Chap 2: Kẻ hống hách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không theo nguyên tắc ;>

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-Này cậu biết là tôi đợi cậu lâu lắm không hả? Tận ngày hôm qua tôi đã bay về đây rồi mà hôm nay tôi mới được gặp cậu đấy !!- Kana nhìn hắn với vẻ chán trường.

-Tôi biết, thấy đấy tôi rất là bận để có thể sắp xếp cho tụi mình gặp nhau đấy, như vậy là quá tốt rồi đấy.- Hắn nhìn Kana, cười mỉa.

-Được thôi, nơi này chẳng khác Tokyo là mấy nhỉ? Đều có những kẻ cậy quyền đang sống tại đây.

-Cô nói thế là có ý gì ? Chẳng phải cô cũng là kẻ cậy quyền sao?- Hắn nhăn mặt nhưng vẫn cười mỉa được.

-Chẳng phải các cậu kêu tôi qua đây sao? Tch.- Kana liếc hắn

-Bạn thân của cô là bạn gái của tôi nên khi cô ấy nhờ thì tôi phải giúp chứ ?- Hắn cười

-Mà cả cũng nên biết thân biết phận của mình đi chứ?

Kana nghe xong không tài nào nuốt trôi cục tức này được, nhưng rồi cô cũng rời đi thật nhanh mà không thèm đợi người bạn thân của mình đến nữa.

Trời cũng tối rồi mà cô chưa chịu đi tìm cái nơi để dung thân nào.

-Haiz, mình thật sự ngu ngốc quá mà ! Mai chắc phải bay lại về Nhật Bản thôi.

Kana lấy điện thoại của mình ra thì thấy 1 loạt tin nhắn từ người quản lí, tổng giám đốc gọi và gửi tin nhắn đến. Chỉ vài động tác cô đã chặn hết hàng loạt tin ấy.

Cô đi đến các cửa hàng tạp hóa vào ban đêm vẫn đang sáng đèn. Mua chút thứ gì đó bỏ bụng.

-Lâu lắm rồi mình mới ở ngoài đường vào ban đêm thế này! 

-Huể, bọn gì mà ăn mặc như ma thế kia nhỉ? Nhìn dị quá- Kana ngó nhìn, núp trong 1 phía tường xa xa chỗ đó.

{Ban đêm có người mặt đồ trắng phát sáng đã dị rồi, này còn có cả 1 người ăn mặc kín mít nhìn bọn chúng nữa không biết ai dị hơn ai à}

-Anh chàng tóc đỏ ở khu trung tâm thương mại Seoul ? Làm gì ở đây thế nhỉ? Buôn bán hàng cấm à? Không sợ cảnh sát à, ghê thật, hơn cả Tokyo luôn!!- Kana cảm thán.

-Ai tới công viên Suhwan trước người đó thắng, ai thua sẽ bị phá xe, chỉ vật thôi.

-Được thôi.

Có một người ăn mặc kín toàn màu đen nói chuyện với Vinny. Và có vài chiếc xe đạp ở đó nên Kana cũng có thể hiểu phần nào đó.

Và rồi họ bắt đầu đua xe đạp. Kana nhìn thấy thì nghĩ là chắc cá độ hay sao nhỉ?

Chỉ đứng có chút xíu thôi mà Kana thấy lạnh hết cả người.

"Thật có phải hắn không thế, lúc ở khu trung tâm hắn đã bảo vệ mẹ hắn cơ mà, sao giờ lại ăn chơi thế này rồi ?"

"Đi thôi, không thì sẽ tự rước họa vào thân mất."

-Nhanh thế, chưa gì đã về rồi sao? Anh chàng tóc đỏ đâu rồi nhỉ? 

Chưa kịp nghĩ gì thêm thì Kana quan sát thấy họ đang đập chiếc xe của Vinny 1 cách dã man. Đến Kana còn hoảng sợ mà lùi lại phía.

-Hahahahaah...

Giọng cười cứ lanh lảnh, Vinny ngục rồi, chắc hẳn cậu ấy đã mất đi nghị lực rồi.

