Sangho | Trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Sangho yêu nhau vừa tròn 2 năm. Em thuộc dạng tiểu thư chả cần đi làm cũng dư ăn dư mặc thêm mấy đời nữa và tài sản lại tăng thêm sau khi yêu Sangho đến nỗi xài tiền thôi cũng là áp lực với em. Thấy quần áo, túi xách, giày hay mỹ phẩm hễ em thích thì liền mua cho mà em không thích thì vẫn mua vì anh biết khi anh mua cho thì từ món không thích cũng sẽ trở thành món em thích. Sống cùng nhau 2 năm không ăn chung thì cũng ngủ chung, không ngủ chung thì cũng tắm chung. Em yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy (em nghĩ thế vì ai đâu lại chi tiền cho thứ mình không thích chứ).

Nhưng hạnh phúc đến mấy thì cũng phải có lúc kết thúc... Hôm đấy em nghe anh nói chuyện qua điện thoại với ai đó trong phòng làm việc, bình thường thì em cũng không để ý đâu nhưng hôm nay điều gì đó đã thoi thúc em không được đẩy cửa vào mà hãy đứng ở ngoài mà lắng nghe cuộc trò chuyện. Do anh thường bật loa ngoài vừa nghe điện thoại vừa soạn thảo văn bản trên laptop nên em rất dễ nghe được. Em biết như thế là không tốt nhưng mà chỉ lần này thôi.

???: Alo! Tôi về nước rồi này.
Sangho: Cô gọi chỉ nói thế thôi à. Vậy tôi cúp máy đây.
???: Vẫn nóng tính như ngày nào nhỉ? Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé. Sau khi tôi sang Mỹ được 1 tháng tôi đã phát hiện mình đã có con. Nghe đến đây chắc anh biết tôi đang muốn nói điều gì rồi phải không.
Sangho: Ừm.
???: Tôi không cần anh nhận nó cũng không phải muốn phá hạnh phúc của anh. Tôi chỉ muốn báo anh biết rằng thiên thần mang dòng máu của anh đã tồn tại trên thế giới này được 7 năm rồi thôi. Tôi định sẽ giữ kín mọi chuyện nhưng nếu như vậy thì sẽ không công bằng với nó bởi vì bố nó cần biết đến sự tồn tại của nó. Tạm biệt.

Tút... Đầu dây bên kia đã tắt máy. Sắc mặt anh vẫn không thay đổi còn em thì đã giàn giụa nước mắt nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Anh thấy em bước vào liền đưa tay gọi em lại vỗ vỗ lên đùi anh ra hiệu em ngồi lên. Em ngoan ngoãn nghe lời choàng hai tay qua cổ và ôm anh.

Sangho: Em sao thế? Sao lại khóc thế này?

Em dụi đầu vào cổ anh cứ khóc và khóc dù anh có nói gì hay làm gì đi chăng nữa thì em vẫn khóc. Anh chỉ biết xoa lưng em nhỏ một cách nhẹ nhàng ngầm hiểu rằng chắc em đã nghe được cuộc gọi đó.

Anh hiện tại đã quyết định sẽ chu cấp cho mẹ con họ và thường xuyên đến thăm đứa nhỏ cùng với em, em sẽ thành mẹ nuôi của nó. Anh sẽ lấy em, khi có con thì con sẽ kêu nó là anh cả rồi ai cũng sẽ được bù đắp và chữa lành.

Nhưng em sẽ rời đi nhường anh lại cho cô ấy, cô ấy đã một mình chịu đựng bao năm qua và không hề nói với anh thậm chí đến bây giờ cô ấy cũng chẳng trách anh 1 câu cũng không yêu cầu anh phải nhận con hay nói anh là người bố vô trách nhiệm gì cả chỉ đơn giản là gọi để báo cho anh biết thôi. Mặc dù chưa từng làm mẹ, em cũng chỉ là 1 đứa trẻ trâu hay nhõng nhẽo nhưng em rất hiểu cảm xúc của cô ấy và đứa nhỏ, họ thật sự rất tủi thân.

