Chap 18 - Poison

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay trời thật là u ám. Dạo này chắc ông trời thừa mây, lúc nào trời cũng âm u âm u, mà chẳng có chút mưa nào.

Bình thường tâm trạng Satan phải trái ngược với thời tiết. Thế mà bây giờ càng ngày càng u ám hơn.

Trời âm u thì sáng đi mua đồ ăn. Mà Wind thì cứ đi theo. Và anh ta cũng khiến đám anh trai phiền phức của Satan đi theo.

- Hai đứa nó đi chợ cùng nhau kìa! – Denis kêu lên.

- Hẹn hò à? Satan thành vợ rồi há? – Alex cười sằng sặc.

- Toàn mua đồ ăn sẵn thì không hoàn thành trách nhiệm vợ được rồi. – Jay lắc đầu "ngán ngẩm".

Đấy coi như là nói thẳng vào mặt Satan. Vì vừa thấy Satan và Wind bước qua, ba tên đó đã nói ra ngay như thế. Mà còn nói rất lớn như muốn tất cả mọi người cùng nghe thấy nữa chứ. Chắc chắn có người nghe thấy rồi, vì họ quay lại... nhìn Satan mà. Satan quay qua lườm chúng, ánh mắt tóe ra lửa và hằn học những tia máu đỏ. Nhưng thấy thế thì chúng càng... phá ra cười lớn hơn.

- Nói trúng tim đen rồi hả? – Alex luôn là kẻ chọc phá nhiều nhất. Hắn vừa cười đểu vừa tránh hòn đá to bự vô duyên bên đường mà Satan vừa ném. Nhưng có vài người suýt nữa bị dính "đạn lạc".

Satan cay cú bỏ đi một nước, còn Wind thì vẫn chậm rãi đi sau không cần biết có 'mất dấu' Satan không.

Thấy Wind có vẻ thảnh thơi, không thèm đuổi theo Satan, ba tên kia bắt đầu xáp lại gần.

Alex khoác vai Wind bên phải rất thân mật, Denis thì đi bên trái nhìn Wind, mắt... chớp chớp, Jay thì đi sau ngó nghiêng hết bên này đến bên kia vì bị hai ông anh... che khuất tầm mắt.

- Thế... - Alex cười gian – Ngươi có thích Satan không?

- Có chứ. – Wind đáp gọn, và cười kiểu "ngây thơ, chân thật" đến mức Alex cũng phải rùng mình.

- Mày gay à? – Denis hỏi, lại... chớp chớp mắt khiến cả Alex và Jay đều cười ré lên.

- Chỉ cần không nói ra thì chẳng ai nghĩ cậu ta là con trai đâu. – Wind trả lời bình thản và tính bỏ đi.

- Khoan! – Nhưng Alex không để điều đó xảy ra. Cánh tay hắn khoác vai Wind ban nãy giờ trở thành gần như siết cổ, giữ Wind không đi được. – Đừng nói là ngươi nghiêm túc. Mà nếu có thế thật, ta cũng không để điều đó xảy ra. Nó là em trai ta, và ta sẽ không để nó sa chân vào cái gì cực – kì – không - tốt. – Hắn gằn từng tiếng.

- Vài hôm trước ngươi còn định giết cậu ta, không nhớ à? – Wind vẫn rất bình thản. Và cái vẻ bình thản đó khiến lũ kia phát ghét.

- Chỉ cần nó thua thôi, ta nói vậy chứ đâu có làm. Nó -là -em -ta! Và nếu là nó, đó không phải chuyện liên quan đến sự sinh tồn để ta phải giết nó, vì đó là chuyện nó không muốn làm. – Alex rất có vẻ "một người anh yêu thương em trai". Nhưng hắn đang nghiêm túc, chắc chắn. – Nhưng sao ta lại phải giải thích với ngươi nhỉ? Rốt cuộc ngươi có nghiêm túc không?!

- Ta không nói. Sao? – Bây giờ thì Wind từ bình thản chuyển sang hất hàm.

- Ngươi... - Cánh tay Alex siết chặt cổ Wind. – Á!

- Ngươi chẳng làm được gì ta đâu. – Wind bỏ đi sau khi thúc cùi chỏ vào bụng Alex. – Lần sau đừng có động vào ta, nhất là khoác vai thì càng không. Nhớ đấy, Alexander.

