Kwon Hyuk (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước chân ra khỏi cửa hàng tiện lợi, anh cứ đứng đấy mãi, mặc gió đông lạnh. Cắm ống hút vào hộp sữa vừa mua, anh thật nhớ lần em lén bỏ sữa vào áo anh. Giờ thì chẳng biết em còn đoái hoài gì tên khờ này không.

Trong lòng ấp ủ tiếng thương, ngoài mặt tanh lạnh lỗ mãng với người.

9:00pm

Em bước ra khỏi cửa hàng vứt rác, thấy bóng hình anh với cái áo phông đứng ở cột đèn bên đường, vì sợ anh cảm lạnh em liền chạy vội lấy chiếc khăn choàng của mình.

"Này Hyuk, anh đeo đi kẻo cảm, em nghe bảo sắp tới anh có giải mà nhỉ"

"Cảm ơn"

Vỏn vẹn hai câu, anh bỏ đi. Không phải anh ghét người lắm lời như em, mà là anh ngại khi nhìn vào đôi mắt đó.
Cầm khăn choàng màu hồng phấn trên tay, anh nâng niu vuốt ve sợi len. Rồi choàng lên cổ, hít nhẹ mùi hương của em.
Em có mùi biển, mùi mằn mặn xen lẫn cái gió thu. Anh thương nhớ cái mùi này, thương nhớ ánh mắt luôn chờ đợi anh mỗi lần đi đua. Tiếc thật, đã là chuyện của hai năm trước mất rồi.

Khi xưa, từ chối em, vì là bản thân không tiền không thân phận. Mánh khoé tàn ác, lối chơi bẩn thiểu, liệu anh chấp nhận kẻ hèn mọn như hắn sao? Dù có, thật cũng nghĩ là một giấc mơ, nên anh cứ mơ hoài, mơ mãi cho lòng mình vơi sầu.

Bạn bè xung quanh biết ý, không ép anh phải từ bỏ một cái gì, mọi quyết định là do anh, nhưng quá hèn nhát mà không thể làm gì ngoài đứng từ xa ngắm nhìn em.

"Phải sao đây..tao nhớ Hyuk quá"

"Gặp đi, không phải hôm nay ổng đua sao? Cầm bó hoa sữa chuối tới mà tỏ tình"-...

"Thôi, nhỡ bị từ chối như hai năm trước có mà nhục mặt"

"Vcl bạn tôi?"

Ring ring..

"Ê đợi, tao có điện thoại"

Em bỏ bạn mình ngồi đó, chạy ra wc nghe điện thoại, là Jay gọi đến.

-Tớ nghe

-Hôm nay Shelly không đua được, cậu thế cậu ấy được không?

-Sao được!? Tớ có phải thành viên đội cậu đâu?

-Có, bọn tớ vừa hỏi ban tổ chức, có thể thêm thành viên dự bị, cậu giúp nhé?

-..
-Ừm, được

___

Thế, là em đến cuộc đua, khoác lên mình chiếc áo khoác của Humming Bird. Dắt con xe Fixed Gear quèn của mình, dù giá thành rẻ nhưng em đã tân trang, độ cục cưng lên thành siêu cấp.

Trong cuộc đua, em đua cùng Hyuk, cảm giác ấy thật bối rối nhưng em buộc phải thắng, không phải vì là bạn Jay, mà em chính là người ghét thua cuộc.

500m tới đích, Hyuk không nể người thương, chuẩn bị trò chơi dơ nhưng bị Eunjoo bắt bài. Em lách nhẹ bánh trước, né trò của Hyuk. Điều ấy không khiến anh ngạc nhiên vì cả hai đã từng chung đội kia mà. Nhưng anh chính là muốn lại gần bên em...theo nghĩa tối..

Anh đáp bánh sau vào mặt em, kính mũ nứt toan khiến tầm nhìn em nhoè đi vì máu và mảnh vỡ. Nhưng vẫn trụ trên xe vì có sự chuẩn bị trước, chỉ là không ngờ anh sẽ làm thế với em.
Eunjoo tức tối, đạp bứt tốc lên, vút qua người Hyuk và ăn miếng trả miếng. Skil em không có nhiều, nhưng nếu em không thắng thì Hyuk sẽ càng không.

Bứt tốc, cách đích 100m, em bỗng dừng xe chắn ngang tầm Hyuk. Mặc kệ anh có đâm vào hay lách đi, em đứng đó nhìn anh lao tới. Khi sắp va vào nhau anh dự sẽ vượt qua nhưng rồi em xoay vòng, khiến khung sắt va thẳng vào đầu và cả hai nhào đầu.

Thế là xong..Humming Bird lẫn Sabbath, đã thua và hai tuyển thủ bị cấm vòng vì sử dụng bạo lực.

"Eunjoo!! Cậu không sao chứ, máu toe toét cả đầu thế này!?"-Minu

"Haha, tớ ổn, các cậu nên nhớ tớ là người đồng da sắt mà!"

"Đừng giỡn, lên y tế thôi!"-Jay

Trong khi đó, bên Hyuk thì đã bị Wooin và Joker nhìn thấu.

"Mày giảm lực khi hạ bánh vào đầu nó?"-Joker

"Ừ"

"Tùy mày, đừng làm tên điên Choi Sangho kia"-Wooin

"Sao cũng được.."

...

"Có gì sao Hyuk?"

"Đầu em, không sao chứ.."

"Em không sao, xin lỗi nhé vì tính em hơi cọc nên làm thế"

"Không..anh xin lỗi, Eunjoo..anh thương em. Có thể ở bên anh không..?"

"Hhaha, em đợi hai năm lận đó Hyuk! Còn phải trả giá bằng cái đầu mái này, nếu mà anh không thương em cho trót thì xem chừng nhé!!"

"!?"
"Rõ, em yêu!"

"Anh khờ này! la lớn thế làm gì!?"

Anh cảm thấy..chơi lớn lần này cũng có ý nghĩa đấy..nhưng làm đau người anh thương thì anh cũng thật đáng ghét.
Thế là để chuộc lỗi, Hyuk dẫn em yêu đi ăn chuối!

Eunjoo Woo: ổng tưởng tôi mê chuối như ổng các bạn ạ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net