Chap 23 - Mirror

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa dẫn đến một ngôi làng, những bức tường toàn là gương sáng loáng, và người dân ở đây tóc bạch kim, mặc những bộ quần áo trắng toát, đính trang kim và đeo đầy trang sức, vàng, bạc và đá quý, những thứ cực kì giá trị.

- Ngươi đã đến đây rồi phải không? – Satan quay sang hỏi Wind, và đột nhiên cau có vì nhớ lại chuyện 'các cô gái dễ thương'.

- ... ừ

- Dẫn đường đi! – Satan đẩy Wind về phía trước - Tới chỗ nhà tiên tri.

Wind có vẻ thực sự biết đường, nhưng trên đường đi thì lại cứ nhìn ngắm các cô gái xinh đẹp, khiến Satan thắc mắc có phải con gái ở đây đều xinh đẹp, hay là anh ta còn biết chọn cả đường nữa.

Và khi thơ thẩn nhìn ngắm xung quanh, Satan giật mình vì những bức tường.

Chúng phản chiếu Satan là... một cô gái ăn mặc hở hang, tô son trát phấn dày mặt, đi đứng õng ẹo, khi ta dừng lại và trố mắt ra nhìn, miệng há hốc, thì ảo ảnh trong gương lại trở thành... liếc mắt đưa tình và... hôn gió. Những người đi đường xung quanh thì trở thành những kẻ loè loẹt xấu xí, còn Wind thì là một... thằng hề một mắt đang nhảy tưng tưng cáu giận hết sức lố bịch.

Wind dừng lại khi thấy Satan không đi theo mình nữa, quay lại và cười sằng sặc khi thấy bản mặt kinh hoàng và hình ảnh trong gương của Satan.

Anh ta bước lại gần, vẫn cười nắc nẻ như sắp bò lăn ra đất, và nắm tay Satan kéo đi.

Cảm giác như điện giật tê tê truyền từ tay Wind khiến Satan suýt nữa quên mất mấy cái gương, nếu như Wind không giải thích.

- Đó là gương nói dối. Chúng sẽ cho thấy những hình ảnh phản chiếu quái dị rất buồn cười. Con đường này toàn gương nói dối, nên người ở khu phố này cũng chỉ nói dối thôi.

- Vậy có cả phố gương - nói - thật đúng không? Sao ngươi không đi đường đó?

- Ta không có dại. – Wind thở dại – Còn đường đó dài ngoằng, và sẽ khiến tất cả bí mật của ta lộ ra hết – và anh ta mỉm cười khi thấy Satan giật mình. – Ngươi muốn qua đó?

- Không, không! – Satan nhảy dựng lên.

- Ngôi nhà của người tiên tri... nằm ở đầu khu phố kia. Nên bà ta bói chính xác, và không bao giờ nói dối.

- Đâu cần phải thế? Ta nghĩ những nhà tiên tri không bao giờ nói dối, vì họ rất tự hào về khả năng của mình.

- Bà ấy là thầy bói, không hẳn là tiên tri đâu. Như vậy, thì không thể nói dối, bói bậy bạ được.

- Biết nhiều như vậy, ngươi đã đến đó xem bói rồi?

- ... - Wind cau mày – Ngươi tò mò quá đấy.

- Bà ấy đã nói gì?

- Rằng mạng sống của ta sẽ kết thúc rất sớm. – Wind nói với giọng lạnh lẽo – ngay hôm sau thì ta giết người.

Satan tròn mắt nhìn gương mặt lạnh băng của anh ra, rồi sau đó im thin thít. Và tay anh ta nắm chặt tay Satan hơn.

Anh ta dẫn Satan đi rất lâu, cho tới khi đến được một ngôi nhà nhỏ xíu tuềnh toàng, tường nứt vỡ và xỉn loang lổ, rêu bám xanh mốc, đến cả cánh cửa cũng xiêu vẹo. Căn nhà được bao quanh bởi một hàng rào gỗ, thanh gãy thanh xiêu vẹo, tạo nên một khoảng sân bé tí teo quanh nhà.

