Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ như thế nào khi em và gã chơi với nhau, học chung trường, chung lớp và tham gia cùng một tổ đội

.

Hồi còn bé tí thì em với gã là bạn chung khu nhà nên thường hay chơi với nhau. Chơi thân đến nỗi cả hai đứa cứ hay qua nhà nhau ăn đến mức mà phụ huynh hai nhà thì còn mong hai đứa này lớn lên lấy nhau.

Vì ngày trước thì gã thường xuyên bị mấy đứa bự con ăn hiếp vì do màu mắt và tóc quá khác biệt. Em nhìn thấy thế liền ra bênh vực cho gã.

- Tao không cho mấy đứa tụi bây ăn hiếp bạn tao đâu.

Hai tay em dang ra để che chở cho gã để không cho tụi kia dám ăn hiếp thêm một lần nào nữa. Gã lom khom đứng dậy nhìn thấy có cô bạn có mái tóc màu đỏ hung cao hơn gã một cái đầu.

- Mày im đi con khỉ tóc đỏ ngoại lai.

- Thì sao, đỡ hơn cái thứ không có não.

Tư thế đứng hiên ngang, tay cầm gậy gỗ với một tư thế sẵn sàng đánh mấy đứa kia. Chưa bao giờ mà gã nhìn thấy đứa con gái nào dám ăn hiếp lại mấy đứa con trai bằng lời nói.

Lúc đó hai gò má gã ửng hồng lên và nhịp tim gã thì đập loạn xạ cả lên. Đó là lần đầu tiên mà gã biết được yêu là gì.

Sau lần đó thì gã với em làm bạn với nhau. Gã dần mạnh mẽ hơn vì gã không muốn cô bạn của gã phải bênh vực gã. Là một nam nhân thì không được để nữ nhi bảo vệ lại mình mà mình phải bảo vệ cho con gái nhà người ta chớ.

.

Hai đứa là thanh mai trúc mã và giờ đang học cao trung với nhau. Ngoài ra cả hai còn đang chơi chung một nhóm trong đó có Wooin, Hyuk và một đứa con trai thường hay mang kính đỏ. Nhóm thì có em, gã và Hyuk là chăm học, còn hai đứa kia thì toàn được gánh.

- Patricia.... Joker tới rồi kìa mại.

Tiêng anh trai réo lên sau khi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy gã đang đứng chờ em.

Mỗi ngày gã luôn đèo em đi học từ hồi tiểu học cho tới giờ.

- Mày ăn gì chưa Joker?

- Chưa, mày muốn ăn gì?

- Thôi tới giờ ra chơi đi rồi ăn, mày đói không?

Joker đồng tình với ý kiến em rồi đèo nhau đi học.

Đi trên con đường quen thuộc, những góc phố, thanh âm và cả những gương mặt thân quen. Ngồi trên xe, em luyên thuyên mọi chuyện cuối tuần rồi bài tập và buổi tập luyện.

- Nay hai đứa tụi bây tới sớm chuyện lạ à nha!!!

Tên đeo kính đỏ mặt còn ngái ngủ vừa ngáp vừa vươn vai ra.

- Mày học bài chưa Patricia?

Hyuk tay cầm cuốn tập vừa ôn vừa coi lại công thức để lát kiểm tra môn Toán.

- Rồi.

Lát sau thì 4 đứa làm bài kiểm tra còn tên Wooin thì như thường lệ sẽ đến trường vào giờ ra chơi. Bài kiểm tra được phát ra sau 20 phút ông thầy chấm bài. Cả em và gã đều nhận điểm tuyệt đối, Hyuk thì nhận điểm B và tên kính đỏ nhận điểm C. Gã và em luôn được mọi người đặt biệt danh là cặp đôi Anh - Hoá. Em thì giỏi Anh còn gã giỏi Hoá.

Đúng như dự đoán giờ ra chơi tên còn lại mới có mặt. Cả đám đi xuống căn teen ăn sáng.

