00: Đứa trẻ không nơi nương tựa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước bên tai hòa cùng nhịp tim thình thịch chẳng cách nào bình tĩnh nổi, người đàn ông tuyệt vọng bước vào màn mưa ẩm ướt tựa như phần kết bộ phim vừa xem xong.

Y/n ngẩng đầu, nước mưa xối ướt mái tóc và thân trên trần trụi, rửa sạch vết máu dính khắp người.

Nhịp thở dần lắng lại, hắn biến thành tảng đá im lìm giữ nguyên tư thế ngước nhìn tầng không, nhưng chẳng hay mắt đã nhắm từ bao giờ. Hàng mi tuồng như vẫn run nhè nhẹ, chốn đồng hoang chỉ có mưa rơi xối xả, quất lên vai và ngực hắn.

Khi các giác quan sắp bị tiếng mưa nuốt chửng, bỗng dưng hắn hít thở dồn dập hẳn lên.

Dường như hắn đã chết trong lúc chẳng ai hay biết.

"Chán chết~" Trời hừng sáng, Y/n nằm trên nóc toà nhà đối diện Furin.

Lớp học của hắn ta vẫn đông đúc, thậm chí không nhìn ra là thiếu đi một học sinh. Khi một người biến mất, tựa như giọt nước hòa vào trong nước.

"Nhớ Sakura quáaaa!"

Sakura từ sống trong miệng của người đời, trở thành sống trong ký ức của hắn.

Hình như hôm nay là ngày nhập học.

Y/n thẩn thờ nhắm mắt lại, nhớ về quá khứ, tưởng tượng tương lai, quá khứ và tương lai đan xen nhau trong cơn gió lạnh thổi qua mái tóc hắn.

Trong ngơ ngẩn, hắn ta như rơi vào ảo giác.

Cả đời này, con đường hắn đi sẽ là con đường lầy lội khó khăn.

Nhưng vì Sakura mà cuộc sống chán chường của hắn vẫn đang tiếp diễn.

Vì thế, trên bể khổ này, hắn lại vung mái chèo gãy của mình tiếp tục lên đường.

Sắc trời dần chuyển trưa, hắn mở mắt. Tối tăm như đêm mù, lạnh lùng, sắc bén.

Đột nhiên có tiếng mở cửa.

Nghe tiếng động, hắn búng tàn thuốc, tiếp tục động tác trên tay, giọng lạnh nhạt: "Ai?"

Không có tiếng đáp lại.

Nhưng lúc hắn quay đầu nhìn sang, điếu thuốc trong tay hơi run lên. Đôi mắt nhìn thẳng vào người kia, một lúc sau mắng nhỏ, "Đệt..."

"Anh trai! Anh còn định ở đây tới bao giờ nữa!?" Cô em gái của hắn tức giận đùng đùng bước vào. "Về nhà đi!"

Hắn dập tắt điếu thuốc.

"Không về." Hắn lẳng lặng đáp. "Về làm mẹ gì cái nhà đó."

"Ba mẹ rất nhớ anh mà!" Cô chống nạnh.

Hắn hít sâu vài hơi, cố kìm cảm xúc xuống. Mặt mang ý cười, giọng vẫn khàn khàn. "Isora, đừng quậy nữa, anh thật sự không muốn về."

"Em không còn nhớ tại sao thính giác của anh không tốt à?"

Thính giác tai trái của hắn giảm dần là việc cô biết từ rất lâu.

Năm sáu tuổi, một cái tát của ba khiến hắn thủng màng nhĩ. Isora muốn đưa hắn đi bệnh viện, nửa đường bị ba quật sưng mặt.

Hắn yếu đuối chỉ biết ôm cô khóc, sau đó lén cho hắn uống hai viên thuốc giảm đau.

Thời gian đầu, tai hắn đau đến nỗi cả đêm không ngủ được. Bên trong tai sưng vù, nóng lên.

Hắn ôm mẹ nói khó chịu, bà vỗ về lưng hắn, bảo hắn nhanh nhắm mắt lại ngủ, ngủ rồi sẽ không sao.

Hắn cũng thử, nhưng vô ích, cơn đau như tăng lên gấp bội. Hắn nói, mẹ ơi con vẫn đau lắm.

Ánh mắt bà không có thương xót, ngược lại mang phần nghi ngờ lẫn mất kiên nhẫn.

Bà nói, con trai gì mà yếu đuối thế.

