Chap 28 - The sea of Siren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siren, cũng có thể hiểu là mỹ nhân ngư. Nhưng so với những ngân ngư bình thường suốt ngày chỉ biết chơi đùa lấy ca hát làm vui, thì siren lại cao hơn một bậc. Chúng được coi như quý tộc, sống ở một vùng biển riêng, trong những tòa thành dưới đáy biển xung quanh lâu đài của Hải Thần. Một số vẫn có đuôi cá, nhưng một số lại có thể biến thành hình dáng con người và đều là vô cùng xinh đẹp.

Mỹ nhân ngư có giọng hát rất hay, tiếng nói như người bình thường. Nhưng giọng hát của siren thì cực kì đáng sợ, quyến rũ đầy ma mị, mê hoặc tâm hồn, thậm chí có thể thôi miên, khiến nhiều tàu thuyền lỡ đi vào vùng cấm địa lao vào vách đá mà tự sát. Giọng nói của siren nghe như tiếng khóc thét, kẻ nào yếu ớt nghe thấy sẽ thủng màng nhĩ mà chết. Một số còn có pháp thuật, và pháp thuật càng cao thì càng được Hải Thần trọng dụng. Dù chúng có thể nói tiếng người, nhưng không bao giờ dùng tới, vì chúng khinh thường con người, coi họ như loài sinh vật chỉ biết chém giết.

Hải Thần thường đều là các nữ thần, chính là nữ vương của vương quốc xinh đẹp dưới đáy biển này. Và hiện tại, nàng chính là con gái duy nhất của Thiên Vương, mẹ của Wind và Rainny.

...

Wind và Satan đã tới được một thành phố ven biển, một nơi mà khi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có thể thấy được bầu trời, biển và những vách đá dựng đứng.

Vương quốc của Siren ở rất xa ngoài khơi, lại nằm sâu dưới đáy biển, hơn nữa các siren chỉ cần thấy con người có tâm địa xấu xa đã muốn giết chết, thì chắc chắn không thể nào buông tha loài ma quỷ như Satan. Vậy nên dù Satan năn nỉ đến thế nào, Wind vẫn quyết định đi một mình.

Satan vốn định giận dỗi một trận, nhưng vì tâm trạng Wind rất không tốt, nên lại thôi. Không hiểu vì sao anh ta lại buồn bực, tâm trạng u ám đến mức Satan cảm thấy không khí xung quanh đang đặc quánh lại rất nặng nề.

- Wind... - Satan thì thầm, cố ấn mình vào sâu trong lòng Wind – Dù thế nào em cũng vẫn yêu anh mà – ngón tay cậu nhẹ nhàng đưa lên mân mê một lọn tóc vàng óng ánh.

Anh ta không trả lời, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay đang ôm cậu.

* * *

Sáng hôm sau, Wind nhất quyết bắt Satan ở lại, cậu ta đành hậm hực nhìn từ cửa sổ.Nhưng cậu ta chỉ thấy được thấp thoáng bóng dáng anh ta mờ dần sau làn sương sớm dày đặc.

Wind đi tới một vách đá dựng đứng cao ngất, nhìn xuống mặt biển chờ đợi. Từ lòng biển, một xoáy nước dần mở rộng.

Bọt nước nổi lên ùng ục, và năm nhân ngư trồi lên trên mặt nước, cả gương mặt và cơ thể họ đều bị che kín bởi áo giáp. Họ chắc chắn là vệ binh hộ tống Hải Thần.

Từ chính giữa tâm của xoáy nước, một cột nước lớn phun lên cao quá đầu Wind, rồi dần xẻ đôi sang hai phía. Một cô gái xuất hiện từ trong làn nước. Cô ta có mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh biếc màu biển cả, khuôn mặt rất giống Wind.

- Mẹ... - Wind thì thầm, trong khi nước biển tung lên, quấn lấy anh ta và kéo xuống biển.

Ngay khi họ chìm xuống mặt biển, một đàn cá bơi đến. Cơ thể chúng hầu như trong suốt, những chiếc vảy lấp lánh sắc đỏ rất đẹp. Chúng kéo theo cả một đoàn xe bằng bạc.

Họ leo lên những chiếc xe để được đưa tới Thủy cung.

Mặt trời lên khiến sương mù tan, ánh nắng xuyên qua làn nước trong vắt khiến tất cả mọi thứ dưới biển đều sáng bừng lên. Vùng biển thần thánh này được coi là một trong những nơi đẹp nhất thế gian, với rất nhiều sinh vật kì lạ đầy màu sắc. Đẹp nhất là loài cá vảy bạc ánh hồng và những rặng san hô trải dài tạo nên một dải cầu vồng thật lớn.

Dù Wind đã tìm mọi cách bắt Satan ở lại trên bờ, nhưng bây giờ anh ta lại mong có thể cùng cậu ngắm nhìn nơi này.