- Ta ghét cái tên đó. – Alex vừa nhăn nhó vừa ôm bụng.

- Anh nói là tên của anh hay cái thằng đó? – Jay hỏi... ngu.

- Cả hai! – Alex chán nản và cáu gắt. – Cả ngươi nữa. Đi theo hắn đi. Ta muốn xem hắn định làm gì. – Và Alex lết đi, nhăn nhó khi Jay hậu đậu đỡ khiến mình càng đau thêm.

- Muốn hoàn thiện tưởng tượng của anh trai ngươi không? – Wind bắt kịp Satan, cười gian xảo.

- Là sao? – Satan hỏi lại, nhưng vẫn dè chừng.

- Là thế này. – Wind lại tiếp tục cười, còn gian hơn khi nãy và... vòng tay ôm eo Satan.

- Ngươi... ngươi muốn chết à?!!! – Satan điên tiết. Nhưng Wind cũng tính cả rồi, Satan ăn rất nhiều, đang bê một đống đồ ăn to bự, nếu đánh bằng tay thì rơi, còn đá thì... mất đà ngã. Chút nữa mới đánh thì chắc Wind chạy xa rồi. – BỎ tay ra!!!

- Không. – Wind chỉ nói có thế rồi kéo Satan đi.

Satan lúng túng, mặt đỏ bừng vì không biết phải làm sao. Yêu đồ ăn cũng là một điểm yếu cơ đấy.

Người đi đường nhìn hai người "tình tứ" bên nhau thì ngưỡng mộ.

Còn ba con quỷ chạy theo sau thì đang đứng chôn chân tại chỗ, hóa đá với cái miệng há hốc, mắt trợn ngược như muốn lộn tròng và gương mặt thì biểu cảm rất nực cười. Chúng nghĩ rằng Satan đỏ mặt vì ngượng, nhưng không ngăn Wind lại thì tức là... thích thế (?!). Chúng có biết đâu rằng Satan đang tính chút nữa đem chúng và Wind đi... nướng ăn một thể, vì chỉ biết đứng nhìn mà không giúp.

Nhưng đương nhiên là Satan không làm được điều đó, vì không thể nào đuổi kịp Wind khi tay đã rảnh. Và sau khi chạy một hồi, Satan ăn no căng và... lăn ra ngủ, quên luôn chuyện đó.

Các anh của Satan thì đương nhiên là... shock - toàn - tập và không biết phải làm thế nào.

* * *

Sáng thì không mưa, tối lại mưa.

Satan đang chửi thầm ông trời, cho dù chẳng bị ướt là bao.

Quái đản.

Thì là hôm nay Satan sẽ đưa linh hồn một... pháp sư trừ tà về địa ngục.

Ông ta là Đại Pháp sư, tức là pháp sư mạnh nhất vùng này.

Nhà ông ấy gần nhà thờ. Và chắc chắn trong nhà sẽ dán đầy bùa và chăng đủ loại kết giới trừ tà. Lại còn chắc chắn có một đám đệ tử ở đó nữa.

Đương nhiên Satan không phải một kẻ yếu đến mức không chịu nổi, và thêm áo của tử thần thì chắc không có vấn đề gì.

Nhưng Satan không thể nào không khó chịu được. Và Satan cũng không biết những kẻ ở đó sẽ như thế nào, liệu có mạnh lắm không, có nhìn thấy tử thần được không.

Ngôi nhà có kiểu cách na ná phương Đông, nên chắc lão pháp sư đến từ phương Đông. Kết giới thỉnh thoảng lại mất đi một cái, và bùa trừ ta thỉnh thoảng lại mất hiệu lực một cái. Pháp sư đang đến lúc hấp hối. Nhưng mỗi thứ mất hiệu lực đều được thay thế bởi một vài cái, dù yếu hơn.

Rõ ràng là Satan không nhầm. Trong nhà có cả một đám pháp sư, đạo sĩ rất đông. Khuôn mặt tất cả đều ủ ê chán chường.

Nhưng Satan đi vào từ... mái nhà, và đi xuyên xuống dưới. Rất ít kẻ (ngoài các tử thần) có thể nhìn thấy một tử thần đang làm công việc của mình.