Còn có, lúc lớn hơn, bà nghĩ quẩn, tự lấy dao đâm bụng mình.

Lúc hắn phát giác, định cản thì bị bà ta đâm cho mấy nhát.

Mẹ hắn kinh hoàng lắc đầu điên cuồng, thế rồi tự ra tay với mình. Nhưng có Isora tới kịp nên vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngàn cân treo sợi tóc, hắn buộc phải tát bà một phát.

Hắn mấy rất nhiều máu dù mấy nhát đâm của bà chẳng đúng chỗ chút nào.

Phòng bệnh yên lặng tựa cái chết, giúp hắn nhận ra nhiều điều.

Nhưng hắn thật sự không nói dối, thật sự rất đau rất đau.

Nhưng không ai để ý đến hắn ngoài Isora.

Vì cô, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, nhẫn nhịn cắn đến chảy máu ngón tay, nhẫn nhịn cắn đến mồm miệng xanh tím.

Cách này có ích, sau đó thật sự không còn đau.

Bởi vì cơn đau đã trở nên quen thuộc.

Những lần đau đớn đến xé toạc thân xác này, hết lần này đến lần khác nhắc nhở hắn, hắn là một đứa trẻ không ai quan tâm.

"Ít nhất cũng về ăn bữa cơm đi anh..." Isora lo lắng nhìn Y/n. "Anh lại gầy hơn trước rồi kìa."

Hắn đứng dậy, khoác chiếc áo Furin lên. "Anh sẽ sắp xếp."

Hắn mỉm cười, rồi như chợt nhận ra gì đó liền rút bóp ra, dò hỏi cô: "Em còn tiền tiêu vặt không? Anh cho nhé, giữ lấy mà xài."

"Thôi, anh giữ xài đi, em cũng đi làm ngay ấy mà."

"Phải ha, em của anh lớn rồi." Khi hắn nói lời này, ngữ điệu lộ vẻ bi thương thầm kín. "Vậy anh qua cửa tiệm của em ăn ké nha."

"À, được chứ."

Ánh mắt hắn nhìn thẳng tắp, bóng dáng chìm trong nửa tối nửa sáng. Dưới ánh nhìn như vậy, cô rùng mình, có cảm giác mình bị nhìn thấu.

"Nhớ nói hai ông bà già đó tới đúng giờ, anh bận lắm."

Isora bất lực bật cười: "Ngốc."

Rõ là quấn ba mẹ như thế mà cứ thích diễn nét xa cách làm gì.

Bị cô nhìn thấy hết rồi nhé.

Lúc hắn tới thì nhận ra bản thân tới cực kì muộn, nghe từ miệng mọi người mới biết nhóm của Sakura đã đi tuần rồi liền ở lì trên sân thượng trường Furin đợi cậu về.

"Này!! Đến đây! Cây cà chua lớn rồi này!" Anh hào hứng ôm hai cây cà chua nhỏ mà mình vừa chăm sóc trên mái trường.

Hắn ôm anh từ phía sau. "Ghê."

Anh ngạc nhiên khi cảm nhận được vòng tay đó ôm lấy mình, nhưng cũng khá phấn khích khi được hắn ôm từ phía sau.

Anh cười khúc khích và tiếp tục giữ chiếc trồng cây trên tay, đảm bảo không để làm rơi chúng, Umemiya hơi ngại ngùng nhưng vẫn quyết định đưa một tay lên đầu hắn để vuốt tóc hắn ta.

"Ngày hôm nay của cậu thế nào-?" Umemiya hỏi trong khi nghiêng đầu, quay mặt ra cố nhìn hắn.

"Tôi nhớ Sakura."

Anh nhìn hắn và cười phá lên, buông chậu cây kia ra và chỉ giữ chúng bằng một tay để anh có thể dùng tay còn lại ôm lấy mặt hans và tiến lại gần hơn.

"Ồ, đó là lí do cậu bám lấy tôi à!?" Anh mỉm cười khi nhẹ nhàng xoa mặt hắn.

Anh không thể tin được mình đang cảm thấy thế nào, trong lòng anh cảm thấy ấm áp và lâng lâng. Hơn nữa khi hắn nói rằng hắn nhớ Sakura, trong lòng anh ta cảm thấy rất ngứa ngáy.

Và anh cũng khá gần mặt Y/n, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn ta.

"Ừ."