Tới được lâu đài của Hải thần cũng không mất nhiều thời gian. Nơi đó vẫn như lần cuối cùng Wind tới, vô cùng tráng lệ, những bức tường trong suốt như thủy tinh dát đầy vàng bạc châu báu, những tòa tháp cao vút, những cầu thang dát vàng, những dây hoa trong như pha lê tự do lan khắp tường thành.

Khi họ vừa tới nơi, một đoàn kị binh đã đợi sẵn, đưa họ vào bên trong. Trong lâu đài không hề có nước biển, sau cánh cửa là kết giới để nước không tràn vào trong, cũng có nghĩa chỉ những nhân ngư có thể biến thành hình người mới có thể vào.

Từ những cây cột khổng lồ đến trần nhà đều được điêu khắc rất tinh xảo. Nơi này được thắp sáng toàn bộ bằng đá dạ quang, được gắn lên tường cùng với những đường chạm nổi trang trí thay cho đá quý. Trên trần nhà treo rất nhiều đèn chùm, thay cho bóng đèn đương nhiên cũng là loại đá phát sáng đó.

Hải thần dẫn Wind vào một căn phòng lớn, với những chiếc ghế bọc nhung đỏ và bàn trà. Trần nhà hình vòm, lát những lớp kính mỏng để ánh mặt trời có thể chiếu vào. Căn phòng được trang trí bằng rất nhiều đá quý, nên ánh nắng càng làm nó thêm lung linh rực rỡ. Dù anh ta ngắm nhìn thế nào cũng chỉ thốt lên được 'đẹp' và 'quá xa xỉ'.

Nàng lệnh cho tất cả lui ra, chỉ để lại hai người trong phòng.

Trà đã pha sẵn, cả hai đều nhâm nhi tách trà của mình, lặng lẽ quan sát người còn lại. Bầu không khí ban đầu ảm đạm bắt đầu trở thành ngượng ngùng. Từ trước tới giờ Wind không được mẹ yêu quý cho lắm, ở bên cạnh nàng cũng không nhiều, nàng lại ít khi nói chuyện với anh ta nên cả hai tương đối xa cách.

- Con gầy quá... - Nàng thì thầm.

- Vâng... - Wind nói một cách ngại ngùng – Mẹ vẫn khỏe chứ?

- Có lẽ vậy. – Nàng cười khổ - Nơi này tốt hơn Thiên Đình nhiều.

- Rất tốt... - Wind cũng cười, một cách cay đắng – Con có thể gặp Ariel không?

- Đương nhiên là được. – Nàng cười dịu dàng, rồi gọi người hầu đem công chúa nhỏ tới.

Một đứa bé khoảng hai tuổi được người bế vào, thân hình nhỏ nhắn cũng với gương mặt tròn trịa vô cùng đáng yêu. Đôi mắt to tròn ngước nhìn Hải thần chăm chú, rồi chuyển qua nhìn Wind một cách tò mò.

Ngay khi được đặt xuống đất, cô bé rất nhanh chạy tới chỗ mẹ.

- Chào anh đi con. – Hải thần cố kéo đứa bé đang trốn sau mình ra.

- Chào em, Ariel. – Wind mở lời trước, nở một nụ cười hết sức dịu dàng để dụ dỗ đứa bé.

- Chào... anh – Ariel chậm rãi cất tiếng, đôi mắt vẫn nhìn Wind chăm chú không chớp.

- Lại đây nào. – Wind đưa hai tay về phía Ariel, nhưng lại khiến cô bé muốn trốn đi hơn.

- Qua đó đi con. – Hải thần vuốt ve mái tóc xanh mượt mà của cô bé mà dỗ dành. Ariel chưa từng gặp Wind, chỉ nghe qua mẹ kể lại, đối với cô bé anh ta rõ ràng là người lạ.

- Uhm... - Bị mẹ kéo ra phía trước, Ariel ngần ngừ một lúc lâu, rồi mới chậm rãi bước từng bước nhỏ về phía Wind.

- Ah ~ đáng yêu quá ~ - Wind bật cười, nhấc bổng cô bé lên và ôm vào lòng.

Ariel ban đầu còn giãy dụa, nhưng Wind đùa một lúc, cô bé liền thích thú cười khanh khách. Líu lo hỏi chuyện anh ta thật lâu, vòng tay ấm áp và mùi thơm dìu dịu của Wind bắt đầu khiến cô bé buồn ngủ.

Hải thần sai người đưa Ariel về phòng, rồi đi tới ngồi bên cạnh Wind, vuốt ve mái tóc anh ta.

- Được rồi. giờ kể cho mẹ nghe mọi chuyện đi nào.

* * *

Wind kể cho bà nghe tất cả mọi chuyện, kể cả về Satan, về bức thư của Thiên Vương và hành trình tới đây. Cho đến khi mặt trời lặn, Wind mới dừng lại để quay về.