Satan bước tới gần giường Pháp sư. Râu tóc ông ta bạc trắng, lơ thơ, da mặt nhăn nheo, chắc ông ta già lắm rồi. Một người khoảng tuổi trung niên đang quỳ xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay gày guộc của ông lão, buồn bã gật đầu với từng lời dặn dò của sư phụ.

- Có mùi ma quỷ! – Người đàn ông trung niên đó bỗng kêu lên. – Ra đi! Ta ngửi thấy cái mùi hôi hám của ngươi rồi.

Ta mà hôi á? Mặc dù đang khá là hoảng hốt, vậy mà Satan vẫn có thời gian để tức tối. Đằng nào thì ngươi cũng không nhìn thấy ta, tội gì phải ra mặt chứ. Satan ngẫm nghĩ.

- Ở đây chỉ có một con quỷ là ngươi thôi! – Ông ta tiếp tục – Ta nghe được tiếng thở của ngươi. Ta không biết ngươi đang dùng pháp thuật cao siêu gì để tàng hình, nhưng chỉ cần ngươi phát ra một tiếng động dù rất nhỏ ta cũng bắt được ngươi.

Đồ quái dị. Tử thần thậm chí đi xuyên được qua mọi thứ mà ngươi nghe được tiếng nữa. Hay ngươi đọc được suy nghĩ?

Đương nhiên hắn ta không đọc được suy nghĩ. (Mà đọc được thì liệu có biết người đó đang ở đâu không?)

Satan bỏ qua lời hắn, cầm lưỡi hái chém vào không khí. Hố đen hút linh hồn Đại Pháp sư vào, đem ông ta xuống Địa ngục. Satan không nghĩ, là tử thần có sức mạnh của riêng họ, chiếc áo chỉ là thứ bọc bên ngoài, không thể nào làm thay đổi ma khí của Satan nên ông ta mới phát hiện.

Người kia biết sư phụ mình dần tắt thở, và đã nghe thấy tiếng một thứ rất sắc chém vào không khí, nên ông ta nghĩ là do Satan.

- Nếu ngươi làm thế, đồng nghĩa với việc ngươi giết sư phụ ta. Nhưng dù sao ông ấy cũng đã hấp hối vì tuổi già... - Chính xác thì coi như Satan giết ông ấy cũng đúng thôi. – Nhưng ngươi phải nhận lấy thứ xứng đáng với ngươi. – Mặt ông ta đanh lại, dữ tợn.

Satan giật mình, nhận ra điều không ổn.

Xung quanh Satan bỗng xuất hiện rất nhiều lưới phép, chúng thít chặt lại rất nhanh, khiến Satan không kịp chạy và cũng không thể cử động một chút nào. Ông ta lẩm nhẩm đọc thần chú, và từng lời chú không phát ra thành tiếng, mà trở thành những dải sáng màu vàng có hình dạng chữ tượng hình của phương Đông, chúng bay tới vây lấy Satan. Và đến khi chúng đã quấn quanh Satan một vòng rất lớn, thì ông ta ngừng lại một chút, và đọc nốt câu cuối cùng, lần này là màu đỏ.

Satan cảm giác như đang bị bóp nát, và như có hàng vạn mũi kiếm đang đâm chém mình liên tục.

- AAAAAAAAAAAAA!!!! – Satan gào lên.

- Ta sẽ không để ngươi chết, mà khiến ngươi đau đớn muốn chết. – Ông ta cười khẩy. – Lũ ma quỷ các ngươi đáng lẽ không nên tồn tại trên đời.

Nghe đến đó, Satan tức giận. Không phải ma quỷ nào cũng xấu, cũng không phải con người nào cũng tốt. Và không ai có tư cách để nói bất kì người nào không nên tồn tại.

Hiện nguyên hình trong đám kết giới và thần chú này rất khó khăn. Nhưng nếu không làm, thì chết - chắc.

Satan vùng ra khỏi vòng thần chú đang quấn quanh người mình, phá nát một bức tường và chạy ra ngoài rất nhanh. Pháp sư chỉ có thể nhìn thấy loang loáng mái tóc trắng muốt, nhưng không hiểu sao vẫn kịp ném theo Satan một cây giáo.

Cây giáo đó đâm xuyên qua vai Satan, khiến anh ngã xuống một nóc nhà.

- Đuổi theo!!! – Pháp sư hét lên với đám người đang hoảng loạn dưới nhà.