"...Cậu vẫn có thể nói thế khi miệng chúng ta cách nhau có hai inch sao?"

Phải nói, Umemiya đang rất, rất, rất gần mặt hắn.

Sau đó, anh từ từ di chuyển khuôn mặt của mình lại gần hắn hơn, nhắm mắt lại và đặt một nụ hôn khá nồng nàn lên môi hắn ta , hơi nghiêng đầu sang phải và giữ khuôn mặt hắn gần anh hơn.

Anh hôn hắn ta say đắm, đảm bảo rằng cả hai đều được hưởng lợi nhiều nhất khi anh không thể không nhắm mắt lại và kéo hắn lại gần bằng cánh tay còn lại của mình, anh nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong miệng hắn tạo ra những tiếng chùn chụt nhỏ.

Khi một lần nữa mở mắt ra, anh phải thoáng giật mình với ánh mắt của hắn. Anh cảm thấy bản thân trần trụi trước ánh mắt Y/n, dù anh không để bụng việc trần như nhộng trước mặt hắn, bọn anh còn từng làm những chuyện thân mật hơn ấy chứ.

Nhưng ánh mắt hắn quá thẳng thắn, nếu không phải Sakura thì trong mắt hắn tràn đầy cợt nhả và thèm khát. Hệt như dù Sakura có làm gì, nói gì và nghĩ gì trước mặt hắn ta cũng sẽ được dung túng vậy.

Với những người khác thì hắn lại hẹp hòi tới không thở được.

Umemiya không biết người khác thế nào, nhưng khi hắn nhìn anh thì anh sẽ nhớ tới nhiều thứ. Thứ suýt bị lãng quên, thứ được gác lại, thứ đã rất lâu không còn nhớ đến,...

Ánh mắt của hắn là một sợi chỉ xâu chuỗi những thứ vụn vặt ấy lại với nhau.

Hắn nhìn anh, ánh mắt đanh thép không thốt nên lời.

Anh đã khóa chặt đôi mắt của mình với hắn , nụ hôn giữa hai người kéo dài trong vài giây cho đến khi anh từ từ và miễn cưỡng tách ra khỏi hắn. Umemiya thở nặng nề, ánh mắt đê mê.

"Cậu thực sự thích tôi à...?" Hắn lười biếng híp mắt nhìn.

Anh vẫn ở rất gần hắn, anh không thể không cười khúc khích trước khi lại cúi xuống và đặt những nụ hôn lên mặt hắn, lên má , trán, mũi và mọi nơi. Ume kéo hắn lại gần hơn và vùi mặt vào cổ hắn ta, vòng tay ôm lấy hắn.

"Ừ.."

Anh là một mớ hỗn độn, một mớ hỗn độn đến đỏ mặt. Anh vùi mặt vào cổ hắn, đặt một nụ hôn lên đó. Nụ hôn này không bao hàm bất cứ ám thị tình dục nào, Umemiya chừng như đang nói: Nếu tâm trạng không vui có thể ôm tôi, nếu vẫn không thể tốt lên thì tôi không ngại làm với cậu thêm lần nữa.

"Cậu biết tôi thích Sakura..." Hắn nhìn chỗ khác, tránh né sự hiện diện của anh.

Nghe tin xét đánh đó khiến cả thế giới của anh ta như dừng lại, anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn khi cố tiêu hoá những gì hắn nói.

Anh vừa cảm thấy đau lòng, vẫn ôm hắn thật chặt, vừa có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn và sự chuyển động nhẹ của lồng ngực, cùng với cả cơ thể và trái tim anh đau đớn nhưng anh cũng có cảm giác hơi bị phản bội.

Anh có thể cảm thấy môi dưới của mình run lên khi anh từ từ ôm hắn chặt hơn, anh biết bây giờ anh không thể làm gì được.

"...Vậy nụ hôn đó có ý nghĩa gì?"

"Chẳng là gì hết."

Anh thở dài khi từ từ xích ra xa hắn.

"Thì sao?" Hắn giữ lấy khuôn mặt của anh. "Vậy bây giờ cậu ghét tôi à?"

Anh hơi nao núng khi hắn ôm mặt mình, thở dài khi nhắm mắt lại để cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn.

"... Không. Sao tôi có thể ghét bạn của mình được cơ chứ!?" Anh nở một nụ cười nhẹ.

Hắn cười khẩy.

"Ngoan."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net