- Mấy đứa tụi bây ăn gì?

- Tao với Hyuk hai phần bánh sandwich và hai ly nước ngọt.

Cậu ta quay sang nhìn thấy cả em và gã đang ngồi bấm điện thoại.

- Còn hai bây?

- Giống thằng Hyuk đi.

Ngồi đợi Wooin và Hyuk lấy đồ ăn. Cả ba ngồi bấm điện thoại để giết thời gian. Có một cô bé lớp dưới đến xin in4 của gã.

- Anh ơi anh có phải là Joker học lớp bốn năm hai phải không ạ?

- Thì sao?

Gã đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt với cô bé năm nhất đó.

- Cho em xin số của anh được không?

Em có chút thoáng buồn trên mặt, gã nhìn thấy là biết em có chút khó chịu nhẹ trong lòng.

- Xin lỗi nhưng mà tôi có bạn gái rồi, mà cô ấy không thích tôi cho số điện thoại cho mấy cô gái khác.

Nhưng ở dưới bàn thì gã nắm lấy tay em.

Vốn đang ở trong một mối quan hệ mập mờ kiểu trên tình bạn dưới tình yêu nên nó chẳng rõ ràng gì cả. Cũng chính vì điều đó mà khá nhiều lần cả hai đều bị hỏi thăm bởi giáo viên và lẫn các bậc tiền bối.

Dù là thanh mai trúc mã nhưng mà cả hai lại ngầm thích nhau.

- Má đông vl.

Wooin đưa hai phần bánh cho em và ba phần cho tên kính đỏ.

Trong suốt bữa ăn thì gã cứ chăm em như mấy đứa con nít. Lần nào cũng vậy khi mà chùi tương dính trên mép của em là ba thằng đực rựa kia lại buông lời nguyền.

- Tương ớt dính trên mép rồi kìa.

- Hửm!?

- Ngồi im để tao chùi cho mày.

Nghe theo lời của ai đó mà ngồi im để cho người ta chùi tương trên mép.

Đang vui thì đứt dây đờn.

Một anh tiền bối đến tỏ tình em. Đầu tóc được vuốt keo, tay cầm đoá hồng và một hộp quà to đang đứng trước mặt em.

Ngửi thấy mùi hoa hồng là em hắc xì một cái đúng to, vì em bị dị ứng với phấn hoa. Lục trong túi áo khoác để lấy lọ thuốc dị ứng để uống.

- Bạn tụi này không thích hoa nên anh có thể đem bó bông vào thùng rác.

Kính đỏ, Hyuk, Wooin và gã thì chẳng ưa tẹo nào cái tên này. Vì tên này vốn là trap boy có tiếng tăm trong trường về độ ăn chơi và thay bồ như thay áo. Trong trường có cô nàng nào xinh là bị anh ta chinh phục cả.

Tên đó làm theo lời yêu cầu của tên kính đỏ bỏ đi bó hóa ấy vào thùng rác. Xem chừng nó chẳng thuyên giảm tí nào em hắc xì liên tục liên tục và liên tục đến nỗi bỏ luôn bữa sáng. Gã thì lấy giấy xếp phần bánh ăn dở rồi cùng em lên phòng y tế xin chút thuốc.

Đó chỉ là những điều bình thường trong đời sống thường nhật. Sáng đèo nhau đi học chiều lại đèo nhau về.

- Patricia.

Đáp lại gã bằng tiếng hửm quen thuộc khi gã quay đầu về phía sau.

- Uống cà phê không tao mời.

- Được chứ sao không, đi quán mà tao với mày thường hay đi.

Đó đó hai cái con người này chuyên gia đi đánh lẻ khiến cho cả đám tìm thấy bà cố nội luôn. Nói vậy chứ cả đám đang tác hợp cho hai con người này nên duyên. Vì sao phải làm vậy?

Đó là bí mật không thể bật mí.

