Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung tỉnh dậy với cơn đau như búa bổ trên đầu. Cậu mờ mịt nhìn xung quanh, giấy dán tường quen thuộc, khung cửa sổ quen thuộc, là nhà của cậu. Jinyoung cố gắng lục lọi trí nhớ xem chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua, nhưng tất cả đều là những hình ảnh không rõ ràng. Cậu lờ mờ nhớ được mình vào quán rượu, một mình, rồi sau đó là gì thì không cách nào hình dung được.


Cậu lật chăn ra, trên người là bộ quần áo ngủ, nhưng thật sự cậu không hề có chút ý thức là mình đã từng thay đồ vest tối hôm qua. Jinyoung đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ cậu đã tự lái xe về nhà, thay quần áo, leo lên giường ngủ một cách đàng hoàng, trong tình trạng say rượu không biết trời đất?


Ông trời như biết được khúc mắc trong lòng cậu, cánh cửa đang đóng im lìm bỗng dưng mở ra, người mà cậu hiện tại không muốn gặp nhất bước vào.


"Dậy rồi à?" Jihoon trên tay là một ly nước ấm, không nói tiếng nào mà chỉ lẳng lặng đứng chờ cậu cầm lấy.


Cậu nhìn chằm chằm anh, thấy anh có vẻ không có ý định rời đi mới đưa tay ra nhận ly nước, ngửa đầu uống cạn, cảm giác khô rát nơi cổ họng mới đỡ hơn chút ít. Lấy tay quệt đi giọt nước sót lại trên khóe miệng, "Là anh đưa tôi về?" Ánh mắt dè dặt không dám nhìn thẳng, chỉ lướt qua khuôn mặt anh một chút rồi nhanh chóng rời đi, nhìn mọi nơi trừ người trước mặt.


"Phải, em cũng thật là, uống rượu đến say mèm chẳng còn biết ai là ai, lỡ bị người ta bắt đi mất thì sao?" Jihoon thở dài, "Nhanh đi thay đồ đi, chúng ta đi ăn, để bụng rỗng từ tối hôm qua không tốt đâu", nói xong xoa đầu cậu, rồi xoay người đi về phía cửa. Trong lòng Jinyoung nổi lên một cảm giác chua xót.


"Đừng như vậy..." Cậu cúi đầu, những sợi tóc đen lòa xòa trước trán rũ xuống che đi đôi mắt đã hơi đỏ lên. "Đừng làm như không có chuyện gì. Anh tốt nhất vẫn nên rời đi thì hơn." Ngón tay cậu bấu lấy chiếc ly thủy tinh đến trắng bệch.


Bước chân Jihoon dừng lại. Anh định mở miệng nói gì đó, thì tiếng cậu từ phía sau lại tiếp tục vang lên. "Chúng ta ngừng lại là được rồi. Tôi với anh, vốn không thể nào ở cùng nhau được. Đều là người lớn cả, nên hiểu rõ cái gì cần thiết, cái gì không. Tập đoàn của anh là tập đoàn gia tộc, chắc chắn phải có con nối dõi-"


"Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển," Jihoon cắt ngang, vẫn đưa lưng về phía cậu mà nói. "kiếm một đứa con không phải là vấn đề."


"Dù sao thì chủ tịch một tập đoàn lớn, bị bắt gặp đi cùng một người đàn ông thì cũng không hay lắm đi..." Giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần. Mặc dù Jihoon không nhìn nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu ngồi co ro trong chăn, mặt cúi gằm xuống như một chú cún nhỏ tội nghiệp.


Jihoon siết chặt bàn tay đang buông hai bên người, nhếch môi cười. Bởi vì anh là chủ tịch tập đoàn, nên anh không thể ở bên người mà anh yêu? "Bởi vì anh là chủ tịch một tập đoàn lớn, nên anh không thể sống như anh muốn?" Anh xoay người lại đối mặt với cậu. "Em đang coi thường anh hay sao, Jinyoung? Em nghĩ anh vô dụng tới mức phải đi cưới một cô thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt nào đó, dựa vào quan hệ để đưa tập đoàn đi lên? Vô dụng tới mức sẽ để tập đoàn sụp đổ chỉ vì người anh yêu là em?"


