E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo lẽ thường thì những nơi chuyên buôn bán mấy thứ này thường chỉ do những người già hoặc những người dị tật làm chủ thôi, thế nên hắn không ngờ được là người chủ cửa hàng lại trẻ như vậy. Chẳng những trẻ mà còn rất moe, nhất là đôi má bánh bao phúng phính đang phồng to ngậm kẹo và đôi môi dày đỏ đỏ hồng hồng cứ nhấp nhấp theo từng cử động của khuôn miệng, đi cùng đôi mắt sắc lạnh tuy chả ăn nhập gì nhưng vẫn rất đẹp.

Hắn lần đầu tiên bị một người không phải gu của mình thu hút nên cảm thấy có chút mới lạ. Nhìn cậu còn ngon hơn mấy cô gái đẹp nhất mà hắn từng hẹn hò nữa. Mino cứ chăm chăm nhìn cậu, đến nỗi hắn sắp rớt cả đôi mắt ra. Mino cảm thấy giống như hắn đã gặp được người tình tri kỉ thất lạc ngàn năm vậy.

Seungyoon dùng vẻ mặt "làm cái gì thế tên khùng kia đáng sợ quá" nhìn hắn, nhưng hắn vẫn không có chút để ý nào mà chỉ nhìn cậu say đắm. Thấy hắn mãi vẫn không có động tĩnh nên cậu vỗ tay một cái "bộp" trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi:

-Ngài chủ tịch Song?

-Hm? Em biết tôi sao?

Hắn cười nhếch môi, cực kì đẹp trai.

-Tất nhiên, anh rất nổi tiếng mà. Mở tivi lên là có thể thấy ngay.

-Ừ.

-Này? Anh có nghe tôi nói gì không thế?

-Hmm? Em nói gì tôi cũng nghe hết a..

-A-anh muốn mua gì? Có cần tôi giới thiệu một chút không?

Cậu sởn gai óc đối diện ánh mắt si tình của hắn, trong lòng đột nhiên muốn đá hắn một cái. Hắn vẫn dịu dàng nhìn cậu, không cần suy nghĩ liền thâm tình nói, chất giọng trầm thấp cực kì ngọt ngào.

-Không cần. Tôi nghĩ là tôi chọn được rồi. Tôi mua em!!

-Eh??

Cậu chưa kịp nói thêm chữ thứ hai đã bị hắn ôm ngang vai chạy ra ngoài, quăng lên xe và phóng đi mất. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chưa đầy một phút khiến cậu bị ngơ toàn tập, đợi đến khi phản ứng kịp thì đã ngồi trên xe chung với hắn, và hắn thì đang nhìn cậu chằm chằm đầy sùng bái khiến cậu bị dọa sợ.

-A..anh chở tôi đi đâu!? Tôi đâu có phải bùa đâu mà mua a!

-Không. Em chính là lá bùa may mắn xinh đẹp nhất của tôi!

Hắn nhào tới ôm cậu vào lòng, còn cọ tới cọ lui.

-Gì gì gì chứ??? Ai nói thế! Tôi chính là bùa xui xẻo! Xui xẻo đó! Mau thả tôi ra!!

Cậu gào thét, ra sức dùng tay đẩy hắn ra, nhưng cơ bản là không có khả năng. Đúng lúc đó chuông điện thoại hắn reng. Một người bạn là cảnh sát của hắn nói đã bắt được kẻ lừa hắn trong hợp đồng mua bán, nội trong hai ngày số tiền bị lỗ sẽ được hoàn trả đầy đủ. Hắn nhận được tin thì cười nhè nhẹ, nhìn cậu đầy mê man.

-Còn nói không phải bùa may mắn của tôi. Khi nãy lúc tôi tới đây còn xém bị tông xe mấy lần đó.

-Không! Chỉ là trùng..

-Chủ tịch! Cấp dưới báo đã bắt được kẻ gáng nợ cho chúng ta, mai sẽ được đưa đến trụ sở, tùy ngài quyết định.

Vệ sĩ lái xe đằng trước cắt ngang lời cậu. Hắn lại nhìn cậu, và cậu hoàn toàn trở nên câm nín.

Tuy không biết là chuyện gì, nhưng hình như đều là tin tốt của hắn a. Một lần còn là trùng hợp, hai ba lần liên tiếp thì... Aizz...

Tôi đây là số con gì vậy trời...

-Cục moe a!! Về nhà với tôi đi!!