Wind nhẹ nhàng mở cánh cửa, vẫn không tránh khỏi khiến nó kêu răng rắc. Căn nhà chỉ có một phòng duy nhất.

Trái ngược với vẻ ngoài xấu xí, bên trong căn nhà rất sạch sẽ và gọn gàng, toả ra mùi trầm hương nhè nhẹ. Những lọ thuỷ tinh bé xíu đựng đủ các chất lỏng nhiều màu, có lọ còn sủi bọt, hoặc đựng thứ gì đó bên trong. Một giá đầy ắp sách, những quyển sách cổ với gáy bọc da. Giấy gia, bút lông ngỗng, vỏ sò, ốc, những viên bi ve nhỏ xíu, sỏi, vài cuộn chỉ đỏ, lược cùng một đám vải vá víu gì đó có vẻ là quần áo được nhồi nhét vào trong một cái rổ mây lớn rách bươm, vương vãi một chút ra nền nhà trải thảm cũ, bạc màu và rách bung lỗ chỗ. Ở chính giữa ngôi nhà là một bếp lửa nhỏ chất những thanh củi gày rộc, và ngọn lửa cháy yếu ớt có lẽ chỉ làm ngôi nhà ấm thêm chút xíu.

Và một bà lão đang ngồi trên một tấm đệm, khá dày nhưng vẫn rách rưới nghèo nàn, và ngăn giữa bếp lửa với tấm đệm chỉ là một chiếc bàn nhỏ, đặt một quả cầu thuỷ tinh trên tấm khăn nhung dày. Bà lão đã già, rất già, mái tóc bạc trắng bết lại, gương mặt nhăn nheo khắc khổ, chiếc chăn bông cũ, thứ vải duy nhất trong nhà chưa rách, được bà quấn quanh mình. Bà đã gần đất xa trời, và vì thế Satan mới đến đây.

- Ồ... cháu bé... - Bà lão ngước lên khi có người vào, và nhìn chằm chằm vào Wind.

- Chào bà ạ. – Wind mỉm cười, kéo Satan cùng ngồi xuống cạnh bà lão. - Mấy năm nay bà vẫn xem bói chứ?

- Ừ... - bà nhẹ gật đầu, hết nhìn Wind rồi lại nhìn sang Satan. Rồi bà nghiêng người, để Wind đỡ mình nằm xuống đệm. – Ta sắp phải đi rồi nhỉ. Này cậu bé tử thần... yêu quái thì đúng hơn phải không?

- Cháu? – Satan tự chỉ vào mình, ngạc nhiên.

- Đúng, là cậu. – Bà ta nằm trên đệm, thở hắt ra – Đừng hối hận. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, đừng hối hận. - Rồi mệt mỏi đến nỗi không thể nói thêm được nữa, bà nhắm mắt lại, và dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Giấc ngủ kéo dài mãi mãi.

* * *

Satan đi theo Wind như một cái máy, cắn môi, thắc mắc không biết bà ấy nói thế nghĩa là gì. Thực sự thì, Satan đã làm quá nhiều chuyện để phải hối hận rồi. Như thế nghĩa là những gì đã làm sẽ ảnh hưởng tới tương lai, gây ra một chuyện gì đó không tốt, hay là sau này Satan sẽ làm việc gì đó để phải hối hận.

- Ah...! Gr... - Satan làu bàu, vò đầu bứt tai.

- Sao thế? Đang cố hiểu lời bà ấy nói à? – Wind chau mày. Satan không trả lời, chỉ gật đầu bực bội. - Bảo đừng hối hận thì đừng hối hận, có gì đâu mà. - Đột nhiên anh ta phì cười, rồi kéo Satan đi – Bà ấy chưa nói điều gì không tốt, thì cứ vô tư mà hưởng thụ đi.