Tấp vào quán cà phê quen thuộc mà cả hai thường lui đến, nó nằm trên con phố gần khu vực Itaewon. Ngồi ở ngay cửa sổ kính lớn để ngắm nhìn khung cảnh phố phường tấp nập.

Một lát sau ba con báo kia tới nhưng ngồi ở chỗ khác tránh ánh nhìn của hai con người kia và đồng thời tiện để quan sát.

Đối với hai con người cuồng học kia việc đầu tiên mà họ làm sau khi nhận nước là lấy bài tập ra làm. Hyuk thì nhìn thấy cũng lấy tập ra làm bài.

- Má tao không hiểu sao mấy đứa tụi bây có thể học ở đây được!

Tên đeo kính đỏ chống cằm chán nản nhìn Hyuk và ngoái đầu nhìn cặp đôi kia. Wooin luôn bấm điện thoại và không quên chụp lại vài khoảng khắc của hai con người kia.
Hyuk nhìn về phía ánh sáng xanh phát ra từ chiếc điện thoại của Wooin. Trong đó là tấm hình gã mỉm cười với em, vì đây là lần đầu tiên mà cả bọn thấy gã cười.

Khi bước vào quán là khỏi nói, bao ánh nhìn đổ dồn về phía họ. Vì sự đẹp đôi và cả đồng phục mà đôi nam thanh nữ tú này diện trên người thuộc về một ngôi trường có tiếng tăm trong thành phố Seoul này.

- Nhìn hai bé kia dễ thương quá bà.

- Đúng rồi.

- Học sinh trường Y đó đỉnh thiệt.

- Nghe bạn tao nói hai người đó là học sinh lớp chuyên.

- Má trường đó toàn khủng long bạo chúa.

Quay lại gã và em thì giờ đây cả hai đứa đang chỉ bài tập cho nhau.

- Cái này là mày chia ở dạng quá khứ, thành ra eat chia thành ate. Còn câu 45 mày chia ở dạng tương lai tiếp diễn.

- Ồ, mà mày chỉ tao lại cái thì tương lai tiếp diễn gì đó được không?

Gã nhìn chăm chú và lắng nghe những gì mà em nói. Say mê đôi mắt nai, đôi môi đỏ mọng như cherry và từng cử chỉ đầy ân cần ấy. Em cũng mê gã một cách điếu đổ từ cử chỉ đầy ấm áp, nụ cười và tình bạn này.

- Mày viết cái phương trình này sai rồi.

- Đâu?

Kí đầu em một cái mà em muốn tiền đình với gã.

- Do có 3 Brom nên ở chỗ HBr phải là 3, mà mày ghi là 2.

- Tao quên, cảm ơn nha.

- Chắc mai mốt quên lấy tao.

- Hả!? Mày vừa nói cái gì Joker?

Patricia nhìn Joker đầy khó hiểu sau câu nói của gã. Tại sao lại là quên lấy gã, rồi rốt cuộc ý của cái tên này là gì. Thiệt hết nói nổi với cái tên này.

- Không có gì?

Trên má gã có vài vệt hồng sau lời nói tự vã.

Cả hai đứa chỉ bài cho nhau một cách hăng say cho đến khi mà cái bụng đói mốc đói meo réo lên thì cả hai mới đèo nhau về nhà. Trên đường về thì cả hai ghé vào cửa hàng tiện lợi ăn gói mì để chống đói.

- Mày ăn gì Patricia?

- Cơm nắm với Americano đi, còn mày?

- Chắc giống mày.

Sau một hồi ăn uống no nê thì cả hai lại đèo nhau về. Đứng trước cửa nhà em đột nhiên thay đổi sắc mặt.

- À mà nè Joker?

Giọng nói thỏ thẻ vừa đủ cho cả hai nghệ thấy. Ánh đèn phản chiếu cái bóng của họ trên đường.

- Tao đây, có chi không?

Vẻ mặt thoáng lên sự bối rối và chút ngượng ngùng. Đây là lần đầu mà gã nhìn thấy cô gái ấy ở trong trạng thái bối rối như hiện tại.