Em vẫn đang khóc trong vòng tay anh, vừa khóc cho bản thân vừa khóc cho cả anh và cô ấy. Phải khóc chứ vì ngày mai người đàn ông này sẽ mãi mãi chẳng thuộc về em nữa, người đàn ông này sẽ không còn nuông chiều hay yêu em vô đối nữa mà những điều tốt đẹp này sẽ dành cho cô ấy và con của họ. Còn em hả? Em thì sao cũng được...

Y/n: Mình chia tay đi Sangho.
Sangho: Này tôi không đùa đâu đấy.
Y/n: Em thật sự nghiêm túc đó. Nếu anh thật sự yêu em thì hãy nghe em lần này đi. Làm ơn đó.

Em kể cho anh nghe mọi suy nghĩ của mình, thỉnh thoảng giọt nước mắt lại lăn dài trên má hay tiếng nấc lại cắt ngang câu chuyện. Anh thì chăm chú lắng nghe, khi em khóc thì anh lau khi em nấc thì anh xoa lưng. Thật đấy đến lúc này rồi anh còn như vậy thì sao em có thể quên anh đây.

Sau khi nghe em kể mọi chuyện anh không cam tâm đâu nhưng vì anh yêu em nên anh sẽ nghe theo em nếu bây giờ kêu anh chết đi thì anh cũng sẽ làm vì tội lỗi này làm sao mà rửa hết. Em còn bắt anh gọi cho cho cô ấy ngay, sau khi cô ấy đồng ý với sự bù đắp của anh thì em thở phào nhẹ nhõm nhưng ngày mai em chính thức sẽ mất anh.

Sangho: Vậy hôm nay tôi dẫn em đi chơi lần cuối được không.
Y/n: Dạ được.

Mặc dù từng giây từng phút của ngày hôm nay là kí ức khổ đau cho những ngày sau nhưng em vẫn chấp nhận đi với anh lần cuối.

Anh dẫn em đi mua sắm rồi dẫn em đi ăn ở nhà hàng sang trọng, ngồi view triệu đô cũng chỉ để nghe em luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất như thuở mới yêu. Lần đầu trong suốt 2 năm yêu nhau anh dành thời gian cho em nhiều như vậy, hình như anh quá tệ rồi phải. Những phút giây này sẽ được anh gói gọn trong tim chỉ anh và chỉ mình anh biết nhưng những gì quý giá lại trôi đi rất nhanh mới đây cũng gần nữa đêm cũng đã đến lúc về rồi.

Y/n: Anh ra xe đợi em đi. Em đi vệ sinh xíu.
Sangho: Thì anh đợi em. (Cuối cùng thì daddy cũng chịu xưng anh em 😭)
Y/n: Em buồn ngủ lắm rồi. Anh ra khởi động xe trước đi lát về cho nhanh.
Sangho: Vậy anh ra trước. Em-Em yêu nhớ nhanh đấy.
Y/n: Vâng ạ.

Cảm giác mở lòng để xưng anh em với người mình yêu cũng không hề tệ chút nào nhưng có lẽ quá muộn rồi nhỉ. Cảm xúc đau đớn và hạnh phúc cứ xen lẫn nhau mà len lõi qua từng mạch máu trong tim anh khiến nó thắt lên từng hồi.

Sangho: Trễ vậy rồi sao còn 1p là qua ngày mới rồi.

Đúng 00h00 phút điện thoại anh hiện lên tin nhắn từ em.

00h00
Y/n: tạm biệt anh nha tình yêu của em. đúng là khó chấp nhận mọi chuyện thật đó nhưng mà nếu sau này anh mà không hạnh phúc như những gì em mong đợi thì em sẽ rất rất buồn, còn buồn bây giờ nữa. nhìn ra ghế sau đi, cái đồng hồ đó là quà chia tay đó, anh mà hong đeo là Y/n sẽ khóc huhu nữa đó. Sau này đồng hồ có thể quên đeo nhưng mà quên có 1 Y/n vẫn luôn yêu anh rất rất nhiều thì em sẽ gọi kêu thằng Wooin dắt trâu húc sập nhà anh đó. hmmm còn nhiều thứ muốn nói với anh quá mà thôi dừng ở đây là được rồi.
                                                    00h00

                   *Y/n đã bỏ lỡ 22 cuộc gọi nhỡ từ bạn*

Anh mím chặt môi có nén đi tiếng khóc của mình còn nước mắt thì đã rơi mất rồi, tim anh như bị xé ra thành trăm mảnh.