- Đồ chết tiệt! – Satan lầm bầm – "Thánh giáo" – rồi cố rút cây giáo ra và bỏ chạy.

Đám người đó vội đem theo vũ khí trừ tà của mình, hô hoán ầm ĩ và đuổi theo Satan. Cơ thể Satan vốn khá nhẹ, lại nhanh nên khi cố chạy hết tốc lực, trên nóc nhà thì không có vật cản, có thể bỏ xa đám người còn phải vòng qua đủ loại ngóc ngách kia.

...

- Chạy đi!!! – Satan đập cửa phòng anh trai, và hét vào mặt Alex ngay khi cửa vừa mở.

- Hả? Tại sao? Em làm gì mà bị thương nặng thế này? – Alex vẫn chưa kịp hiểu đầu đuôi, chỉ giật mình khi vai Satan đang chảy máu đầm đìa, với vết thương lớn đến mức... có thể nhìn xuyên qua.

- Đừng hỏi nhiều. Có một đám pháp sư rất đông đang đến đây. Em sẽ giải thích sau. ĐI MAU!!! – giọng Satan gần như đã chuyển sang thều thào.

- Nhưng còn em...

- ĐI ĐI!!!

Alex biết không còn thời gian nữa, nên ra hiệu cho Dennis và Jay đi ngay. Trước đi phóng ra cửa sổ, Alex còn không quên quay lại Satan:

- Tự lo cho mình nhé. – rồi biến mất.

Đợi họ đi rồi, Satan quay về phòng mình, nhưng chưa kịp gõ thì cánh cửa đã mở ra. Và Satan thấy là gương mặt lo lắng của Wind.

- Sao không cố chạy đi. Quay về làm gì? – Wind đang thực sự lo lắng, và hỏi gấp gáp.

Nhưng Satan không trả lời, chính xác là không còn sức để trả lời. Tất cả mọi thứ quay cuồng, và... bay lên với tốc độ chóng mặt (đơn giản là Satan... rơi xuống). Điều cuối cùng Satan còn cảm nhận được trước khi lịm đi, là thân thể nặng trịch của mình vừa chạm vào một thứ gì đó rất ấm áp.

Satan đã ngất đi, và ngã vào vòng tay Wind.

Wind nghe thấy tiếng chân chạy rầm rập bên ngoài đang tiến đến ngày càng gần. Và anh ta lẩm nhẩm vài câu gì đó, có vẻ là thần chú, kết giới được tạo thành bao quanh căn phòng, và gió thổi tan hết mùi máu và yêu khí của Satan và ba người anh trai đi.

- Khoan! – Pháp sư ra hiệu cho đám người dừng lại. – Mất dấu nó rồi. Sao tự dưng lại mất hết mùi thế? – Ông ta lẩm bẩm một mình. Còn đám người đằng sau bắt đầu lao xao. – Im lặng! Được rồi, với vết thương đó nó không đi xa được đâu. Lùng sục quanh khu phố này cho ta!

- Bất cẩn quá, để lại bao nhiêu vết máu ngoài hành lang. – Wind vừa bế Satan đặt lên giường, vừa lẩm bẩm và dùng pháp thuật để che dấu vết máu. – Chúng lung tất cả các phòng... ta phải làm sao nhỉ? – anh ta chau mày suy nghĩ, và tiếp tục dùng rất nhiều pháp thuật để vết thương của Satan ngừng chảy máu, nhưng để lành lại thì rất khó.

Tiếng bước chân trên cầu thang đang rõ hơn. Wind còn nghe thấy tiếng càu nhàu khó chịu của các vị khách trọ khi bị làm phiền lúc nửa đêm. Đám pháp sư vào lục soát từng phòng một, chủ yếu kiểm tra xem có vết máu không chứ cũng không dám làm gì nhiều, người dân phàn nàn quá thì cũng phiền phức.

- Dùng hạ sách vậy. – Wind thở dài, nhìn sang Satan may mà bây giờ đã trở lại bình thường với mái tóc đen. Anh ta kéo chăn trùm kín lên tận cổ Satan để che đi vết thương trên vai.

Rồi anh ta... cởi áo mình ra, vứt xuống đất và cố vò cho đầu tóc rối bù và quần áo trở nên nhàu nhĩ. Quần áo thì có vẻ được, nhưng tóc thì chẳng xù lên được bao nhiêu vì cái tính vốn mượt – tự - nhiên của nó (bao lâu rồi Wind không chải tóc ấy nhỉ?).