Hắn đột nhiên nhào tới ôm cậu lần nữa. Seungyoon bị giật mình, quả thật khóc không ra nước mắt, thậm chí dãy dụa cũng không được.

Vì sao tự nhiên đang yên đang lành lại bị bưng đi a.

Mà mua bán vì sao không đưa tiền.

Tên khốn nhà anh.

Hắn vừa về tới nhà liền vui vẻ mang cậu lên giường lăn vòng vòng. Cậu bị lăn tới chóng mặt hoa mắt, rút đại trong túi ra một lá bùa phòng thân dán lên mặt hắn. Hắn bị bất động, giữ nguyên tư thế chu môi muốn boo boo nhìn rất thô bỉ. Cậu liền chớp lấy thời cơ, chui vào một góc tường bày ra đủ thứ vũ khí và bùa ngãi các loại chuẩn bị phản công.

Vì lá bùa bất động kia dán không chắc lắm nên trước khi cậu chuẩn bị làm gì đó thì nó đã rớt ra, và hắn lại lập tức lao vào cậu.

Seungyoon bị dọa hoảng, đưa con dao khắc chữ chuyên dùng vẽ bùa của mình lên trước mặt hắn. Mino đứng khựng lại, đôi mắt vẫn cực kì ngọt ngào.

-Anh anh anh anh anh!!! Đứng xa tôi ra!!

-Vì sao em lại bạo lực như vậy với tôi a...

Hắn thở dài ngao ngán, đôi mắt đầy ủy khuất như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.

-Bởi vì anh tự nhiên bắt cóc tôi chứ sao?

Cậu tiếp tục giơ con dao ra dọa. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Vì sao lại là bắt cóc? Rõ ràng là anh muốn làm quen.

-Làm quen? LÀM QUEN MÀ ANH BƯNG TÔI ĐI NHƯ VẬY ĐÓ HẢ!?? MỘT CÂU HỎI TÊN CÒN CHƯA CÓ NÓI!!!

Cậu lại gào lên, đôi mắt cực kì tức giận. Hắn ngược lại vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi cậu. Một tay hắn dễ dàng vứt thứ đồ chơi nguy hiểm kia đi, tay còn lại kéo cậu vào ngực.

-Ờ.. vậy em tên gì?

Cậu càng bị chọc tức, cơ hồ muốn tới cào mặt anh.

-Thả tôi ra!!

-Tên không dễ thương. Bố mẹ em thật kì lạ.

-Tên hâm này!

-Nói tên đi, rồi tôi sẽ thả em đi.

-Thật sự?

-Không có.

-Xấu xa!

-Thế này mà là xấu xa ư? Không phải đâu. Tôi sẽ cho em biết thế nào là xấu xa!

Hắn lại bế cậu lên giường. Hai người lăn lộn một hồi chừng 3 phút thì hắn ngồi dậy, vặn vặn vẹo vẹo đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Cơ bản không phải vì hắn nhanh, mà là bởi vì hắn bị cậu cào đến khắp người ứa máu rất đau nên phải tắm một trận cho sạch máu rồi băng lại.

Đừng hiểu lầm nha.

Hắn quay lại giường với một đống vết cào trên người, đôi mắt vẫn chưa hết yêu thương nhìn cậu. Cậu ngồi trong góc, tuy cảm thấy chút có lỗi nhưng nhờ có đôi mắt của hắn mà cậu lại muốn tiếp tục cào mặt.

Tên này rốt cục là đứt dây thần kinh nào a.

Thật là hết thuốc chữa!

-Được rồi.. không đùa nữa. Nói tên em cho tôi biết đi.

-Đừng có dùng cái giọng đó nữa!

-Okay okay. Cậu tên là gì? Đừng có nói là "Thả Tôi Ra" thiệt nha.

-Anh hâm à? Tôi tên là Seungyoon.

-Seungyoon?? Hmm... khác có mỗi một chữ trong tên thôi mà tính cách thì lại khác hoàn toàn.

-Anh nói gì thế?

-Không có gì. Ngủ với tôi một đêm đi, sáng mai cậu sẽ được về. Thề luôn đó.

-Ngủ?

Cậu trợn to mắt nhìn hắn, móng tay rất nhanh đã ở tư thế sẵng sàng.

-Ừ... Tất nhiên là chỉ ngủ đơn thuần thôi.

Hắn vội đưa tay đầu hàng ngay trước khi cậu kịp cho hắn thêm một nhát cào nữa. Nhưng bởi vì luật quán tính chết tiệt kia nên hắn vẫn bị cào thêm một cái vào mặt.