- ... Nói đến hưởng thụ... ngươi đang lôi ta đi đâu vậy?

- Chỗ nào có gái đẹp. – anh ta nháy mắt với Satan.

- Cái gì?!

- Đừng nói ngươi không thích... - anh ta nhìn Satan với ánh mắt gian xảo

- Ai nói thế? Chẳng qua...

- Ta đùa thôi – Wind cười khì – Ta đi thăm một cố em gái. Nhưng mà... đúng là gia đình em ấy nhiều người đẹp thật.

- Ngươi... - Satan chán nản.

Wind dẫn Satan vào lâu đài, một nơi không chỉ đẹp vẻ bề ngoài, và còn khiến Satan ngạc nhiên vì tất cả mọi người, dù là tì nữ, quân lính, quan lại hay công chúa hoàng tử đều đẹp mĩ mãn.

Các bức tường không lát gương, nhưng lại lát một loại đá hoa văn bóng loáng soi được gương. Cây cối, hoa cỏ bao quanh lâu đài đầy màu sắc, chẳng hề trắng xoá nhợt nhạt như bên ngoài. Một thành phố nhỏ xíu, nhà dân rất ít, nhưng lại có cả một hoàng tộc, một lâu đài cực lớn.

Mọi người trong cung điện cũng ăn mặc đầy màu sắc, giống như bước qua cổng thành là bước vào một thế giới khác.

Công nhận họ rất đẹp, nhưng...

Ngay khi Wind vừa bước qua cổng thành, là cả một tá con gái chạy ùa ra. Và họ lao vào Wind, nói đúng hơn là bâu vào như kiến (nếu không muốn bất lịch sự nói là ruồi) với tốc độ kinh hồn khiến Satan phải buông Wind ra mà... tránh xa trước.

Họ ra cũng nhanh, mà kéo Wind vào cũng thế, khiến anh ta chỉ còn cách quay đầu lại ra dấu cho Satan đi theo.

Và hơn thế nữa, họ bám lấy Wind cả ngày trời mà thao thao bất tuyệt hết chuyện nọ đến chuyện kia, làm Satan ngồi một mình mà phát cáu, vì có vài nhà quý tộc, hay hoàng tử gì đó, cứ ngó cậu ta hoài.

Cho đến khi có một tên ăn mặc bảnh choẹ, đứng giữa trung tâm một đám đang soi mói Satan từ nãy giờ, nói gì đó đầy thách thức, bản mặt hống hách rất "ngứa mắt", tiến về phía Satan với dáng đi khệnh khạng, hắn hất ngược tóc mái lên ra vẻ ta-đẹp-trai, rồi... nháy mắt với Satan và hôn gió.

Satan đã kìm nén hết mức, để không nôn oẹ, nhưng không thể ngăn mình nhăn nhó hết sức.

- Em gái... - Hắn ta nở nụ cười tươi rói, khoe ra những chiếc răng vàng chói lọi.

- Này! - Trước kia Satan kịp lên tiếng, thì Wind đã mở lời hộ, dù đang bị đám con gái vây quanh, anh ta vẫn cố... "ngoi" lên để nói – Hoa đã có chủ rồi nhé. - Rồi quay sang nháy mắt với Satan, khiến tất cả mọi người ở đó, ngoại trừ anh ta đầu đều bốc lửa.

Satan thì bực tức vì được cứu thoát bằng một cách quái dị.

Đám con gái bốc lửa vì điều gì, có lẽ không cần phải nói cũng biết.

Còn hội của tên bảnh choẹ kia thì tức vì "hoa thơm" có chủ mất rồi. Chúng quen Wind cũng đã lâu, nên biết rằng mình không thể nào sánh nổi.

- Windy! - Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Âm điệu dịu dàng, nhưng sức mạnh, và sức nặng thì cực kì ghê gớm, xoá tan bầu không khí nóng nực và làm nguội những cái đầu kia bằng nỗi sợ.

