neetdrith(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuk tỉnh dậy, cậu thấy mọi thứ xung quanh toàn một màu trắng, mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi cậu, cậu đang ở bệnh viện.

"Hớ! May quá mình chưa jukgetta. Phù!"

Bác sĩ bê một bát cháo vào, đặt trên bàn cạnh đầu giường Donghyuk.

"Cậu chưa khoẻ, nằm nghỉ tiếp đi."

"Bác sĩ, những người khác đâu rồi ạ?"

"Họ đang nằm phòng khác, họ thương không nặng bằng cậu đâu cậu Kim, mau nằm nghỉ đi."

"DONGHYUK!!!!!!"

Jinhwan từ đâu đó xông thẳng vào phòng cùng các thành viên khác của iKON, họ không thương nặng lắm vì tránh xa quả bom lúc nó nổ, WINNER và BLACKPINK vẫn đang nghỉ ngơi ở phòng bên, chủ tịch Yang Hyunsuk nằm riêng một phòng khác vì phòng của mấy người kia không đủ để chứa cả ông. Nói chung thì Harold Jenkins tức Mũ Đen đã chết, còn mọi người và cảnh sát thương không nặng và đều an toàn.

"Ai đó hãy kể xem đã có chuyện gì xảy ra được không?"-June vẫn ngơ ngác hỏi.

Flashback

"Bye! Chết cùng nhau nhé!"

BÙM!

Chiếc xe buýt chở mọi người bị đổ xuống và lăn mấy vòng nhưng may nó không bị nổ vì động cơ bên trong hỏng hết rồi, Harold Jenkins tan thành từng mảnh và đồng bọn của hắn cũng thế, Mino, Jisoo và Donghyuk đứng xa nên không sao, cảnh sát vẫn ở trong vùng an toàn.

Mọi thứ xung quanh đều cháy nhẹ, xe cứu thương và mấy xe cảnh sát khác đã đến, đưa họ vào bệnh viện.

End flashback

"Tch, giống hệt như phim điện ảnh hollywood vậy."-Bobby tặc lưỡi.

"Có khi sau này nó được dựng thành phim cũng nên."-Yunhyeong.

"Bản thân nó nghe đã rất là phim rồi."-Donghyuk.

"Nhưng mà tại sao Harold Jenkins lại nổ thành từng mảnh?"-June.

"Cảnh sát bảo hắn tưởng hắn để bom trên xe nhưng hoá ra để quên trên người và đó là kết thúc của câu chuyện."-Chanwoo.

WINNER và BLACKPINK cùng chủ tịch Yang đi vào phòng, họ phải băng bó vài chỗ nên đi lại hơi khó khăn.

"Donghyuk ổn rồi chứ?"-Yang Hyunsuk hỏi.

"Vâng, em cực ổn là đằng khác."

Gương mặt ai cũng rạng rỡ khi Harold Jenkins - tên đội mũ đen ám họ hơn một năm trời đã chết. Cuối cùng họ cũng được tự do và an toàn, không phải lo bị bắt cóc, không lo giải câu đó, không lo gì nữa.

Nhưng đề phòng vẫn hơn, trên đời đâu có ít người như hắn.

"Sau khi ra khỏi bệnh viện chúng ta phải đi ăn tiệc đấy nhé?"-Seungyoon.

"Đương nhiên, phải ăn một bữa thật to và chủ tịch trả tiền."-Seunghoon.

"Được được, chủ tịch đồng ý không?"-Jisoo.

"Mấy cô mấy cậu đi ăn là được rồi, tôi cần giảm cân."

Mọi người cười to, lâu lắm họ mới vui vẻ như thế này.

-End-








Mũ Đen đã đi đến kết thúc rồi đấy, mình sẽ dành 1 chap tổng hợp thông tin về Mũ Đen nhé, cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng Mũ Đen tới tận bây giờ. Xin lỗi vì cái kết lãng xẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net