Hải Thần quả thực không muốn con trai mình rời đi, nhưng lại không thể phạm luật. Nàng đã khóc không biết bao nhiêu đêm vì Wind, giờ lại phải cố gắng nén nước mắt. Nhìn con mình rời đi mà không thể giữ lại, thấy chết cũng không thể cứu, nàng thật sự vô cùng đau khổ. Ngay từ đầu nàng đã không yêu thương chăm sóc nó đúng bổn phận của mình, đến giờ hối hận cũng đã quá muộn rồi.

Wind cũng chỉ muốn gặp mẹ một lần cuối cùng để tâm trạng thoải mái hơn một chút, không ngờ lại càng chuốc thêm phiền muộn. Thẫn thờ quay về, nhìn thấy Satan lại càng khiến anh ta buồn bực.

Bí mật lớn nhất của anh ta, đương nhiên phải để người anh ta yêu nhất biết. Nhưng nếu việc nói ra bí mật đó khiến Satan khinh thường anh ta thì không thể nói được.

- Sao vậy? – Satan ôm lấy Wind, chăm chú nhìn khuôn mặt tăm tối của anh ta.

- Anh yêu em. – Wind hôn nhẹ lên môi Satan – Nếu em ghét anh sau khi nghe bí mật của anh, hãy giết anh ngay lập tức. Được chứ?

- Đó... - mắt Satan trợn trừng – tới mức đó sao?

- Qua đây. – Anh ta kéo Satan ngồi vào lòng mình.

Flash back

Thiên Vương hiện tại nổi tiếng xinh đẹp và lạnh lùng, nhưng cũng nổi tiếng vì rất mực chung tình. Sống đến trăm năm mới tìm được một nửa của đời mình, nhưng Thiên Hậu quá yếu ớt, vì sinh con mà từ bỏ mạng sống của mình. Khổ nỗi bà không sinh được người nối dõi, chỉ sinh được một công chúa xinh đẹp. Cô bé rất giống mẹ, nên được Thiên Vương yêu thương hết mức, và ông cũng không muốn cưới thêm người vợ nào nữa.

Hai mươi năm trước, khi công chúa lớn lên và tìm được người mình yêu thương,Thiên Đình vô cùng vui mừng. Đám cưới tổ chức rất linh đình, tất cả đều chúc phúc cho họ mau sinh được người nối dõi.

Khi mọi người bắt đầu rời khỏi bữa tiệc, Thiên Vương cũng quay về cung điện của mình. Ông uống rượu một mình, cho đến khi say khướt. Con gái ông giống y hệt Thiên Hậu trong ngày cưới, cô đã nhất quyết đòi mặc áo cưới của mẹ. Cùng khuôn mặt đó, hình dáng đó, cả nụ cười cũng rạng rỡ như vậy, chỉ có điều không phải cùng một người.

Trong lễ cưới trời đẹp như vậy, đến đêm lại sấm chớp đùng đùng, gió cũng lạnh thấu xương, báo hiệu sắp có bão. Thiên Vương ngồi im lặng bên chiếc bàn đầy những chai rượu cạn, gương mặt đẹp như tạc càng khiến ông giống như một pho tượng. Biểu cảm trên khuôn mặt ông cũng cứng ngắc như vậy.

- Cha? – Công chúa nhẹ nhàng gõ cửa vài lần, đợi thật lâu mà không ai ra mở mới tự đẩy cửa vào – A! Sao lại uống nhiều như vậy? Ngày vui của con cha không thể nghe lời con một chút sao? – Cô đóng cửa lại rồi bắt đầu thu dọn vỏ chai trên bàn.

- Rena... - Thiên Vương nhìn công chúa chằm chằm, ánh mắt mơ mơ màng màng.

- Con là Eris, cha à. Con giống mẹ vậy sao? – Công chúa cười khúc khích, xoay một vòng trước mặt Thiên Vương. Chiếc váy trắng muốt bồng lên rất đẹp – Cha? – Thiên Vương đang nhìn cô rất lạ, ánh mắt mê loạn đó khiến cô đột nhiên rùng mình.

Ông bỗng bật dậy, đè nghiến Eris xuống đất.

- Cha? Cha! Tỉnh lại đi! Cha say quá rồi!! – Eris cố gắng giãy ra, nhưng Thiên Vương càng đè chặt hơn. – CHA! – Cô gào lên khi thấy váy của mình đang bị kéo xuống.

- Rena... Rena của ta... - Nhìn ánh mắt của Thiên Vương có thể dễ dàng thấy được ông không còn chút nào tỉnh táo.

Trời đổ mưa thật lớn, sấm chớp sẹt ngang bầu trời, lóe lên ánh sáng quỷ dị, in trên tường hai hình bóng dính chặt vào nhau đang run lên bần bật.

Tiếng mưa cùng tiếng sấm ầm ầm bên ngoài át đi những tiếng thét chói tai, tiếng thở dốc, tiếng gào khóc và van xin.

Mưa lớn như vậy, có tẩy trôi được hết tội lỗi dơ bẩn không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net