- Chào em, Natalia. – Wind mỉm cười, ngay lập tức lợi dụng cơ hội để thoát ra khỏi đám con gái và kéo Satan qua chỗ cô ta.

- Mấy đứa này... anh đến mà không đứa nào báo cho em biết. – Natalia nói với giọng khó chịu. Khiến bầu không khí xung quanh "mấy đứa" từ nguội và đông đặc lại nặng trịch, chuyển sang lạnh toát. – Em sẽ nói với cha bổ túc nghi lễ tiếp đón khách. Thôi, nào, đi uống trà với em.

Cô ta dẫn Wind và Satan đi, để lại các em nhìn nhau đau khổ tột cùng.

Ngắm hoa, thưởng trà, thú vui thật là tao nhã.

Cả khu vườn đằng sau cung điện trồng toàn hoa, rực rỡ đủ màu sắc. Và bàn uống trà thì được đặt dưới một dàn hoa giấy trắng và hồng leo kín đến mức tạo thành một mái che rất đẹp phía trên.

- Uhm... - đặt nhẹ tách trà hoa cúc xuống bàn, Natalia bắt đầu nhìn Satan chăm chú – em cũng nên đánh giá người yêu anh một chút nhỉ.

- Chà chà... - Wind từ từ đặt tách của mình xuống bàn – anh nhớ là anh chưa từng cho em hay bất kì ai quyền lợi đó.

- Hmm – Cô ta nhìn Wind một lúc, rồi nhún vai – anh chẳng thay đổi chút nào, em tưởng bao năm sống trong ngục đã làm anh thay đổi chứ? Đặc biệt... - môi cô ta nhếch lên một nụ cười nửa miệng – ... là anh đang yêu một cậu con trai.

- Trước giờ em có biết anh yêu loại người thế nào đâu, sao biết anh có thay đổi hay không được. - Cả Wind và cô gái đều trao đổi với nhau những nụ cười đáng sợ.

Satan ngồi giữa hai người mà nhăn nhó khổ sở.

Làm ơn đi... nói ra sự thật đi. Giấu làm gì chỉ khổ tôi thôi.

- Được rồi... mà... - Natalia bỗng nhớ ra điều gì đó – em có nghe chuyện đó rồi.

- Cái gì? – Wind cau mày – Con bé Amber... nó đem kể khắp nơi chắc?

- Chính xác thì Amber chỉ kể cho Amelia, Amelia thì chỉ kể cho Jasper, còn Jasper thì cũng chỉ kể cho Hamlet thôi... - nhắc đến cái tên Hamlet, cả hai đều thở dài – mà thằng nhóc đó thì chuyên gia tọc mạch buôn chuyện, lại hay đi du ngoạn nữa.

- Thật là... - Wind lắc đầu khổ sở.

- Ngoài loan tin, giờ còn thêm chuyện dự đoán nữa. – Natalia nói nhỏ xíu, nhưng vẫn đủ để Wind ngước lên nhìn 'trân trối' - Họ đoán là có Amber, Miyu xinh đẹp và... uhm... Veronica. - ngừng lại, cô ngước lên nhìn, vừa kịp thấy Wind nuốt ực một tiếng với vẻ mặt cay đắng. – Nhưng em nghĩ là sẽ không có Amber trong đó, phải không?

- Cả em cũng tham gia đoán nữa. – rõ ràng Wind vừa liếc xéo cô ta.

- Thì... chẳng lẽ tất cả mọi người đều nói mà em không tham gia – cô trả lời với vẻ ngượng ngập – em nghiêng về phía Miyu hơn.

Miyu xinh đẹp. Mình nghe thấy cái này ở đâu đó rồi.

- Miyu? – Satan đột nhiên nhớ ra và lên tiếng hỏi - nữ thần tuyết phương Đông?

- Uhm... còn ai vào đây nữa. Nhưng 'ếch ngồi đáy giếng' mà còn biết, Miyu có vẻ nổi tiếng lắm nhỉ? – Wind trêu trọc.

