Hmm..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello ~ là HJin đây~
 

-------------------------------------------------------------
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm quen nhau giữa cậu và hắn
Nhưng chợt cậu muốn chia tay

Hắn chạy theo nắm tay cậu và nói
"Vì lí do gì?"

Cậu lạnh nhạt mà hất tay hắn ra và
"vì anh nghèo.."

Hắn nghe xong tim đau nhói mà mỉm cười tuyệt vọng sau đó rời đi mà không níu kéo

1năm sau
Trên chiếc tivi đang phát sóng trực tiếp , người được mời không ai khác chính là người đàn ông cậu năm xưa lạnh nhạt hắt  hủi

Hắn giờ đây đã thành doanh nhân thành đạt, tiền với hắn không là gì vấn đề
Nhưng tiếc là hắn giờ đây đã có vị hôn thê , nghe đâu đang nằm viện nên chưa xuất hiện

Thấy hắn thành công cậu mỉm cười  hạnh phúc pha chút đau khổ
Bất ngờ có giọng nói vang lên

"Hạ phong , đó không phải là anh chàng cậu hằng ngày nhớ đến sao?"
 
Cậu nghe xong chỉ cười gượng không nói gì

"Anh ta có biết cậu đang điều trị ung thư không? " Nữ y ta nhìn cậu rồi hỏi

Cậu nghe xong nụ cười gượng trên môi vội đóng lại , cậu buồn bã nhẹ lắc đầu rồi bước đi

Nức y ta thấy vậy không hỏi nữa thở dài rồi tiếp tục công việc của mình

Cậu từ từ bước đi mà lòng đau buốt , năm đó cậu không nói gì vì không muốn hắn buồn , càng không muốn cản trở sự nghiệp của hắn

Cậu biết thời điểm đấy anh đã nhận được một xuất học bổng đi du học tạo dựng sự nghiệp, nếu biết cậu bị bệnh chắc chắn hắn sẽ từ bỏ cơ hội ấy.

Thà rằng cậu hi sinh tình yêu, để đổi lấy hắn được thành công, Đến bây giờ cậu vẫn không hối hận về quyết định đó của mình

Nhìn thấy hắn thành công, cậu cũng mãn nguyện, mặc dù giờ cậu và hắn không khác gì người xa lạ

Hai ngày sau

Cậu nhận được lời mời họp nhóm bạn cũ của thời đại học , cậu biết buổi tiệc đó chắc là do anh tổ chức

Cậu sữa soạn tươm tất để đi đến , biết được gặp anh thì càng khiến cậu phải kiên cường cậu muốn khi anh trong thấy cậu vẫn đẹp , kiêu ngạo như xưa chứ không phải bộ dạng bệnh tật

"Ah , Tiểu Phong cậu đến rồi"

"xin lỗi, tớ tới trễ"

"Không sao , dù sao thì bệnh của cậu chưa khỏe hẳn mà"

"..Ùm"

Cậu chỉ um một cái rồi im luôn , cậu bạn của cậu kế bên chỉ biết thở dài rồi suy nghĩ gì đấy

"Tiểu phong qua bên kia nhé?"

Cậu im lặng chỉ gật nhẹ đầu rồi đi theo cậu bạn đấy tới chỗ của hắn và vài người bạn

Cậu thấy hắn chỉ khẽ cuối đầu vì sợ

"Oh , Tiểu Phong bệnh của cậu đã đỡ hơn tí nào chưa? Một người bạn của hắn thấy cậu liền đi lại hỏi bệnh tình của cậu

Cậu nghe vậy thì liền giật mình chỉ muốn thốt ra "oi này , tôi đã cố giấu đi đấy"

Hắn nghe vậy liền đi lại hỏi cậu bệnh gì cậu đáp lại cậu chỉ bệnh nhẹ thôi

"Tiểu Phong đi chỗ khác thôi" Cậu bạn của cậu thấy không khí âm u quá nên vội lên tiếng để phá tan bầu không khí ấy

Cậu ậm ừ gật đầu rồi theo chân người ấy đến căn phòng mà họ đã đặt

"phù , mà này sao cậu lại giấu chuyện ấy?"

"Nếu tớ nói ra thì liệu anh ấy có thành công như bây giờ không?

"Khổ cho cậu rồi, chịu đựng được tốt thất ,nếu là tớ thì tớ đã bay lại anh ta mà khóc sướt mướt rồi"

"Nếu mà như vậy thì lúc ấy tớ sẽ đội mấy cái quần trên đầu mất , lúc ấy do tớ nói ra lời chia tay, bây giờ lại bay vào anh ta mà khóc sướt mướt "

"hí hí , mà nè bệnh cậu đã hết rồi mà sao không quay lại với anh ta?"

"cậu không nghe gì à? Anh ấy có vị hôn thê rồi" cậu cười nhạt sau đó thiếp đi

"haiza cậu cũng phải suy nghĩ nếu anh ta có vị hôn thê rồi mà sao lại không cười chứ" Cậu bạn ấy suy nghĩ rồi thở nhìn cậu

Cậu không biết rằng hắn đã đợi cậu , hắn biết cậu bị bệnh nhờ tấm giấy rơi ra ở căn phòng lúc trước

2 ngày sau

Tại sảnh lớn ở công tay có 2 người nào đấy và 7749 người khác tạo hình trái tim mà nhìn vô

"Tiểu Phong? Liệu em có thể quay lại với tôi và làm lại cuộc đời được chứ?" Hắn quỳ một chân trên tay là chiếc nhẫn năm xưa cậu để lại

"Chúng ta đã chia tay rồi" Cậu đứng đấy lạnh nhạt nói nhưng trong lòng cậu dân lên cảm giác vui mừng

"Anh biết em vì anh nên mới chia tay , anh bây giờ đã đầy đủ rồi , em thì cũng hết bệnh , hai chúng ta có thể quay lại mà?"

"Và năm ấy chỉ có mình em là chia tay thôi , còn tôi thì chưa đồng ý mà , em có thể coi là chúng ta yêu xa một thời gian dài đi?"

"...."

"Nếu em không đồng ý thì tôi sẽ nhảy cầu đấy?"

Cậu nghe thấy anh sẽ nhảy cầu liền đồng ý

"đ-được , nhưng không phải vì tôi yêu anh nên mới đồng ý, chỉ là sợ anh nhảy cầu rồi mất thêm mạng người thôi"

---------------------------•_•-------------------------------
Nếu cậu đang thất tình vì người ấy thì cậu đừng buồn nhé?
Người không tốt thì sẽ có người khác tốt hơn
Cũng có thể sau này người ấy sẽ tự vã rồi tìm đến cậu
Vậy nên hãy biết quan tâm mình hơn
Đừng vì người khác mà đau khổ
Mặc kệ người khác nói gì hãy phấn chấn lên
Author yêu các cậu♡

------------ Kí tên : Hjn💕----------
Tuy văn vẻ không
Đây là lần đầu tôi an ủi người khác đấy , vậy nên vui lên nếu cậu có một ngày tồi tệ..

Tạm biệt, hẹn gặp lại chương sau..!♡

Khúc cuối hơi xàm nhưng tôi thích He hơn là Se nên mới có kết như vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net