- Mày có tin vào tình yêu không? Nhất là tình yêu giữa bạn thân khác giới á !?

Em có cảm giác cổ họng mình nghẹn lại và khó để nói từng lời cho đàng hoàng với người đang đứng đối diện với em. Thành ra càng về sau em càng nói nhỏ hơn so với lúc ban đầu.

Nhịp tim em như hụt mất một nhịp. Chết tiệt lần nào cũng vậy.

Gã không đáp lại câu hỏi chỉ xoa đầu cô gái ấy bởi bàn tay to lớn thay cho câu trả lời.

" You are my destiny."
.

- Joker, con đang hẹn hò với Patricia hả?

Ông thầy dạy thể dục hỏi gã trong khi đang ngồi nghỉ mệt sau buổi tập tiêu tốn khá nhiều năng lượng.

- Tụi con chỉ là bạn thưa thầy.

Ông ta chẳng hỏi thêm câu nào mà nhìn lên bầu trời ở một khoảng không nào đó như vô định.

- Hãy tỏ tình với con bé sớm nhất đi con trai.

Gã cũng chỉ cười nhẹ và đáp lại bằng một tiếng dạ. Ánh mắt gã hướng tới bóng dáng của cô bạn đang chạy lon ton tới chỗ gã.

Thú thật thì gã ta thích ngắm nhìn cái dáng vẻ đáng yêu của ai kia mỗi khi chạy lại.

Em lại u mê trong ánh mắt kia.

Người ta bảo vẻ đẹp của người thiếu nữ không phải là đôi má mà là hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt của kẻ si tình.

Ánh nắng của buổi chiều hôn nhẹ lên mái tóc xanh của gã, nó luôn thôi thúc điều gì đó bên trong em. Như thể em hãy hôn lên mái tóc và cả đôi môi.

- Mệt nhiều không?

Gã chìa cái bình nước giữ nhiệt màu xanh lá đưa cho em.

- Nhiều lắm.

Trong khi đó ba thằng đực rựa kia đang xì xầm lên kế hoạch để giúp cho hai anh chị kia tỏ tình nhau. Chứ nguyên đám chán cái cảnh mà hai đứa cứ mập mập mờ mờ lắm.

- Hey bro, mày có thương con điên Paris không?

Wooin kẹp cổ gã cùng với tiếng cười khanh khách.

- Có.

Gã chỉ đáp lại bằng cái vẻ mặt lạnh tanh.

- Vậy chú mày có ý định tỏ tình con mắm kia hay không?

Chuyện mà gã thích em trong trường này ai cũng biết đến cả em còn biết. Nhưng trớ trêu thay là mọi người cứ cho rằng em không biết điều đó. Giờ tự học Wooin lôi gã cùng với hai người kia lên sân thượng để bàn bạc kế hoạch kia. Vì nó chỉ có một lần nên phải làm cho đàng hoàng.

- Không ngờ mày lại có thể nghĩ ra cái ý tưởng khùng điên này, Wooin.

Hyuk khá là ngạc nhiên trước kế hoạch vì nó quá hoàn hảo và cực kì là chi tiết đến nỗi không có một lỗi hỏng nào.

Trong khi đó ở dưới lớp đang xảy ra chuyện không hay.

Chả là anh chàng trap boy nổi tiếng khắp trường vài ngày trước đến tìm em. Vốn đã không ưa cái tên này vì hắn ta làm cho bạn chung lớp của Patricia có thai, xong không chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Anh ta khốn nạn đến mức có bịa chuyện bạn em lên giường với kẻ khác và lúc nào cũng đóng vai nạn nhân.

- Paris.... Cái ông trap boy muốn gặp bà kìa.

Cả lớp bắt đầu hầm hầm nhìn về phía anh ta bằng ánh mắt sát khí. Có người thì tranh thủ nhắn tin cho gã và ba con người kia.