Sangho: Đau quá đi mất. Anh thật sự yêu em rất nhiều đấy Y/n à.
Sangho: Anh yêu em Y/n.
Sangho: Y/n... Y/n.

Dáng vẻ đau khổ của anh, một người đàn ông ngồi trên con siêu xe đắt tiền lại khóc lóc đau khổ miệng liên tục gọi tên ai đó khiến người qua đường không thể nào không để mắt tới.

Em ước gì mọi chuyện chỉ là mơ, rồi em sẽ được hạnh phúc cùng anh một lần nữa...

Anh mất 4 năm để yêu cô ấy, 5 năm để quên cô ấy chỉ dành vỏn vẹn 2 năm để yêu em nhưng mà cả đời này chưa chắc đã quên được em.

_7 năm sau_

Y/n: Ui da. Xin lỗi cưng nha chị lỡ đụng trúng cưng.
???: Mau xin lỗi chị đi con.
???: Em xin lỗi chị.

Giọng nói này là Sangho hả. Ngẩng đầu lên nhìn thì đúng là anh thật mà sự chú ý của em lại dồn vào tay anh, chiếc đồng hồ năm ấy tại sao anh vẫn đeo chứ. Lần đó đúng thật em có nói không đeo là em sẽ buồn nhưng mà đeo 1 2 lần là được rồi cần gì lâu như vậy chứ. Em đâu biết anh vì câu đó mà đeo suốt bao năm qua vì sợ em sẽ buồn.

Vợ Sangho: Bộ anh quen cô ấy sao? Sao nhìn chằm chằm người ta vậy?
Y/n: Dạ không quen đâu chị. Em xin phép đi trước.
Sangho: Em đi cẩn thận, bị trầy xước rồi thì nhớ bôi thuốc với lại trời khá lạnh đấy nhớ mặc áo ấm nhiều vào. Nhớ chú ý tới sức khoẻ. Không có anh bên cạn- à không có gì đâu.
Anh sợ nói thêm chút nữa thì anh sẽ khóc mất. Người anh thương, người anh nhớ bấy lâu nay ngay trước mắt rồi mà chẳng thể ôm em thật chặt hỏi thăm em bấy lâu nay sống thế nào, tim anh lại đau nữa rồi. Anh ngước mặt lên trời cố nén đi nước mắt.
Y/n: Vâng.
Vợ Sangho: !!!!

Tại sao anh chưa bao giờ nói câu đấy với vợ mình mà bây giờ vì một người xa lạ mà quan tâm như vậy lại còn xưng anh em, nhìn ánh mắt thôi cô cũng biết anh đang rất lo lắng cho em rồi, những thứ đó chưa từng dành cho cô, trong đầu cô ấy vô số câu hỏi hiện lên nhưng rồi lại thôi, có lẽ là chủ nhân của chiếc đồng hồ mà anh nâng niu như kho báu.
___

Bff: Y/n đi trễ quá nha, đi trễ người ta xin hết lộc bây giờ.
Y/n: Nãy đi đụng trúng thằng nhóc phải tìm chỗ mua ít băng cá nhân.
Bff: Có sao không đấy.
Y/n: Không sao nhưng mà đứng đây nói chuyện người ta xin hết lộc mới có sao.
Bff: Nhanh lên tao muốn xin thần linh có chồng.

Hôm nay là lễ cầu nguyện em được bạn thân rủ đi còn anh thì đi cùng với gia đình... Anh vốn dĩ không tin vào tâm linh đâu nhưng điều ước này của anh ngoài thần linh ra thì ai có thể thực hiện cho anh được đây.

Ngày hôm ấy có hai trái tim không hẹn mà lại đập cùng một nhịp, không hẹn mà lại cùng mang chung một ước nguyện.

Y/n, Sangho: Con nguyện lấy tất cả kiếp người còn lại đổi thành 1 kiếp người duy nhất, cầu mong cho con và anh/em ấy sẽ được trùng phùng....

_End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net