- Sangho

-"tôi biết rồi"- Sarah

Sau nửa tiếng, tôi đã có mặt tại nơi mà tên khốn mặt gian xảo đó đề cập, và tôi đã gặp Owen ở đây.

-"cậu cũng được gọi tới sao?"- Sarah

-"ừ"- Owen

Tôi thì chỉ đến đây cho có thôi, nhưng hình như mục đích của cái tên Sangho đó thì muốn chúng tôi đấu thử với cái tên cao to đen hôi này, chắc hắn ta tên là Monster nhỉ? Hình như hắn chẳng để tâm gì đến tôi mà chỉ quan tâm đến Owen thôi, nhưng mà quan tâm làm gì, ngồi yên một chỗ là được

Trong cuộc đua, đã có một tên nào đó đầu xanh xanh tham gia cùng với hai người họ. Kết quả thì đã rõ, Owen chiến thắng áp đảo. Cũng chẳng lạ gì khi có kết quả như vậy, Owen hoàn toàn ở một đẳng cấp khác và tôi cũng vậy, tôi đoán rằng họ cũng sẽ chẳng vượt qua tôi nếu không thể đuổi kịp được Owen vì tôi là đội phó, cũng được xem là người đứng sau Owen cơ mà

Vừa đến chỗ của Owen, tôi đã nghe tiếng của tên Sangho mắng cậu ta, đại loại là vì chiếc xe đạp ghẻ kia. Trông nó chẳng cứng cáp gì cả, chỉ sợ vừa đạp một cái là gãy làm đôi thôi, cuộc tranh cãi giữa Sangho và Owen diễn ra, dù xảy ra tranh cãi nhưng vẫn phải tham gia cuộc đua.

Bây giờ, trận đấu đã sắp diễn ra, đúng như sắp xếp thì chúng tôi sẽ phải đua với Jay Jo. Tuy không mong đợi gì lắm nhưng hi vọng cậu ta có thể đuổi kịp tôi hoặc là tôi đã kì vọng hơi quá .

Trận đua diễn ra, mở đầu thì tôi lựa chọn đi cuối. Tôi muốn tích sức để dành cho đoạn cuối. Cũng như mong đợi mà cũng không như mong đợi, trình độ cậu ta còn nghiệp dư nhưng cũng khá ổn. Nhìn cậu ta và Owen thay phiên nhau dẫn đầu, tôi ở sau chỉ biết ngán ngẩm. Đến lúc Owen tăng tốc thì tôi đã tăng tốc theo và vượt qua Jay. Đến đoạn cua chữ L tôi không ngần ngại mà dùng hết sức để vượt qua nó bằng cách leo tường, chắc mọi người phải kinh ngạc lắm vì tôi đoán hai người họ đã dành hết đường cua rồi nên phải sử dụng lối đi riêng chứ.

Đến đoạn cuối, tôi kề sát với Owen và cảm nhận được chiếc xe của cậu ta có vẻ đang lung lay nên tôi đã nhắc nhở

-"không ổn rồi, xe của cậu có vẻ muốn biểu tình rồi đó, cẩn thận một chút đi"- Sarah

-"tôi biết, nhưng phải thắng hắn ta mới được chứ"- Owen

-"đúng là cứng đầu mà"- Sarah

Đúng như dự đoán của tôi, lúc chiếc xe vừa chạm vạch đích cũng là lúc chiếc xe rời rạc thành nhiều mảnh, Owen cũng theo đã mà đo đường khá mạnh. Cảm thấy lo lắng nên tôi đã đến để kiểm tra, chỉ bị trầy một chút ngoài da và có hơi tím ở vùng bắp tay và lưng. Bỏ mặc đám phóng viên đang tấp nập ồ ạt đến, tôi đua cậu ta về nhà và bôi thuốc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net