- Cho tôi gặp Patricia được không?

Hắn đứng ở cửa mắt cứ nhướng nhướng chỉ về phía em.

- Xin lỗi nhưng chúng tôi dell cho.

Đám bạn anh ta cứ lấn lướt tới và ra sức ép cậu bạn lớp trưởng. Mấy cậu bạn bắt đầu lấy trong balo mấy cái cây gậy bóng chày. Tụi con gái thì cũng xắn tay áo lên và không ngán bố con thằng nào. Patricia thì lục lọi lấy cây gậy thu gọn trong hộp bút và một cây bút mực.

- Tụi bây, cái thằng óc chó tới kiếm Patricia kìa.

Hyuk nhìn vào chiếc điện thoại đang hiện dòng tin nhắn do vài người trong lớp nhắn đến. Cũng nhờ đó mà cuộc họp nhỏ kết thúc.

Ở trước lớp thì đang có trận ẩu đả, coi bộ nó không có dấu hiệu dừng lại mà còn kéo thêm vài lớp khác tham gia có cả năm nhất và năm cuối. Ngoài ra nó còn có sự tham gia của vài cô gái, chưa kể có sự tiếp sức của hội trưởng và hội phó hội Học Sinh. Mọi người thì cứ căng thẳng cả lên. Ai ai cũng đồng lòng góp sức với lớp để đập tan xương nát thịt cái tên đểu cáng ấy. Và bằng cách nào đó mà cả bốn người bọn họ vào được trong lớp mà không bị phát hiện.

- Joker.

Chạy đến trước gã với sự vui mừng hiện lên thoáng chóc trong ánh mắt của em.

- Mày có bị gì không?

Chỉ lắc đầu cho giao buôi chuyện nhưng sâu trong thâm tâm thì như sóng thần vậy.

Cái tên trap boy ấy nhìn thấy gã như nhìn thấy vàng mắt sáng cả lên, nhếch mép đầy thèm thuồng trước con mồi béo bở đang ở bên cái gai. Hắn ta tiến đến đạp mạnh vào cánh cửa với sự hùng hồn. Em kéo gã về phía sau mình và hai tay dang rộng để cố bảo vệ cho Joker _ gã. Wooin, Hyuk và tên đeo kính đỏ thì sẵn sàng chiến với cái tên dumb trước mặt.

" Em đang làm cái gì vậy Patricia."

Không thể cho em phải bảo vệ cho mình, gã nắm lấy cổ tay và kéo em ra đằng sau lưng.

- Jo... Joker.

Tên trap boy không ngần ngại đấm vào mặt gã dù có sượt qua gò má, nhưng nó làm cho mọi người được pha khiếp vía. Gã đạp mạnh vào bản mặt điển trai nhưng thối nát của hắn ta thật đau đến nỗi mà sóng mũi bị gãy luôn. Em không vừa gì tung cú đạp thẳng vào bụng khiến cho anh ta ngã khuỵ xuống đất, tạo điều kiện cho Wooin, Hyuk và tên đeo kính đỏ nhào đến đánh. Máu cũng đã đổ làm cho chiếc áo sơ mi trắng dính máu dù là trai hay gái. Vết bầm thì không tha một ai trong trận đấu này. Thời gian bây giờ đang được kéo dài ra và cuộc vui thì cũng phải kết thúc. Kéo cả nhóm rời đi trước khi có sự ám chỉ của các thành viên trong lớp.

- Đi mau.

Kéo gã lên tầng sân thượng theo sự hướng dẫn của người hội trưởng hội Học Sinh và vài giáo viên của mấy lớp kế bên.

Chạy đến sân thượng cũng là lúc máu đã đông lại. Lấy chiếc khăn tay trong túi áo vest chấm ngay chỗ máu còn đang chảy.

Gã xiết chặt lấy cổ tay em như muốn khẩn cầu điều gì đó.

- Patricia, anh ta có chạm vào mày không?