"Cộc cộc cộc", có tiếng gõ cửa rất mạnh và khó chịu. Và Wind để chúng đợi một lúc lâu mới ra mở cửa.

- Có chuyện gì? – Wind dở giọng nói rất... hách dịch, giống như rất khó chịu vì bị làm phiền.

- Chúng ta đang đi tìm một con quỷ. – tên pháp sư có vẻ ngập ngừng khi thấy Wind trong bộ dạng lôi thôi có vẻ đang... trong lúc cấm - làm- phiền – Để chúng ta lục soát.

- Thoải mái. – Nhưng hoặc là tránh xa cái giường ra, hoặc là nhẹ nhàng thôi. – "honey" của ta mệt lắm rồi, vừa mới ngủ được một chút. – Wind nói từ 'honey' rất... âu yếm và không quên tặng cho tên pháp sư một cái 'trừng mắt cảnh cáo'.

Tên pháp sư đỏ mặt, và chỉ nhìn qua loa với cố ngửi mùi máu, không dám vào hẳn trong phòng, rồi... chuồn rất nhanh.

Đợi đến khi đám người chắc chắn ra đi xa, Wind mới quay lại chỗ Satan.

Xem xét xong vết thương, có thể nói là một 'lỗ thủng' lớn, Wind cắn ngón tay mình bật máu rồi để máu nhỏ giọt xuống vai Satan.

- Không được rồi. – Wind cau mày, những giọt máu chạm vào vết thương không có mấy tác dụng vì vết thương quá lớn.

- Grrr!!! – Satan đột nhiên mở mắt. Mái tóc đen lại nhạt dần đến khi trở thành màu trắng, đôi mắt cũng nhạt đi, cho đến khi trở thành màu trắng đục, và phần lẽ ra phải là màu trắng thì lại đỏ lừ. Khi Satan gầm ghè, Wind thấy loáng thoáng hình như rất cả hàm răng đều nhọn hoắt, chứ không phải chỉ riêng hai cái răng năng đang lớn ra một cách kì dị, giống như cọp, nhưng mà nhỏ hơn.

- Ngươi...! – Wind cảm thấy không ổn, nhưng cũng không kịp làm gì khi mà Satan tóm chặt anh ta và kéo sát vào mình, hay chính xác là vào... miệng.

"PHẬP!", cả hàm răng sắc nhọn đáng sợ của Satan cắm vào cổ Wind. Và Satan uống như một kẻ sắp chết khát, những tiếng " ừng ực" phát ra từ cổ họng Satan nghe có vẻ rất thỏa mãn.

Dòng máu của thiên thần khiến vết thương trên vai Satan lành lại với tốc độ chóng mặt, đến mức nó sủi bọt khi vết thương dần nhỏ lại.

Wind cố gắng đẩy Satan ra, nhưng vô ích, không thể chống lại móng vuốt, răng nanh và bản năng sinh tồn của Satan. Satan chỉ dừng lại khi vết thương trên vai đã hoàn toàn lành lặn, như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Khi đó thì mặt Wind đã trắng bệch. Tóc, răng và mắt Satan dần trở lại bình thường, và có vẻ anh ta đã tỉnh lại hoàn toàn.

Satan còn chưa kịp định thần và nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, thì Wind đã gục xuống vai Satan.

- Ê này! Ngươi sao thế?! – Satan cực kì hoảng hốt.

Mặt Wind trắng bệch, hơi thở rất yếu ớt, và rõ ràng anh ta đã hôn mê chứ không phải là ngất nữa. Trên cổ anh ta, chỗ vốn là vết răng của Satan giờ đang sùi bọt, chuyển dần từ đỏ sang tím, cuối cùng là đen. Màu đen lan dần ra khắp cổ như những con rắn, rồi lên cả mặt và xuống đến ngực anh ta. Răng nanh của quỷ, thì đương nhiên phải có độc. Thiên thần thì đương nhiên lại càng không chịu được nọc độc của quỷ, nhất là khi Wind đã mất một lượng máu rất lớn, và nọc độc truyền vào cơ thể anh ta cũng không ít chút nào. Còn chưa tính đến việc, cổ liên quan đến... thở, và thở thì khỏi phái nói, rất quan trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net