Day 1: Gặp được anh nơi thư viện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kandy đi đến thư viện cũ gần nhà, nơi này yên tĩnh và có nhiều sách. Em vốn dĩ là một người thích sách, vậy nên khi rảnh rỗi có thể đến đây để thư giãn. Thư viện này đã được mở từ lâu, nhưng cậu trai ngọt ngào chỉ mới đến đây khoảng vài tuần trước. Có lẽ là vì tuổi thơ của em chỉ có những lá bài ma sói, thứ từng khiến cho em một thời mê mẩn, cho đến khi trưởng thành không còn chơi những lá bài ấy nữa, thì em mới bắt đầu để ý mọi thứ xung quanh mình hơn.

Em đứng tại chỗ kệ sách ở góc thư viện, trên tay cầm một cuốn sách mang tên "Tình yêu". Nghe vừa lãng mạn vừa ngọt ngào, thật ra trong đấy chỉ toàn là đau thương.

Câu truyện kể về một nàng hoạ sĩ, đem lòng yêu một anh công tử nhà giàu.  Nàng yêu và yêu rất nhiều, nhưng nhận lại chỉ toàn là thờ ơ. Chàng lạnh lùng và vô tình biết bao, chà đạp nàng lẫn chà đạp con tim mỏng manh ấy. Nàng vì yêu mà quên mất lí trí, trái tim nàng vẫn hướng về chàng trai kia, cho đến khi nhận được tin người mình yêu lấy vợ. Nàng chết lặng đem thứ tình cảm này, cùng mình trôn xuống đáy đại dương sâu thẳm.

"A."

Đang đọc thì đột nhiên Kandy bị ai đó đụng trúng. Em quay lại nhìn thì đã thấy trước mặt là khuôn mặt đầy thân quen khiến cậu trai ngọt ngào họ Vanilla ngớ người. Người con trai cao ráo có mái tóc trắng và chiếc sừng màu đỏ thấy em vẫn đang ngơ ngác thì cười khẩy. Anh xoa đầu người thấp hơn khiến cho mái đầu đen trắng ấy trở nên rối bù.

"Haha, ra là cậu à Kandy? Trùng hợp thật nhỉ? Thiên tài ma sói giờ sao rồi?"

Hình như Kandy bị anh xoa đầu đến khờ rồi. Cậu ngước lên nhìn anh rồi lí nhí hỏi.

"Anh là... Winky phải không?"

Winky phì cười khi nghe câu hỏi từ người thấp hơn. Cậu trai dễ thương và hoạt bát năm nào nay lại trông rụt rè khi đứng trước anh thế cơ à? Đúng là ai cũng phải thay đổi. Đến anh cũng vậy mà, Winky cũng thay đổi rất nhiều, nhất là cảm xúc của anh dành cho Kandy. 

Anh mỉm cười nhìn người trước mặt, sau đấy đôi đồng tử màu máu chuyển sự chú ý sang cuốn sách trên tay Kandy. "Tình yêu". Anh không ngờ em lại có sở thích ngọt ngào như thế, ngọt ngào như chính bản thân em.

"Ừ đúng rồi. Mà em đang đọc gì thế?"

"Tiểu thuyết, Winky có hay đọc tiểu thuyết không?"

Winky trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Thế giới nơi anh sinh sống không có cái thứ gọi là tiểu thuyết. Nếu như là sách thì cũng có, nhưng nơi ấy chỉ có những cuốn sách nói về sự phát triển nơi anh được sinh ra. Lúc Winky đến trái đất 013 để tham gia lớp học ma sói. Anh có vào thư viện của trường Nochim để tìm một cuốn sách thú vị nào đấy đọc thử, kết quả là sau một hồi đọc xong vài cuốn thì người tóc trắng rút ra kết luận là bản thân không hứng thú với việc đọc sách.

Con người thật kì lạ khi có thể dành ra một thời gian lâu chỉ để đọc những thứ vô nghĩa như tiểu thuyết. Winky thầm cảm thán.

Nhưng Kandy có vẻ là một người thích đọc những thứ vô nghĩa ấy.

"Mấy lúc rảnh rỗi anh có hay đọc. Kandy có vẻ thích đọc thứ này nhỉ?"

Một lời nói đôi trắng trợn đến từ vị trí của chàng quỷ Winky. Kandy không có một chút nghi ngờ nào trước câu nói dối của Kandy, vì khi em tham gia lớp học ma sói có thấy anh vào thư viện một lần.

Như tìm được điểm chung giữa cả hai, mặt Kandy hiện ra vẻ vui mừng. Em hớn hở.

"Vâng. Mà anh thích đọc thể loại nào thế?"

"Kandy thích thể loại nào thì anh thích thể loại ấy."

"Dạ?"

"À, anh thích thể loại tiểu thuyết trinh thám."

 Em "ồ" một tiếng. Winky cũng cười gượng, nói thế thôi chứ Winky còn chưa đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám nào.

Kandy đột nhiên nhớ ra một chuyện. Em hỏi.

"Anh kết bạn với em trên mạng xã hội nhé?"

"Anh không dùng mạng xã hội. Nhưng anh có số điện thoại."

Winky mượn máy của Kandy, vô phần ghi chú rồi ghi số điện thoại của mình. Anh trả lại máy cho em với cái màn hình ghi chú vẫn mở.

"Đây nhé. Nếu cần gì thì cứ gọi anh."

Kandy dùng tay ra kí hiệu "Ok" với anh, em sao chép số điện thoại rồi cho vào phần danh bạ trong máy mình. Tiếng chuông cửa máy điện thoại trong túi áo của Winky vang lên. Chắc là do em gọi thử và đúng thật. Anh bắt máy rồi nói.

"Alo."

Cậu trai ngọt ngào thấy vậy thì liền cười khúc khích. Winky cũng khẽ mỉm cười khi thấy nụ cười trên môi em.

"Ngày mai em muốn đi biển cùng anh chứ?"

"Được."


.


.


.

Gặp được anh nơi thư viện cũ

Chỉ là tình cờ hay mình có duyên?

Anh ơi! Cho em hỏi một điều nhé!

Liệu mai sau hai ta có về chung một nhà?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net