Anh bước lại gần cậu, đặt hai tay bên khuôn mặt đang cúi gằm xuống của cậu nâng lên, khiến cậu không còn cách nào khác phải nhìn thẳng vào mắt anh. "Jinyoung, trước đây anh ngu ngốc, làm nhiều thứ không phải, nhưng anh yêu em, anh muốn bù đắp cho em. Anh không thể nào làm được, nếu em cứ trốn tránh anh như thế này. Có thể nào tin tưởng anh không, Jinyoung?"


"Người anh cần không phải là tôi đâu..." Jinyoung lắc đầu, lí nhí phản bác, mặc dù nội tâm đã run rẩy bảo cậu mặc kệ tất cả mà nhào vào lòng anh.


"Là mẹ anh nói với em như vậy? Hay là em tự nghĩ?" Anh nhìn đôi môi đã bị cắn đến sưng tấy của cậu, không kìm được mà tăng âm lượng. "Thì ra suốt quãng thời gian vừa qua, em đã đều chuẩn bị tinh thần cho việc chia tay? Vậy ngay từ đầu, tại sao em lại đồng ý quay lại?"


Bởi vì em yêu anh! Em muốn ở bên cạnh anh! Cậu muốn hét lên như vậy, nhưng âm thanh lại nghẹn ứ nơi cổ họng, chỉ có thể cúi đầu càng thấp, cầu mong mình có thể biến mất vào trong tấm chăn đang quấn xung quanh người. "Vì lợi ích... Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?" Cậu trả lời, nhưng chính chất giọng run rẩy kia lại bán đứng nội tâm của cậu.


Một khoảng không gian im lặng đến ngột ngạt. Jinyoung có thể nghe được tiếng thở của anh và của chính mình, tiếng kim đồng hồ tích tích xoay vòng, cả tiếng trái tim đập đến đau đớn trong lồng ngực.


Jihoon thả cậu ra, "Gương mặt em trông cũng ổn, nhưng em không làm diễn viên được đâu, Jinyoung." Buông lại một câu rồi xoay người rời khỏi phòng.




Jihoon cầm chìa khóa xe để trên bàn, xỏ bừa vào một đôi dép rồi đi ra ngoài. Anh không giận cậu, anh biết tính cậu là vậy, luôn lo xa những thứ không cần thiết. Anh nghĩ cậu cần yên tĩnh một chút, hơn nữa với dáng vẻ của cậu bây giờ thì có lẽ có chết cậu cũng không chịu ra khỏi nhà, nên Jihoon quyết định ra ngoài mua thức ăn đem về.


Anh vẫy taxi, bảo tài xế chở mình đến quán rượu tối hôm qua. Xe ô tô của cậu vẫn còn ở đó từ hôm qua, sẵn tiện đi mua thức ăn ghé ngang qua lái về, dù sao thì gửi xe ở một chỗ lạ lâu quá cũng không hay.


Jihoon lướt mắt qua hàng xe đậu trong bãi xe bên ngoài quán rượu, dễ dàng tìm thấy chiếc xe màu bạc quen thuộc. Anh ngồi vào trong khởi động xe, lái về phía nhà hàng sủi cảo mà cậu thích nhất.


-----


"Rốt cuộc ông đang làm cái quái gì thế, Ryu Hyunjin?" Park Myungsik ngồi trên ghế bành thư phòng, hai nắm tay siết chặt lại, ông rướn người về phía trước, đôi mắt in hằn dấu vết thời gian trợn to, như muốn ăn tươi nuốt sống người đang rúm ró phía đối diện. "Là mạng người đó! Mạng người!"


"Không phải... Không phải ngài chướng mắt thằng nhóc đó sao? Tôi... tôi chỉ là giải quyết nó giúp ngài thôi..." Ryu Hyunjin đổ mồ hôi lạnh. Ông ta đã làm sai chuyện gì? Lẽ ra khi biết thằng nhóc họ Bae kia được xử lý gọn gàng, Park Myungsik phải nhẹ nhõm vui vẻ lắm chứ?


"Tôi không muốn nó ở cạnh con trai tôi, không phải muốn nó chết!" Ông Park gần như rống lên, khuôn mặt đỏ gay. Ông quay đầu gọi quản gia đang đứng sau lưng. "Liên lạc với Jihoon ngay lập tức." Park Myungsik có thể bày kế để khiến Jihoon và thiếu gia họ Bae kia tách ra, nhưng ông không mất nhân tính đến độ tàn nhẫn lấy đi mạng người mà không chớp mắt. Hơn nữa ông không hẳn là ghét Bae Jinyoung, thằng nhóc nói thẳng ra là không có chỗ nào để phàn nàn, ông chỉ không muốn nó ngáng chân con trai mình mà thôi.


"Nhưng còn chuyện bảy năm trước..." Ryu Hyunjin gấp đến độ run rẩy. "Ngài Park, con trai ông đã biết chuyện rồi, cậu ấy sẽ không để yên cho tôi đâu..."


"Ông không cần lo, tôi đã nói với nó chuyện đó là do tôi nhờ ông làm, ông không phải sợ liên lụy." Park Myungsik day day trán, đưa mắt về phía cánh cửa nơi quản gia vừa rời đi.


"Thật ra..." Người đàn ông đối diện xoắn hai bàn tay lại với nhau, lo lắng đến cực độ, mồ hôi chảy từ trán nhỏ giọt xuống cổ áo. "Lần đó sau khi nó đưa bản thiết kế cho tôi, tôi còn thuê người..."


-----


Jinyoung nhìn cánh cửa lạnh lẽo khép lại, vùi đầu vào trong cánh tay. Rốt cuộc cậu đã làm đúng hay không? Tại sao cậu vẫn luôn cảm thấy, việc cậu rời xa Jihoon thậm chí sẽ còn tổn thương anh nhiều hơn nữa?


Cậu cho rằng, sau lần gặp mặt ở công ty kia, anh sẽ ghét cậu, sẽ khinh bỉ cậu là kẻ vì tiền tài mà bán rẻ tình cảm. Có lẽ anh sẽ đau đớn, nhưng nỗi hận thù kia sẽ đủ để lấn át tất cả.


Giống như bảy năm về trước vậy.


Chỉ không ngờ rằng Jihoon lại có thể nhìn xuyên thấu tâm can cậu. Không phải, cậu biết Jihoon hiểu rất rõ cậu, cậu biết sớm muộn gì anh cũng sẽ nhìn ra, nhưng cậu lại chỉ ngu ngốc mà nghĩ rằng một chút diễn xuất tệ hại của mình có thể tạm thời đánh lừa anh, sau đó cậu có thể cao chạy xa bay biến mất khỏi cuộc đời anh như ông bà Park mong muốn.


Jinyoung đã quyết định ra nước ngoài, trên danh nghĩa là khảo sát thị trường để mở chi nhánh công ty, giải quyết công việc trong nước từ xa. Vé máy bay đã đặt sẵn cho tối nay, số điện thoại mới cũng đã mua, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, thứ duy nhất ngoài dự tính chính là việc gặp anh ở quán rượu tối qua.


Thì ra suốt quãng thời gian vừa qua, em đã đều chuẩn bị tinh thần cho việc chia tay? Jinyoung đã không dám đáp lại, không dám xác nhận sự thật rằng, đúng, cậu đã luôn sẵn sàng để kết thúc với anh. Cậu đã nghĩ, chia tay là kết cục đương nhiên của hai người, đã nghĩ bản thân mình sẽ bình tĩnh mà đón nhận điều đó.


Cho đến lúc này.


Khoảnh khắc khuôn mặt Jihoon gần kề, hơi thở nóng ấm phả lên hàng lông mi run rẩy của cậu, Jinyoung trong phút chốc đã nảy ra một ý nghĩ, mặc kệ tất cả. Mặc kệ tất cả, mà lao vào lòng anh, và ở đó mãi mãi.


Viễn cảnh anh thân mật cười nói với một cô gái khác, trên tay bế đứa con chung của hai người họ, như một con dao lạnh băng xoáy sâu vào trong tim cậu, ngay khi cậu chỉ vừa tưởng tượng đến. Thậm chí cậu còn đã ích kỷ, tham lam mà nghĩ rằng, người đàn ông tuyệt vời như vậy, chỉ có thể thuộc về một mình cậu. Tại sao cậu lại phải rút lui? Tại sao cậu lại phải đem anh nhường cho một người khác, trong khi rõ ràng chuyện đó sẽ chẳng hề làm cho anh, hay cậu, hạnh phúc?


Jinyoung vẫn luôn nghĩ rằng, nếu đặt tình cảm và sự nghiệp lên bàn cân, thì sự nghiệp sẽ luôn có sức nặng hơn. Cậu vẫn nghĩ anh cũng sẽ có lựa chọn giống mình, chấp nhận buông bỏ mối tình vốn không được nhiều người ủng hộ, để đem lại những lợi ích lớn hơn hơn cho việc kinh doanh của gia đình. Cậu vẫn nghĩ, nếu không phải là cậu, thì vẫn còn nhiều người khác tốt hơn, xứng đáng hơn để ở bên anh.


Nhưng rồi Jihoon vẫn xuất hiện, vẫn bình tĩnh trước những lời nói cay nghiệt của cậu, vẫn dùng cặp mắt ôn nhu đó mà nói với cậu rằng, anh yêu cậu, rằng hãy tin tưởng anh.


Jinyoung chợt nhận ra, mấy tháng nay vẫn luôn là Jihoon chủ động. Những cuộc hẹn, những bữa ăn, những món quà ngọt ngào, luôn do một tay anh sắp xếp. Cậu chỉ đơn giản ngồi một chỗ tiếp nhận chúng.


Thời gian qua, chưa một lần nào cậu hẹn anh ăn cơm, rủ anh đi xem phim, đi công viên giải trí. Cậu luôn tự nói với bản thân mình rằng, không phải vì cậu không muốn, mà là anh luôn nhanh hơn một bước. Jinyoung chưa từng dám thừa nhận, bởi vì cậu đã đoán trước được kết thúc của hai người, nên cậu luôn tận lực không để bản thân mình bị cuốn quá sâu vào cảm giác ngọt ngào ấy.


Cậu luôn trốn tránh thực tế, không dám đứng lên vì anh và vì bản thân mình. Cậu sợ anh sẽ bị soi mói, sẽ bị người khác nhìn với ánh mắt khinh thường. Nhưng cậu đã không nhận ra rằng, chính những hành động mà cậu nghĩ rằng sẽ bảo vệ anh, lại đang tổn thương anh nặng nề nhất.


Nếu cậu là anh, cậu sẽ cảm thấy ngu ngốc đến mức nào, người mà mình yêu nhất, người mà mình dốc toàn bộ ra chăm sóc, lại luôn sẵn sàng kết thúc bất cứ lúc nào. Giống như anh cứ liên tục bước về phía trước, còn cậu lại cứ lui về phía sau, và tới một lúc không thể lui được nữa, cậu lại nhẫn tâm đẩy anh ra xa.


Nhưng rốt cuộc là để làm gì chứ?


Nếu nói vì sợ anh bị tổn thương, chính cậu còn đang tổn thương anh nhiều hơn cả những đôi mắt soi mói chỉ trỏ ngoài kia. Nếu nói vì lợi ích của tập đoàn gia đình anh, thì cậu tin anh có đủ bản lĩnh để dẫn dắt nó mà không cần phải dựa vào một cuộc hôn nhân sắp đặt.


Vậy cuối cùng, cậu còn gì để sợ?


Jinyoung nhận ra, nỗi sợ chân chính duy nhất của cậu hiện tại, chính là phải sống cuộc sống sau này mà không có anh bên cạnh, chính là phải sống trong hối hận vì biết rằng, cậu đã từng có cơ hội giữ anh lại, nhưng cậu đã không bắt lấy nó.


Cậu biết mình không phải là người duy nhất có nỗi khổ, chính bản thân Jihoon cũng đang phải mang những gánh nặng trên vai mình, nhưng anh vẫn lựa chọn đối mặt tất cả mà ở bên cậu. Đến mức cả cha mẹ anh còn trực tiếp ra yêu cầu với cậu, có nghĩa rằng họ đã không còn cách nào thuyết phục anh nữa rồi. Nếu cậu vẫn còn hèn nhát mà lùi về phía sau, thì tất cả tình yêu mà anh dành cho cậu, tất cả những nỗ lực vun vén của anh dành cho hai người bọn họ chính là uổng phí.

 

Trong cuộc chiến này, nếu như cả cậu cũng không đứng về phía Jihoon, thì còn ai nữa đây?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net