- Có... Không những như thế mà anh ta còn có ý định quấy rối tao.

Vừa nói em vừa khóc chẳng thể nào kiềm chế lại hai hàng nước mắt. Lau đi hai hàng nước mắt kia.

- Không sao, có tao đây.

Gã ôm chằm lấy, vỗ về cô gái mít ướt của riêng gã.

.

Kì nghỉ hè đến là cả bọn rủ nhau đi ra biển chơi.

Do cái nết quen đi xe đạp nên cả đám kí gửi để mấy chiếc xe đạp chung với đống hành lí ở dưới hầm xe.

Lên xe là cả đám chọn ngay dãy ghế cuối vì nó đủ chỗ cho cả 5 đứa ngồi. Em ngồi trong cùng phía bên phải kế bên là gã, Wooin ngồi giữa và hai con người còn lại thì ngồi y chang em với gã. Đầu dựa lên vai gã, đôi mắt lim dim mơ màng nhìn khung cảnh ở ngoài ô cửa kính. Gã dựa đầu lên em rồi nhắm mắt lại đánh một giấc thật ngon.

Wooin thừa cơ chụp lại tấm ảnh ngàn vàng để trêu chọc tụi này.

Sau ngần ấy thời gian thì cũng đã tới nơi, nhưng chỗ nhà thuê thì nó lại ở khá xa so với bến xe nên cả nhóm phải đạp xe đến đó. Vừa đạp xe vừa ngắm khung cảnh của nơi đây, bao nhiêu mệt mỏi như tan biến vào không gian. Tiếng sóng biển cứ xô vào nhau như bản thánh ca vinh danh Đức Mẹ Maria.

Tới nơi mà cả đám đã thuê trước rồi nằm lăn ra ngủ. Gã và em ngủ ngoài hiên nhà ở đằng sau. Tia nắng lên lỏi vào làm ửng đôi má hồng. Tiếng sóng biển va vào nhau tạo ra âm thanh trong trẻo và yên bình.

Những đứa trẻ lớn lên cùng nhau, ăn cùng nhau và ngủ cùng nhau là chuyện rất chi là bình thường. Nằm trên cánh tay của gã chìm trong giấc ngủ say sưa. Tia nắng tinh nghịch len lỏi vào phá giấc ngủ của gã. Theo trực giác em lấy tay che đi để tia nắng không chiếu vào mắt của gã. Cử động nhỏ của em cũng đã đủ đánh thức gã dậy khỏi giấc ngủ trưa.

- Ngủ tiếp đi.

- 3h chiều rồi cái thằng cột điện này.

Quơ lấy cái gối đanh bên hông gã trong trạng thái vẫn còn ngái ngủ. Gã choàng tay ôm vai, đầu dựa vào lưng em mà ngủ. Cái con gấu tóc xanh ngả trắng này thiệt hết thuốc chữa.

- Này.

- Nghe.

- Mày có để ý đến ai chưa?

Gã hỏi khiến cho em ngập ngừng trả lời. Có tí gì đó khựng lại và cấn cấn. Làm sao mà gã biết là em đang chú ý đến một ai đó ở thời điểm bây giờ.

- À... Ờm.... Cũng có.... Nhưng mà mày có để ý ai chưa?

Cố đánh trống lãng gã bằng một câu hỏi tương tự nhưng nó cứ bị sượng sượng làm sao ấy.

- Rồi.

Câu trả lời đầy dứt khoác của gã chính là đáp án cho câu hỏi mà bấy lâu nay em luôn hỏi chính bản thân mình. Cảm xúc buồn vui nó cứ lẫn lộn vào nhau. Vui vì biết gã đã để ý một người nhưng buồn vì người đó lại không phải là em. Cảm xúc này cứ khiến cho em bức rức và khó chịu trong tim mình.

Đột nhiên gã ra đằng trước, ngồi đối diện và búng vào trán em một cái đúng đau để kéo em quay trở lại thực tại sau khi chìm sâu trong biển suy nghĩ.

- Á, đau.

Đôi đồng tử xám tro ấy nhìn em bằng một cách ôn nhu và bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em.

- Nếu như người tao đang để ý là mày thì sao?

Câu nói ấy của gã khiến cho nàng Patricia ngạc nhiên nhìn.

- Tào lao.

Em cứ phồng má trông hờn dỗi nhưng có vẻ như cặp má ấy đã ửng hồng lên rồi.

- Tào lao mà mày đỏ mặt gòi kìa.

Chết rồi em không còn lời gì để cãi gã lại, như thể cái con người này đi guốc trong bụng em luôn. Cái bản mặt thách thức đó cũng khá là gợi đòn. Ý cái tên này thì em nắm chặt trong lòng bàn tay rồi. Sơ hở cái là hiện hình nha.

- Thì sao? Bộ mày ghen à.

- Nếu vậy rồi sao.

- Cũng tốt, nhưng mà ai cho mày tỏ tình tao trước.

Gã cũng á khẩu trước câu nói của con bạn thanh mai trúc mã này. Đến tỏ tình gã cũng không được nói trước là sao? Con gái thiệt là khó hiểu gặp em còn khó hiểu hơn.

- Gì đây, gì đây....

Tên kính đỏ nhìn thấy liền nở nụ cười gian xảo ra khi thấy gã đang ngồi ôm em.

- Tao nói với mày là đừng có chọc khi hai đứa tụi nó đang nói chuyện rồi mà.

Hyuk khá khó chịu với cái hành động của cái tên đeo kính đỏ thành ra anh kéo tên đó với Wooin ra ngoài biển chơi trước, để lại cả hai ở lại tình tứ với nhau.

- Tao nhớ mày có nói là mày không thích con gái mờ, Joker!

- Vì mày chính là ngoại lệ của tao.

Cái gì mà ngoại lệ, sao lại là ngoại lệ. Ý của gã nó chứa hàm ý gì.

- Đúng là tao không thích tụi con gái thiệt nhưng mày thì lại khác. Mày khùng nhưng tỉnh táo, tuy không có vẻ đẹp như mấy con nhỏ hot girl trong trường bù lại là sự sắc sảo và ngọt đến chết người.

Cái con gấu này cũng biết cách tháo túng tâm lý kẻ khác đó mà.

- Vậy sao? Hứ.

- Bộ không đúng sao? Mà tại sao mày lại thích tao?

- Ừm... Mày thừa biết là tao không thích tụi con trai mà Joker... Nhưng mày chính là một từ rất đặc biệt trong từ điển của tao.

Cả buổi chiều hôm ấy cả hai ngồi nói chuyện luyên thuyên với nhau. Tất cả chỉ xoay quanh những kỉ niệm đẹp của cả hai.

Bản thân mình chưa có nổi một cây dù mà đã sợ em ướt người.

Buổi tối cùng nhau đi dạo trên biển cảm nhận làn gió mát lạnh thổi vào. Tay cầm que pháo sáng như những đứa trẻ con.

- Mày định năm tới thi trường nào vậy Joker?

- Đại học Seoul ngành quản trị kinh doanh. Còn mày?

Sau mỗi lời nói cả hai cứ xích lại gần nhau hơn.

- Chắc là chung trường với mày nhưng ngành Tiếng Anh học.

Đột nhiên gã nắm lấy tay kéo em ra chỗ khác.

- Giai đoạn hai.

Wooin vui vẻ nói sau khi thấy cảnh tượng khi nãy.

- Lẹ VL.

Hyuk nói.

- Quá nhanh quá nguy hiểm giờ đòi giai đoạn 3.

Tên kính đỏ thì hóng hớt khỏi nói. Mà cậu ta không ngại còn rủ hai thanh niên kia đi rình.

Sau khi tách ra khỏi đám đông đến nơi ít người nhưng vẫn có chút nhộn nhịp.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net