Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hey Ji Eun! Cậu không đi ăn tối cùng sao?

-Hả?! À không! Mọi người đi đi nha! Tớ phải luyện tập với mấy chị

Tôi là Lee Ji Eun 1 nữ sinh Đại học. Mới đây, tôi đã cùng mấy đàn chị đăng ký tham gia 1 giải đua xe đạp đường phố. Tôi dành thời gian cho việc luyện tập cùng mấy chị... Chụy đẹp. Tên đội của bọn tôi là Tarantula, chị Yoo Mi là đội trưởng

-Phù!! Hôm nay mọi người vất vả rồi! Ngày mai ở vòng loại phải thể hiện cho tốt nha! 🩷🩷

-Ok!!!

Luyện tập xong, tôi cũng tạm biệt các chị rồi dẫn bộ chiếc xe đạp "độ" của mình mà thong thả lê lếch về. Đi ngang cửa hàng tiện lợi thì tấp vô, để con xe ở một bên rồi vào trong mua 1 hủ mì ăn liền, chế biến tại chỗ xong tôi bưng ra ngoài ngồi ăn để trông con chiến mã luôn.

Xì xụp xì xụp. Cứ nghĩ đến ngày mai sẽ chính thức thi đấu, ôi hào hứng quá đi mất!

Hửm??!! Có một người con trai dẫn 1 chiếc xe đạp, là loại xe đua đắt tiền đó!... Cậu ấy để xe kế bên chiếc xe của tôi... Người thì ướt đẫm mồ hôi, quần áo 1 màu đen tối... Sẽ chẳng có gì khiến tôi cứ mãi nhìn nhưng khi tôi nhận ra người đó là ai...

-Kwon Hyuk!!!

Nhớ ra rồi, cậu ta cũng học chung trường Đại học với mình, cũng đã đăng ký tham gia giải đua lần này, tức cậu ta là đối thủ của mình... Cơ mà... Mình chẳng biết năng lực của cậu ta như nào... Nhìn con xe cũng ngon nữa!!!

Ơ kè... Cậu ta vừa bước ra khỏi cửa hàng với hủ mì trên tay... Cậu ta cũng định ăn mì ngoài đây như mình???!!... Cũng định vừa ăn vừa trông chừng chiếc xe đạp đây mà...

Cơ mà... Thấy cậu ấy quay qua quay lại tôi cũng quay theo... Ở ngoài đầy chỗ hết rồi... Toàn là nhóm người tụm 5 tụm 7.... Cậu ấy có vẻ khá rối... Trông buồn cười ghê. Tôi bất giác giơ tay lên

-Hú! Nè!... Chỗ này còn trống!

Cậu ấy nghe tôi gọi tên thì nhìn tới. Quả thật, cậu ấy đến ngồi thật

-Cảm ơn nhé!

-Hì hì! Không có gì!

Cậu ấy không nhìn tôi, bước đến mà kéo ghế ra sau đó ngồi xuống rồi nói "cảm ơn"... Ôi trời! Giọng cậu ấy nam tính thật đó!... Nhìn gần gương mặt cậu ấy tôi mới phát hiện... Ô mai ca... Cậu ấy đẹp trai đó chứ... Đặt biệt là cặp mắt bén như dao... Kẻ eyeliner lố quá rồi đó!

-Mà hình như chúng ta học cùng trường à?!

-Ừm! Đúng rồi!... Tôi là Lee Ji Eun năm nhất khoa thiết kế nè!

-Tôi là Kwon Hyuk, năm nhất khoa kiến trúc

Bọn tôi vừa ăn vừa nói chuyện như quen rồi ấy. Tôi lại hỏi cậu ấy

-Ừm ừm!... Mà cậu cũng có tham gia giải đua xe đạp phải không?

-Ừm! Hình như cậu cũng vậy à?!

-Đúng đúng! Vậy đội của cậu là gì?

-... Sabbath!

-... Ô....

-Còn đội của cậu?

-À... Là Tarantula!

-À... Vậy chúng ta.. Sẽ là đối thủ của nhau đó!

-Ờm!!... nếu có phải đối đầu với nhau hy vọng cậu có thể nể tình tôi đã cho cậu 1 slot chỗ ngồi này mà nhẹ tay với tôi nha... Tôi là newbie thôi! Haha~~~

Cậu ấy cười nhẹ rồi nói với tôi

-Hừm!... Được thôi!

Phù, dẫu sao... Nhìn Kwon Hyuk trông cũng thật là nguy hiểm quá đi. Tôi có nghe đến cái đội đua Sabbath này rồi... Một đội đua với những tên quái vật, bọn họ nổi tiếng ở trên mạng với những video đua xe cá độ. Tôi có nghe mấy chị nói về những đội đua mạnh trong giải đua, trong đó có cả Sabbath, ...nhưng tôi lười xem... Nên cũng chả biết ai ai như thế nào... Tối nay về tôi sẽ xem, không chừng lại thấy Hyuk trên đó.

Tôi vẫn tiếp tục ăn một cách xì xụp ồn ào... Sau đó tôi chợt nhớ là mình chưa mua nước nên đứng dậy

-À... Hyuk à... Cậu có muốn uống nước không?

-Hả?... Cậu đãi tôi luôn sao?

Ôi trời... Cái con người này cũng thật là....

-A... Không không! Tôi tính vô trong mua thêm lon nước, cậu muốn tôi mua dùm không á?!!... Tôi hết tiền rồi... Không có hối lộ cậu được đâu

-Hừm!... Vậy lấy dùm tôi 1 lon Coca nha!

-Ok!

Cậu ấy thật là... Tưởng tôi sẽ bao cậu chỉ vì tôi mới xin cậu nương tay với tôi trong giải đua hả?!!!...

Lát sau tôi trở ra với 2 lon Coca và Pepsi. Hyuk thấy vậy thì cong môi ý cười

-Ồ!... Như vậy lại càng khẳng định chúng ta là đối thủ rồi nhỉ!?

-Ơ... Ừm!...

Tôi đưa lon Coca cho Hyuk rồi lại ngồi xuống ăn. Cậu ta ăn xong cmn luôn rồi

-Ôi má oi! Chắc cậu mới luyện tập xong hả?!

-Ừm!

Hyuk khui lon nước, ngồi uống ừng ực... Má ô... Sexy ghê!!... Trái cổ của Hyuk cứ lên xuống trước mặt tôi... Đã vậy mấy giọt mồ hôi của cậu ta cứ nhiễu xuống... Ăn mì xong là hot như vậy sao??!!! 🤯🤯

Không hiểu sao mấy thao tác của Hyuk hiện giờ trong mắt tôi, nó cứ chầm chậm kiểu gì ấy...

-Mì nở hết rồi kìa!

Hyuk nhìn tôi rồi chỉ vào cái hủ mì... Tôi bừng tỉnh... Nhìn xuống rồi lại nhìn Hyuk...

-Ối!... Không sao không sao!! Mì này khó nở lắm!!! Kekeke!!!

Má nó chứ!!! Quê quá đi! Nhìn người ta lộ liễu quá dị chời!!!

Hyuk phì cười rồi lại lắc đầu. Tiếng xì xụp vẫn không ngừng vang lên, tôi không dám nhìn cậu ấy nữa luôn






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC