Chap 12 - Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như đây là lần đầu tiên Satan có thể tự do đi trong thế giới của con người vào ban ngày. Với sự giúp đỡ của Lucifer, bầu trời bây giờ đang rất âm u, và Satan chẳng cần phải sợ đến nắng nữa.

Thời tiết này cũng khiến Satan nhận ra một điều. Đó là mái tóc vàng óng và làn da trắng nhợt của Wind tự tỏa ra ánh sáng dìu dịu như ánh trăng, chứ chẳng cần đến ánh nắng chiếu vào mới lấp lánh. "Có lẽ đó là đặc điểm vốn có của các thiên thần", Satan đinh ninh như vậy.

Gió mát, trời âm u, không gian yên tĩnh và cả con đường đất kéo dài rất xa khiến Satan có thể vừa đi vừa nghĩ lung tung. Nhưng thỉnh thoảng anh lại vị kéo giật ra sau khi chuẩn bị giẫm vào một con vật hoặc cây cỏ gì đó be bé dưới chân.

Tính khí của Wind rõ ràng là càng ngày càng khó chịu. Satan đã gắt ầm lên nhưng cậu ta vẫn kéo anh lại. Không hiểu mấy thứ vớ vẩn đó thì có gì cơ chứ? Khi cậu ta vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì Satan muốn biết khi bình thường cậu ta thế nào, đến lúc cậu ta có vẻ khá là "bình thường" rồi thì Satan chỉ muốn cậu ta quay về như cũ ch xong. Càng ngày cậu ta càng phiền phức hơn. "Phật!", Satan lại bị kéo lại nữa. Anh đã nản lắm rồi, mặc xác nó vậy.

Satan luôn bị coi là một kẻ đầu óc có vấn đề, vì không bao giờ tập trung vào một điều gì lâu, đầu óc anh ta lúc nào cũng bay trên mây, toàn nghĩ những thứ vớ vẩn. Rất nhiều người đã thắc mắc sao Satan có thể vừa đi vừa nghĩ lung tung, đến mức gọi mấy cũng không nghe thấy, mà lại không hề va vào đâu cả, và luôn đến được nơi cần phải đến.

Nhưng điều đó cũng tốt cho anh ta, vì tính cách đó không thể bỏ được. Satan đã cố bỏ nhiều thói quen xấu, vì theo lời của Lucifer đó là tính cách của con gái, mà Satan ghét bị coi là con gái. Nhưng dần dần thì những thói quen đó dù Satan tưởng đã bỏ được nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện.

Satan rất ngưỡng mộ Lucifer, anh ta đẹp một cách hoàn hảo. Và dù có gương mặt giống mẹ, là một tử thần có thể nói là đẹp nhất thế gian, hơn cả các thiên thần, một hình mẫu lí tưởng mà nhiều người tìm kiếm, nhưng không hề có bất kì ai có thể nói anh ta thiếu nam tính cả. Satan thì không thể được xét "nam tính" và bị coi là con gái luôn.

Thỉnh thoảng, cũng có kẻ nói Satan giống thiên thần, vì các thiên thần thường có khuôn mặt đẹp như phụ nữ, tức là một lũ trông rất mềm yếu. Nhưng... điều đó có thật là đũng không nhỉ? Vị thần trong khu rừng cạnh vườn địa đàng, và cả Thiên vương... Ồ, đúng là giống phụ nữ thật.

Satan liếc qua Wind, và cậu ta nhìn lại vừa khó chịu vừa thắc mắc anh ta nhìn gì.

- Trẻ con không tính! – Satan lẩm bẩm, khiến Wind càng thắc mắc hơn.

Satan lại phải nhận một nhiệm vụ kì quái, là đi đến nơi gọi là " Vương quốc Giấc Mơ", nghe cái tên đã thấy sến lắm rồi. Nhưng cái cách mà Satan phải dung để đến đó lại càng kì quặc hơn. Đó là " đi hỏi những con bướm ở phía Đông vườn Địa đàng" vì đường đến rất hay thay đổi, "giấc mơ" mà.

Và Satan đã đến được một cánh đồng toàn hoa. Và có hoa, đương nhiên lũ bướm cũng ở đó. Chúng không lớn và sặc sỡ như ở vườn Địa đàng, và cũng chỉ có vài nàng tiên nhỏ xíu. Satan vốn ghét những thứ này, vậy mà giờ phải dính vào chúng nhiều đến thế.

Cánh đồng hoa này cũng rất lớn, và ở phía xa cũng là một cái cây rất lớn, lớn gấp đôi cái cây ở vườn Địa đàng, và than cây vòng lại tạo thành một hốc cây khá lớn, phát ra những tia sáng lấp lánh thoáng chốc lại đổi màu. Trong hốc cây bỗng phát ra một luồng sáng rất chói mắt, và từ luồng sáng ấy, hai tiên nữ bước ra. Họ vẫn có đôi cánh bướm rực rỡ trên lưng, nhưng họ cao lớn như người thật. Một trong hai trông khá trẻ, có lẽ ít tuổi hơn Satan, và người còn lại, lớn tuổi hơn nhưng trông vẫn rất trẻ, đang được cô bé kia dìu đi. Họ đi lại gần Satan. Người lớn tuổi hơn có vẻ rất mệt mỏi và xanh xao ốm yếu.

- Cuối cùng thì người cũng đến – Cô ta nói gần như thở phào nhẹ nhõm – Ta không hiểu sao chờ chết mà cũng phải lâu như vậy nữa. Làm ơn, hãy đưa ta đi nhanh lên. – Nhìn kĩ thì cô ta chỉ còn một bên cánh, bên còn lại chỉ còn một mảnh cánh nhỏ rách bươm nham nhở và vẫn đang chay máu liên tục, chắc chắn là bị xé rách – Để ta tự đứng được rồi. Em đi đi – Cô ta quay sang nói với tiên nữ nhỏ đang dìu mình. Cô bé rơm rớm nước mắt, nhẹ nhàng đỡ cô ta đứng thẳng dậy rồi chạy vụt vào luồng sáng tỏa ra từ hốc cây. Bước chân cô bé chạy hòa cùng với tiếng khóc nức nở. Cô gái yếu ớt nhìn theo cô bé đi khuất, rồi quay lại chỗ Satan – Làm ơn...

"Vút!" tiếng lưỡi hái chém vào không khí.

.

.

.

- Được rồi – Satan lên tiếng sau khi vết rách trong không trung đóng hẳn lại – Ra đây đi cho ta nhờ. Sợ rồi hả?

Wind đã trốn miết vào trong các bụi cây. Cậu ta không hề sợ cảnh tượng đó như Satan nghĩ, vì vốn nó cũng chẳng có gì gọi là đáng sợ. Nhưng từ bên cánh bị rách của cô gái đó, và từ trong vết rách trong không khí đó phát ra một thứ mùi rất khủng khiếp. Mùi của Địa ngục.

Còn Satan, một kẻ vốn sinh ra ở địa ngục, đương nhiên không cảm giác được cái mùi quá quen thuộc đó. Anh ta nghĩ tùy từng linh hồn mới phải xuống địa ngục, nhưng thực sự có rất ít những kẻ không phải xuống đó, cả các thiên thần sau khi chết cũng phải xuống đó.

Cô gái ấy chẳng qua chỉ thoát khỏi vết thương khủng khiếp đó thôi. Thế gian này đã đen tối lắm rồi, chẳng mấy ai có được linh hồn đủ trong sạch để thoát khỏi địa ngục. Cô gái đó là tiên nữ cai quản nơi này. Khi cô biến thành một con bướm bay qua thế giới của con người để ngắm hoa, một đứa bé đã lỡ làm rách cánh của cô, vì muốn bắt một con bướm thật đẹp nhưng lại quá vụng về. Và với một bên cánh tả tơi rướm máu, cô đã cố bay về đây để chờ chết. Dù vô cùng đau đớn nhưng cô ta lại phải chờ đợi cái chết đến quá muộn. Đó là vì Lucifer đã giữ Satan lại khá lâu.

- Ngươi còn ở đây làm gì? – Không hiểu từ lúc nào, ba cô gái trẻ với đôi cánh bướm bỗng xuất hiện gần Satan.

- Hả?...à ta... - Satan giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của họ - Tôi muốn hỏi đường đến "Vương quốc Giấc mơ" – Satan nói, và tiếp tục chê thầm trong bụng phải nói ra cái tên quá ư là sến.

- Tại sao ta phải chỉ cho ngươi? – Cô gái đứng giữa hất hàm hỏi. Theo như Satan thì cô ta xấu hoắc. Mái tóc màu vàng rơm xỉn xỉn. Đôi mắt thô lố lại còn trơn ngược lên. Không những vậy cô ta cò có vẻ khá là vênh váo – Ngươi đã giết chị ấy cơ mà.

- Đúng đấy! – Một cô gái khác chen vào. Cô ta cũng chẳng hơn được mấy. Tóc cô ta có màu như cháy nắng, và hình như Satan ngửi thấy mùi khét thật thì phải. Hai mắt cô ta như hai khe hẹp tối đen

- Thôi đi – Cô gái thứ ba lên tiếng. Chà... cô ta cũng tạm được. Tóc nâu óng, mắt màu mật ong và khuôn mặt khá là xinh đẹp – Chị ấy coi đó như một sự giải thoát thôi. Và... - Cô ta dằn giọng – Không phải hai người mong thế lắm sao? Để hai người được làm chủ nhân của nơi này? Cứ mơ đi. Ai sẽ chọn các cô chứ - Và cô ta nhìn họ với ánh mắt đe dọa khi họ mở miệng có vẻ định phản đối. Họ bực tức phát ra nhưng tiếng dạng như "xì!", "xí!" rồi vừa huýt gió vừa bỏ đi.

- Vậy... - Cô gái ấy đột ngột nói với Satan khiến anh giật mình khi đang bận ngó theo hai đứa con gái xấu xí kia – Ngươi muốn hỏi đường đến "Vương quốc Giấc mơ" ? – Cô ta chẳng hề ngại nói ra từ đó như Satan - Ở đằng kia – Cô ta chỉ tay về một hướng. Nhưng không có con đường nào cả, mà là một rừng cây um tùm – Vượt qua khu rừng, ngươi sẽ đến một thành phố lớn có chợ đêm. Sau đó đến gặp một người đàn ông ngồi ở góc phố, mặc áo trùm rách kín mít, bán toàn những thứ đựng trong túi nhỏ. Hỏi ông ta về "cát mơ", rồi trả giá ông ta sẽ bán và hướng dẫn ngươi cách dùng. Nhưng... ngươi định dung gì để trả giá? Ông ta bán đắt lắm

- Tôi sẽ có cách. Cảm ơn – Satan nói nhanh – Nhưng làm sao để đi đúng hướng? Khu rừng đó rậm rạp lắm

- Ta sẽ giúp vậy – Cô ta thở dài. Có lẽ cô ta cũng muốn kết thúc nhanh. Cô ta bung tay. Một con bướm đen nhỏ bay đến – Đi theo nó. Nó sẽ dẫn đường cho ngươi. Coi như ta cảm ơn thay cho chị ấy – Cô ta bỗng mở to mắt. Con bướm đã bay qua đậu trên tóc Wind – Ngươi là...

- Cảm ơn – Satan cắt ngang câu chuyện và kéo Wind về phía khu rừng. Con bướm bay khỏi tóc Wind và đi trước dẫn đường

- Hoàng tử... - Cô gái thì thầm khi họ đã đi khuất. Mắt cô ta sẫm lại

* * *

Con bướm dẫn đường cho họ xuyên qua khu rừng, vào trong thành phố rồi bay đi. Trời vẫn âm u, nhưng là buổi sáng. Cô gái đó đã nói là phải chờ chợ đêm.

- Đi kiếm chỗ trọ vậy – Satan nói – Nào nhóc, đi thôi! – Satan lại phải kéo cậu ta đi khi cậu ta cứ ngoái đầu lại nhìn thứ gì đó phía khu rừng

Phòng trọ lần này khá tốt. Rèm cửa dày có thể che nắng để Satan ngủ được lâu. Và cái giường thì rất lớn. Nếu- có – cơ- may thì chắc Wind sẽ không bị đạp xuống đất nữa.

* * *

- Yah!!! – Satan kêu lên thích thú. Chợ đêm. Đúng là rất thú vị. Bình thường Satan toàn ăn trong nhà trọ, và phải kiếm chỗ nào không nắng. Nhưng khu chợ này đã ban đêm mà còn bán cả đồ ăn nữa. Satan không thể tự ngăn mình mua một đống đồ ăn lung tung. Nhưng thức ăn của con người lạ và có vẻ khá ngon, dù sao thì anh ta cũng sẽ ăn hết cho mà xem. Sau khi mua đủ đồ ăn trong một ngày, mà đối với con người là ba ngày, Satan bắt đầu nhớ đến việc mua đồ ăn cho cả Wind. Hình như thằng bé ăn rất ít, chủ yếu là sữa và hoa quả thì phải.

Đến khi đã vác đầy tay, Satan mới đi tới các góc phố tìm lão già mặc đồ rách. Tìm lão thực sự là rất khó. Vì những người bán hang khác đã đẩy lão vào góc phố trong cùng, vốn đã tối tăm, hàng của lão lại chỉ bày trên một chiếc khăn chứ chẳng có bàn ghế gì hết, nên lão lại càng khuất vào sâu trong góc tối và nếu không tinh mắt thì còn chán mới tìm ra nổi. Cái khăn vừa nhỏ lại vừa bẩn và rách rưới, hang của lão thì đựng toàn trong những cái túi nhỏ cũng bẩn và bụi bặm không kém, ít nhất thì cũng không rách. Ai mà ngờ được lão ta là kẻ nổi tiếng nhất trong đám thương gia quỷ quái, chuyên bán đồ quý hiếm và cực kì hay bị săn đuổi.

Satan lại gần lão, không hiểu sao từ lão lại bốc ra một mùi thật kinh dị. Khi thấy Satan, lão ngẩng mặt lên và nhe răng cười. Eo ôi! Mùi ghê khiếp, và rõ rang lão đang giả nghèo giả khổ đây mà, áo thì rách tả tơi mà răng thì... toàn vàng.

- Cô nương muốn mua gì? – Lão giở giọng ngọt sớt, không quên khuyến mãi them một nụ cười... lấp lánh ánh vàng. Hix. Thà lão đừng cười còn hơn. Lão cười làm cái miệng mở rộng ra, mặt lão như con ếch, rỗ lỗ chỗ và nhăn nhúm, da thì xám ngoét.

- "Cát mơ" – Satan nói với giọng hất hàm hết mức có thể. Anh ta đang ghét cái mặt lão, lại them từ "cô nương" nữa thì càng điên tiết.

- Ây dà – Lão tặc lưỡi - Một cô nương xinh đẹp như thế này thì nên ăn nói dịu dàng chút chứ. Đó là loại hàng quý hiếm nên đắt đấy. Nếu là cô nương ta sẽ bán rẻ hơn cho, nhưng đắt thì vẫn đắt thôi. Rắc lên mặt nhé. Nhớ là cửa chỉ mở lúc nửa đêm trong giấc ngủ sâu. Cô đến đúng lúc đấy, hình như ở đó sắp có lễ hội gì đó. Vậy cô nương định trả bằng gì? – Lão nhìn một lượt từ đầu xuống chân Satan, tay với lấy một cái túi nhỏ vàng khè trên cái khăn, rồi cầm đung đưa trước măt – Loại cát này các cô gái thường rất thích. Hay mơ mộng mà... Và họ thường muốn mơ mãi mãi, nên thường trả thứ gì thật quý để...- Lão lại cười

- Ngươi đang nghĩ đến cái gì hả? – "bốp!", Satan đạp thẳng vào giữa mặt lão, giật lấy cái túi rồi vứt xuống trước mặt lão một cái túi nhỏ bằng nhung đen tuyền

- Chà chà... - Lão vừa xoa mặt vừa kêu ca và vơ lấy cái túi nhung – Bạc này... - Mắt lão mở to khi nhìn thấy những hạt cát bạc lấp lánh trong túi – Cô nương đi qua sa mạc đó mà vẫn sống sót cơ à?

- Đương nhiên! – Satan vênh mặt lên rồi quay ngoắt đi. Anh không biết rằng đằng sau con mắt của lão già đang ánh lên một tia nhìn tối sẫm rất lạ. Những nếp nhăn, vết rỗ trên mặt hắn từ từ biến mất, làn da từ xám ngoét trở thành màu trắng xanh gần như trong suốt. Gương mặt hắn khá là trẻ, nhưng không ai nhìn thấy sự thay đổi đó, vì hắn đang ngồi trong bóng tối. Và cũng một phần là cả mái tóc, trang phục và con ngươi của hắn đều đên sẫm một màu bóng tối.

- Thế là không tốt rồi... tiểu cô nương – Hắn nở một nụ cười độc ác và gian xảo – Cô chỉ có thể thoát khỏi đám bão đó khi chủ nhân tòa lâu đài đã chết, nhưng cô không trở thành chủ nhân tiếp theo, thì cô là thần chết. Lưỡi hái là thứ duy nhất ta chưa có... sau cát mơ – Mắt hắn trợn lên. Nụ cười ngoác ra rộng đến mang tai trông rất kinh dị - Và đầu óc cô nương cũng đen tốI hơn cả ta nữa. Ta nói đến mạng sống, kỉ vật hay thứ gì đó. Chứ có phải... đâu. – Ý nghĩ đó làm hắn lăn ra cười sằng sặc ngay trên nền đất.

* * *

"Rầm!". Satan trút một đống những thứ vừa mua được xuống bàn.

- Này nhóc! – Satan ném cho Wind một túi hoa quả và một chai sữa lớn. Chà... nó bắt được kìa – Ngươi ăn ít quá đấy

Nói xong, Satan ngồi chăm chú thưởng thức hết đống thức ăn còn lại. Thịt tươi sống, thịt nướng, thịt quay... nói chung là toàn các món thịt. Satan chỉ ăn thử đúng một cái bánh mì nhỏ, và không ăn rau quả gì hết. Sau khi ăn xong, anh ta lại còn uống nước lã từ vòi nữa.

Thói quen ăn uống của quỷ thật là kinh khủng – Wind vừa nghĩ vừa chậm rãi uống từng ngụm sữa. Và khi thấy Satan lau miệng bằng cổ tay thì cậu ta chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

- Gì!!!? – Satan chẳng bỏ qua hành động nào của Wind, cho dù là rất nhỏ.

Và cậu ta đã đánh trống lảng bằng cách cắm cúi ăn và quay mặt ra hướng khác.

* * *

Ăn no rồi lăn lê bò toài mãi, cuối cùng thì cả thành phố cũng đã tắt hết đèn. Satan vào trong phòng tắm múc ra một ít nước, rồi đổ lên bục cửa sổ và cửa ra vào.

- Này thì kết giới – Satan không thích thú gì cho lắm, không hiểu Lucifer dặn như vậy để làm gì – Ta không biết sẽ ngủ bao lâu. Có gì ngươi tự giải quyết – Satan nói qua với Wind rồi trèo lên giường.

Anh ta nằm xuống, nhắm chặt mắt rồi bốc một nắm "cát mơ" hất lên mặt mình. Nó chắc cũng không hẳn là cát, mà là bột phép, vì khi vừa chạm vào da mặt Satan là tan ngay thành những hạt li ti lấp lánh, và nó khiến Satan chìm vào giấc ngủ sâu ngay tức khắc.

Wind kéo chăn đắp cho Satan, rồi nằm xuống bên cạnh. Cậu bé liếc nhanh ra ngoài cửa sổ, chau mày, nhưng rồi nhanh chóng trở về khuôn mặt lạnh băng và bắt đầu ngủ.

* * *

Satan mở mắt. Cái trần nhà tối om và chiếc giường êm ái đã biến mất tăm. Bây giờ anh đang đứng ở một nơi cực kì nhộn nhịp và rực rỡ.

Đây là mơ, đương nhiên rồi, vì Satan đang đi dưới nắng mặt trời. Mặt trời đó không làm cho anh chói mắt, và dù chắc chắn trời chưa hề mưa, vì con đường rất khô ráo, nhưng trên bầu trời có tất cả một, hai, ba... năm cầu vồng. Chúng đan chéo nhau trên bầu trời và tạo thành một hình ngôi sao năm cánh cong cong.

Satan gần như đang đứng ở chính giữa một con đường rất lớn và thẳng tắp, lát bằng một loại đá màu xám khá xù xì nhưng rất đẹp, con đường được ghép từ rất nhiều lát đá có hình dáng hơi cong cong nhìn rất lạ mắt. Và nếu nhìn kĩ một chút, thỉnh thoảng trên mặt đường lại sáng lấp lánh những hạt li ti. Những hạt đó có vẻ giống thứ gọi là "cát mơ" thì phải.

Hai bên đường toàn là nhà, những ngôi nhà xây bằng gạch đỏ, đủ kiểu cách, rất đẹp. Khắp cả con phố chật kín người và khắp nơi chăng toàn đèn lồng, những dây trang kim lằng nhằng cùng vớI hang tá hoa tươi. Tất cả bọn họ đang tươi cười hớn hở, đang nói chuyện rôm rả, và quần áo của họ thì rườm rà và rất sặc sỡ.

Chà... lão già đó đã nói gì nhỉ? Hình như ở đó sắp có lễ hội.

" Tùng... tùng", "tách, tách... bùm!", Satan giật bắn mình, tiếng trống và tiếng pháo ở đâu bỗng vang lên lớn khủng khiếp. Vừa mới định thần lại, Satan đã vội vã theo những người khác ùa vào vỉa hè tránh đường cho một đám - lòe - loẹt (ngôn ngữ của Satan, chắc vậy), tức là một đám diễu hành đầy màu sắc xuất hiện từ góc đường bên trái.

Bây giờ Satan mới để ý, là ban đầu anh đã bước qua một cánh cổng hình vòm bằng đá trắng toát cực kì lớn, và đã đi sâu vào trong từ lúc nào.

Dẫn đầu đoàn diễu hành là một đoàn ngựa trắng, con ngựa đi đầu đeo toàn vàng bạc và hồng ngọc, cái yên cương thì làm bằng một thứ da nâu bóng lộn.

Đó thực sự là một con ngựa rất đẹp, thân nó trắng như tuyết, cái bờm rủ xuống, dài và lấp lánh ánh bạc. Cả thân mình nó tỏa ra ánh sáng như ánh trăng, làn da mà gần đây Satan mới nhận ra chỉ có ở các thiên thần. Nó có một đôi mắt đỏ thẫm trong vắt, những viên hồng ngọc mà nó đeo trên mình không thể nào sánh với đôi mắt đó được. Satan có cảm giác con ngựa đó có ánh nhìn rất kiêu

Đương nhiên là ngựa thì phải có người cưỡi. Cưỡi trên mình nó là một chàng trai rất trẻ, anh ta cũng rất đẹp, nhưng mặt anh ta trắng như sáp, đôi mắt tối đen cùng màu với mái tóc gần như được dấu hết trong chiếc mũ miện đỏ nạm vàng. Anh ta măc một chiếc áo choàng bằng nhung đỏ thêu chỉ vàng rất rộng, đến mức nó che hết cả thân hình anh ta và nửa sau của con ngựa. Anh ta có nụ cười rất lạnh và có phần ác độc, nhưng anh ta có vẻ hài lòng với vai trò đó, là quốc vương của nơi này.

Những con ngựa trắng đi sau không có gì đặc biệt, chỉ như những con ngựa bình thường khác ở thế giới của con người, cũng vì chúng chỉ đang chở đoàn hộ tống của nhà vua, những kẻ ăn bám mặc quần áo sặc sỡ chẳng có việc gì để làm ngoài ăn chơi.

Đây là " vương quốc giấc mơ" mà, liệu có gì ở nơi này là thật? Có một thứ duy nhất, đó là linh hồn. Tất cả những kẻ đang đứng nơi đây đều là linh hồný thức, tất cả nơi này được tạo ra từ vị vua đó, một kẻ mãi mãi đắm chìm trong giấc mơ.

Đi theo sau đức vua là đủ kiểu người. Từ gánh xiếc, với những anh hề, nhưng con thú, những kẻ tung hứng đủ thứ trên đời, có cả những kẻ đi trên bóng nữa. Rồi những kẻ cầm nhạc cụ vừa đi vừa hát những bài hát kì lạ. Dù hay nhưng âm thanh đó quá lớn. Biết là không có thực nhưng cái giọng đó thật quá mức. Satan không thích lắm vì cái hang diễu hành đó dài dằng dặc, khiến anh phát chán trong khi mọi người đều rất hứng thú.

Cũng có vài đám hay hay, như một hàng những bà đồng mặc áo trùm sẫm màu kín mít và ôm khư khư một quả cầu thủy tinh, nhìn họ giống ý hệt nhau. Chỉ riêng bà đồng đi đầu là một tay ôm quả cầu, một tay cầm bộ bài tarot. Satan không biết nhiều lắm về bói toán, không biết cầu thủy tinh hay bài bói chính xác hơn nhỉ?

Hay sau đó là một lũ quái quái gọi là "phù thủy" thì phải, chúng mặc áo trùm rất sặc sỡ và lùm xùm và đội mũ chóp nhọn xụp xuống che mắt, rất nhiều kẻ có cái mũi khoằm trông rất buồn cười, cưỡi chổi bay qua bay lại và khua đũa phép loạn xạ tạo ra một đám pháo hoa chói mắt và tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Cũng có một đoàn mặc bộ đồ kiểu phương Đông trông rất hay đeo trống và gõ ầm ầm, ra là tiếng trống phát ra từ đó.

Lại có một đám nhóc con lít nhít, mặc quần áo sặc sỡ khủng khiếp nhất trong cả đoàn diễu hành, vừa đi vừa thổi ra một đám bong bóng xà phòng đập mãi không vỡ mà cứ dai như cao su, hoặc vài đứa giỏi hơn thì thổi bóng bay và chạy ra khỏi hàng tặng cho một nhóc nào đấy đứng trên vỉa hè đang nhìn chúng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Rồi lại có một đám những lão già bụng phệ mặc ...vét, thắt cà-vạt chỉnh tề tay cầm tẩu thuốc bằng bạc, khoác trên lưng một cái túi to bự, vừa đi vừa ném những đồng tiền vàng với khuôn mặt rất vênh váo. Lũ trẻ con chạy xô ra nhặt mấy đồng tiền đó, đứa nào may thì được vàng thật, còn không thì là... chocolate.

Tiếp đến là một đám thú, sư tử, hổ, báo, chim choc, chuột, sóc, khỉ... đủ cả. Thú vị nhất là cứ đi được ba bước chúng lại biến thành một con thú khác.

Đi sau những con thú là một đám chú lùn. Chúng ôm khư khư những hũ tiền vàng phát ra ánh sang bảy màu, và nhìn mọi người với con mắt nghi ngờ như sợ họ lấy mất hũ vàng. Cũng đúng là có nhiều kẻ nhìn hũ vàng với ánh mắt thèm thuồng thật.

Bay trên đầu các chú lùn là những vệt sang bé xíu, những nàng tiên. Cánh của họ không chỉ có cánh bướm mà còn có cánh chuồn chuồn nữa. Khác với những chú lùn, họ tự bay lại gần mọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net