- Vì... tên cô ta có trong danh sách của Lucifer.

- LUCIFER??? – Natalia nói gần như hét lên - Cậu quen Lucifer? Thái tử đẹp trai đào hoa của Địa ngục???

- Cậu ta là cư dân địa ngục mà, phải biết qua một chút chứ. – Wind bấm ngón tay mình vào bàn tay Satan ra dấu dừng lại, và ngắt lời ngay khi cậu ta còn chưa kịp mở miệng. Và rõ ràng anh ta đang toát mồ hôi lạnh. - Nghỉ ngơi thế quá đủ rồi, anh còn có việc phải đi nữa.

- Này khoan... - Natalia đứng bật dậy khi thấy Wind đang kéo Satan chạy đi mất tiêu.

- Tạm biệt. – Wind quay người lại, vẫy tay và tiếp tục chạy.

- Vĩnh biệt. – Natalia nói nhỏ đến nỗi gần như là tiếng thì thầm với chính mình.

Wind kéo Satan đi thật nhanh, nên quên mất rằng mình đang đi qua con đường "nói thật".

Chỉ khi Satan giật mình vì thấy nguyên hình yêu quái của mình trong gương, anh ta mới hoảng hốt kéo Satan đi càng nhanh càng tốt, trước khi cậu ta kịp thấy thêm bất kì điều gì.

Ra khỏi thành phố, Wind bắt đầu đi chậm lại.

- Cô gái đó cũng thích Lucifer? – Satan nhăn mặt - Chẳng lẽ tất cả con gái trên thế giới này đều như nhau chắc?

- Không phải là tất cả, nhưng theo như ta biết là hầu hết. Sống mấy ngàn năm, mà tiếng tăm hắn chẳng giảm đi chút nào. Đám con gái đó... không biết chán hay sao?

- Ta nhìn mười mấy năm không thấy chán chút nào hết. – Satan lườm Wind. – Và vợ anh ta nhìn mấy ngàn năm cũng không thấy chán.

- Ngươi... - Wind chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên dừng phắt lại và kéo Satan lùi lại.

- Muộn rồi. - Một giọng nói khá quen vọng ra từ sau một góc khuất sau vách đá gần đó.

Nơi Satan và Wind đang đứng, trên mặt đất bỗng xuất hiện những vệt sáng, một trận đồ ma pháp khổng lồ. Cơ thể cả hai giống như đang bị xiềng xích, nặng nề và không thể nào cử động nổi, ngay cả cổ họng cũng bị chặn lại, không thể nói.

Khi không chú ý, cả hai đã mắc bẫy.

Và Lyn xuất hiện từ sau chỗ nấp ban nãy, đôi mắt đen của cô ta ánh lên sắc lẻm, đáng sợ hơn bao giờ hết và cũng vui sướng hơn bao giờ hết.

- Ta chưa từng nghĩ bắt các ngươi dễ dàng thế. – Cô ta mỉm cười dễ chịu - Tốn công ta vẽ cả một ma pháp trận lớn như vậy. Cứ vui vẻ tận hưởng những giây phút cuối cùng đi nhé. – Và cô ta bắt đầu tiến lại gần hơn, bước vào trong vòng tròn ma pháp trận, nắm lấy tóc và cánh tay Wind, kéo một cách thô bạo. – Ta sẽ nương tay, ngươi không cần phải chịu hành hạ lâu như hắn đâu. – Kéo anh ta đến gần miệng vực, cô ta nở một nụ cười thật rộng. – An nghỉ đi nhé.

Wind không thể làm gì khác, ngoài nhìn cô ta trân trối khi bị đẩy xuống miệng vực sâu hoắm đen ngòm.

Ngay khi thấy Wind biến mất, Satan cảm thấy trong lồng ngực đau nhói, đau đến mức không thở nổi, và có thứ gì đó như đang vỡ nát...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net