-Đáng sợ quá. 

-Xem chúng ta có kẻ nào này.-Một tên trong nhóm kêu lên.

-Kẻ trộm à hay kẻ biến thái nhỉ ?- Tên cầm đầu cười đầy kinh tởm

-Xem mặt nào? 

Một kẻ mạnh tay kéo mất khẩu trang và áo khoác của Kana ra.

-Các người làm gì vậy ? 

-Ồ ả ta cũng đẹp đấy, người Nhật Bản à ?

-Tránh xa tôi ra

-Không ai giúp mày được đâu.

-Tuy là nghe không hiểu nhưng tao chắc ả ta la cứu đấy.

-Này cô ấy đi chung với tao đấy, tránh xa ra dùm cái.-Vinny nói

-Bạn gái mày à, chậc đúng ra tình yêu của những kẻ dị hợm nhỉ ? Kkk

Bọn chúng cười phá xong rồi đi mất.

-Tình yêu gì chứ?! Bọn rồ này. Mà cậu ổn không ?

-Nói gì vậy trời?-Vinny ngơ ngác mà nhìn chẳng hiểu Kana nói gì.

Xong xong Vinny đứng lên phủi mông, không biết phải nói hay làm gì để Kana hiểu được anh nói.

Kana lấy điện thoại ra bấm bấm một cái gì đó.

"Cảm ơn"(tin nhắn bấm trên điện thoại)

"Cậu ổn chứ? Có cần tới bệnh viên không ?"

-Không cần đâu, hiểu được tôi nói sao? Cô là người ở khu trung tâm đúng chứ ?

"Hiểu được đôi chút nhưng tôi không nói được, đúng tôi là người ở khu trung tâm"

-Chậc vậy cô đi về đi, giờ loanh quanh đây lỡ gặp người xấu thì sao?

"Tôi không có nơi để về, tôi bị đá đi rồi huhu "

Vinny nhìn mặt Kana thì vẻ mặt ấy rất buồn, đành chịu không còn cách nào khác đành giúp cô tìm khách sạn.

-Vâng quý khách tìm phòng 1 giường đúng không ạ?

Nhân viên vừa hỏi tay thì vừa đang quẹt thẻ đen của Kana.

-Ừm, sao cũng được.-Vinny nói mà Kana ngại dùm luôn đỏ hết cả mặt.

-Xong rồi ạ, chúc hai quý khách vui vẻ.

-Vậy nhé xong rồi tôi về đây.-Vinny quay đi sau khi đã giúp xong.

"Này cái này là quà cảm ơn của tôi cho cậu, mật khẩu là XXX, dùng đi tuy không có quá nhiều nhưng nó có thể giúp cậu đấy"

Đưa cái thẻ cho Vinny.

-Tôi không cần đến nó.- Vinny nói thẳng không nhận

Kana lấy trong túi xách ra có 2 cái nữa. Rồi cô nhanh chóng chạy đi nhận phòng. Vinny thấy thế chỉ biết bỏ túi.

Đêm hôm ấy, tym cô nó đập rất mạnh, cứ như bị bệnh tim ấy.

-Chết tiệt, lần đù thấy có người tốt thực sự với mình đấy, lừa đảo Hàn Quốc lên 1 tầm cao mới rồi à ! 

"Hay là mình chơi ở đây thêm vài ba hôm nữa nhỉ? Nhưng mình có biết nói tiếng Hàn đâu, loạn quá đi. Ah đúng rồi thuê người phiên dịch, nhẽ đi đâu cũng kè kè."

________________________________________________________________________________

-Này bạn em đâu rồi?

-Chẳng phải cô ta đùng đùng tức giận rồi bỏ đi sao !?

-Anh có biết cô ấy đi đâu không, lỡ đâu có chuyện gì sao? Studio dâu tây đang hối thúc em đưa cô ấy về kia.

-Diễn viên hạng A của họ mà không làm quá mới lạ, khó mà hạ bệ được nhỉ?

Một người đàn ông hoảng hốt chạy vào.

