Hong Yoo-Bin (Vinny)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vinny vừa đi đua cược về, cầm xấp tiền trên tay đếm đi đếm lại. Ghé bệnh viện, anh đóng tiền viện phí, sao đó biệt tăm thêm lần nữa.

Ngoài đua xe cho đám Wooin để kiếm tiền, anh cũng đang là giúp việc cho một ngôi nhà khá giả. Rộng lớn ngay giữa phố Seoul, ông bà già nhà đấy thuê anh, không những làm bảo mẫu cho con gái ổng bả mà còn làm giúp việc thêm giờ. Tiền lương sẽ được chuyển vào thẻ cuối ngày, những hơn 900.000 won nên Vinny rất ưng ý.

Vì thế, có những lúc anh biệt tăm đi mãi chẳng về. Đó là những lần anh phải tham chiến vì cô con gái cưng của ông bà cá cược, hay là mấy lần con nhỏ đấy ép anh một điều gì đó thật quá đáng, nhưng luôn nhận được tiền từ 500.000-1.000.000 won. Một kẻ nghèo hèn như anh chẳng có lý do gì để từ chối công việc này cả.

Dần dà, Eunjoo càng quá đáng, khiến anh từ chàng thiếu niên chỉ bạt mạng kiếm tiền chuyển sang một kẻ căm hận người giàu. Anh va chạm nhiều người ở xã hội, nhưng chưa bao giờ phải hạ nhục vì một kẻ giàu, đã thế còn kém mình tận 4 tuổi(trong truyện tớ thì Vinny 20 tuổi ạ).

...

"Chú đầu đỏ, lấy nước hộ cháu đi!"

"Đây."

"Chú Vin, cháu đói"

"Đồ ăn trên bàn, còn nóng."

"Chú Vin, cháu vừa cược đó, tận hơn chục triệu won, chú phải thắng nhé !!"

"Ừ"

...

Vinny kết thúc 5 tháng tại nhà Eunjoo, trên người anh dù vết thương lớn nhỏ chi chít nhưng đã đủ tiền để cứu sống mẹ. Anh vội đi đến bệnh viện mà chả thèm ghé nhà, đóng viện phí và vào tán ngẫu cùng mẹ mình.

Sau khi hoàn thành mục đích, anh đi đến gặp ông bà chủ. Xin thôi việc.
Kể từ khi anh rời đi, Eunjoo càng lún sâu vào tệ nạn vì không có kẻ quản. Đỉnh điểm một lần, em ôm trên tay một lọ dopping tại nhà anh họ-Choi Sangho.Chạy trốn khỏi đám vệ sĩ của anh.

Em không rành đường, cứ cắm đầu chạy mà chả biết phải chạy đi đâu. Thấy đại một ngôi nhà mà phi đến leo rào vào luôn(Eunjoo: quậy số 1 Hàn Quốc).
Trốn được chúng, thì em cũng biết mình chính là leo vào nhà của Vinny. Vinny mời em vào nhà coi như lịch sự.

"Muốn về thì về, vào thì vào"

"Vâng.."

"Vinny, chú ở một mình ạ?"

"Ừ, thì sao?"

"Cháu xin tá túc được chứ!? Bọn chúng chắc chắn sẽ canh trước cửa nhà cháu!!!"

Anh không quan tâm, trong khoảng 5 tháng làm việc, anh cũng biết em là em họ của Choi Sangho, là con bé tăng động và chỉ mới 16 tuổi, con bé đã từng bị bắt vì dây vào chất kích thích.
Tiếng đóng cửa phòng của anh như lời xác nhận, ơ thế là Eunjoo phải ngủ ngoài sofa sao? Không tệ, vì cô ăn chơi bê bát bên ngoài vốn cũng quen ngủ như thế.
(Dù là con nhà giàu, nhưng ba mẹ mãi nghĩ đến chuyện làm ăn, sinh ra Eunjoo có tâm lý muốn phản kháng, chống đối gia đình)

Đêm vắng lặng, Eunjoo bỗng hứng tình, cảm giác như mùi chú Vin cứ quay quanh chóp mũi khiếm em không kiềm lòng được (Eunjoo là con nhóc ăn chơi bê bát, từng dây vào chất kích thích, làm tình năm 15 tuổi và rất thích chuyện đó).

Em vặn tay nắm cửa phòng Vinny, nhận thấy anh đã ngủ. Còn đáng yêu chừa một chỗ cho em, chắc là vì không nỡ để đứa con nít đáng yêu này ngủ sofa đây mà! nhưng hôm nay con nít này muốn được chú Vin thử cảm giác, nên đã làm liều mà bước vào trong.

"Chú Vin, chú xinh quá, đến đỗi cháu muốn chơi chú đến tèo luôn!!!"

Em nhỏ ngồi lên người anh, mặc độc nhất vô nhị một cái lọt khe mà nhún. Em có thể thấy cảm nhận 'cậu em' qua một lớp quần mỏng. Vật lớn co giật vài cái chạm vào chỗ ướt át của em.

Eunjoo chính là thế, thích làm tình lén lút. Nó mang đến cảm giác hồi hộp. Em nhìn chú Vin, tay nõn nà cầm dựng vật to, ngoạm vào cái đầu khấc của anh.
Tiếng liếm mút chùn chụt phát ra, ngoài ra cộng thêm cảm giác thân dưới hơi là lạ, Vinny đã tỉnh giấc. Và thấy em đang bj anh.

"Eunjoo?"

"Ah! Chú Vin, chú tỉnh rồi.."

Vinny nhìn con bé, thật sự hết cách, anh biết mà, vì anh là người xúi quẩy con bé. Cũng anh chính là người lấy lần đầu của con bé.

Hận, nhằm qua mắt một vài người, sâu trong trái tim hai đứa đã có cho nhau một mối tình. Chỉ là thời gian qua vì bị chú Vin đáng ghét lơ đi, em sẽ dùng cách làm chú hứng rồi trốn mất tiêu luôn!!!
Kế hoạch vậy á, nhưng trốn được hay không thì chưa biết..

"C-chú Vin..ưm chậm"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net