-Thưa cậu chủ, Chủ Tịch Studio dâu tây đến rồi ạ, ngài ấy đang rất tức giận đòi tìm tiểu thư Kana Arima ạ. 

Cạch.

-Tôi đến tìm Kana Arima, cậu có thấy cô gái nhỏ của chúng tôi đâu không, đã hơn 1 ngày rồi đấy.- Chủ tịch mỉm cười nổi gân.

-Sao ông đến tìm tôi, tôi không biết cô gái nhỏ của các người đâu cả.

-Còn cô thì sao _ ? (cho tên vào_ đây)

-Tôi không biết, cậu ấy không nói với tôi ?

-Vậy sao? Biết được thêm gì thì nói với tôi nhé !!- Rời đi

-Chủ tịch, ngài..

-Tôi biết rõ chúng nhất rồi, không cần nói.

________________________________________________________________________________

-Quao, sáng rồi sao?- Kana nhìn điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ bạn thân hiện lên.

Cô đã có gọi lại nhưng không thấy bên kia nghe máy.

Cô chuẩn bị xong mọi thứ rồi xuống trả phòng, cầm cái túi quen thuộc và chuẩn bị đi mua đồ mới cho mình.

Như cũ và rồi cô mua một bộ đồ phù hợp với mình. Trên đường đi không biết bao nhiêu ánh mắt dò sét cô, ánh nhìn ngưỡng mộ, ánh nhìn đầy tỏ vẻ kinh tởm.

-Gì đây, tên tóc đỏ là kẻ cầm đầu đánh nhau sao, cái gì xấu đẹp cũng hội tụ hết vào hắn à?

-Này muốn gì chứ đừng đứng núp trong đó.-Giọng Vinny vang lên khiến Kana giật bắt người.

-Xin lỗi.

-Ai đây, người nước ngoài à- Một vài tên kêu lên.

-Cô làm gì ở đây, theo dõi tôi à ?- Vinny khó chịu 

-Này, cô ta làm ngơ cả Vinny luôn kìa?

"Xin lỗi, tôi vô tình đi ngang thôi mà cậu dùng cái thẻ tôi đưa chưa thế ?"(tin nhắn trên điện thoại)

-Chưa, mà tại sao tôi phài dùng?

-Cậu chê tiền à ?- Kana thốt lên bằng tiếng Nhật.

"Vậy đi mua đồ cùng tôi đi, tôi chỉ cách quẹt thẻ, ngày hôm qua tôi cho mật khẩu rồi đó :>"

-Cô đi đi đừng làm phiền tôi nữa, nếu được tôi trả cô cái thẻ, phiền phức thật.

Kana bỗng tối sầm mặt lại khi nhìn thấy từ xa xa có vài chiếc xe của Studio Dây Tây đang chạy tới hướng của cô. Theo phản xạ mà cô núp phía sau người khác để tránh né.

-Này cô làm gì vậy?- Sung nói lớn.

-Đợi đã !-Vinny ngăn cản

Những chiếc xe chạy qua đều có người mặc đồ đen đang nhìn ra quay như đang tìm ai đó, nhìn hành động của Kana thì Vinny cũng hiểu đôi chút phần nào đó.

-Trời ạ xém thì chết, mới có nhìn thôi mà đã đau tim rồi.

-Cần giúp gì không?- Vinny nhìn Kana hỏi.

Cô nhìn vào điện thoại gõ gõ liên tục.

"Cảm ơn, tôi sẽ tìm cách giải quyết sau. Tạm Biệt."

Kana lấy cây bút ra và ghi lại mật khẩu ngày hôm qua lên tay của Vinny. Sau đó thì bắt một chiếc Taxi rồi đi mất. Vinny nghĩ Kana đang phải chạy trốn do Kana đang là tội phạm bị truy nã.

Chỉ có một phần lo lắng nào đó trong Vinny thôi. Nhưng Vinny cũng không quá quan tâm lắm.

Kana có chút ngập ngừng khi đứng trước cửa của một quán Bar ngầm trá hình.

Có một ai đó vỗ vào vai cô.

-Này cô em đang chờ ai à, hay là mới đi lần đầu.

________________END_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net