-Ờ... xin lỗi.

Cậu bình tĩnh thu tay về, nhìn thoáng qua vêt thương ửng đỏ mới toan trên mặt hắn, sau đó tiện mắt mà nhìn xung quanh. Bây giờ mới có thể nhìn rõ phòng hắn a. Một căn phòng trang nhã đơn giản, khác xa với con người mà cậu hay thấy trên tivi và nãy giờ.

Hắn cười cười không nói, nhào tới đè cậu lên giường ôm vào lòng.

Seungyoon không nói nên lời, cũng không thể nhúc nhích vì hắn ôm quá chặt nên chỉ đành ngoan ngoãn để cho hắn ôm. Hắn không ngờ được lại có ngày mình thích một tên con trai như thế này, cậu lại càng không ngờ được lại có lúc mình bị người mình ghét ôm ngủ, lại còn lần đầu tiên gặp nhau, lại còn là chủ tịch một công ty đá năng lượng lớn nữa a.

Không biết là may mắn hay xui xẻo nữa.

Cũng không biết đây là cái thể loại duyên phận gì...

Sáng hôm sau.

Seungyoon dậy thật sớm, ngay trước cả khi hắn tỉnh dậy bởi vì đêm qua cậu mất ngủ. Cậu nhìn sang bên cạnh, đột nhiên lại thấy hắn vô cùng đẹp trai a. Màu da ngăm ngăm nam tính, lông mi rất dài, mũi nhọn và thon, môi mỏng mềm cực kì quyến rũ. Đột nhiên cậu lại thấy có chút tự ti về môi của mình.

Hơi bị dày quá a.

Cậu leo xuống giường, muốn nhân cơ hội khi hắn còn ngủ lẻn ra ngoài. Nhưng đối với một kẻ luôn bị ám sát như hắn, tính cảnh giác đã vượt xa khỏi phạm trù nhân loại, thế nên rất dễ dàng đã túm được cậu lại. Hắn ôm lấy cậu thật chặt từ sau lưng, khuôn mặt điển trai cọ tới cọ lui ở phía sau cực kì nhột.

Vì vậy Seungyoon cười khổ, mềm mại uốn éo thân mình trong lòng hắn muốn thoát ra, nhưng đối với hắn lại là một kiểu hành động khác, vì vậy hắn gần như phát điên, nhịn không được há miệng cắn cậu một cái vào cổ.

-Ah!! Tên khốn này!!

Cậu giật mình, đưa chân đá hắn một cái vào vị trí cách rốn một gang tay. Hắn đau đớn hét lên một tiếng thả cậu ra, quằng quại trên giường ngủ rất đáng thương.

Seungyoon đưa lên ngón giữa, xoa xoa vết cắn trên cổ rồi tự mình mặc quần áo lại cho đàng hoàn.

-Em.. thật bạo lực.. nhưng không sao a.. tôi.. vẫn thích em..

-Đừng có hâm nữa. Anh cũng chỉ là hứng thú nhất thời với tôi thôi, sau khi chơi chán sẽ lại bỏ đi như mấy cô gái mà anh luôn đi cùng kia thôi.

-Vậy nếu tôi thật lòng với em, em sẽ hẹn hò với tôi chứ?

Hắn nhướng người lại gần cậu, nhẹ nhàng kéo môi dưới của cậu xuống, chuẩn bị tư thế hôn. Cậu tim tuy đã tăng hơn một nhịp nhưng mặt vẫn lạnh tanh đẩy tay hắn ra, đứng dậy đi ra cửa.

-Anh đang nằm mơ sao?

-Ừ, em chính là giấc mơ đẹp nhất mà tôi từng được mơ đó.

-Thôi đi. Mấy câu tán tỉnh kiểu này luôn được anh nói với mọi cô gái nhỉ? Nghe thật nhàm chán.

-Hmm? Thôi nào.. em không thể cho tôi một cơ hội sao?

-Nếu anh thật sự thật sự có thể yêu tôi bằng cả trái tim thì lúc đó tôi có thể cân nhắc xem có nên suy xét hay không.

-Chỉ cân nhắc đến việc suy xét thôi sao? Hm.. mà thôi, dù sao đó cũng xem như cơ hội, tôi nhất định sẽ nắm bắt!

-Để xem anh làm được cái gì.

Cậu nói, sau đó quay mông ra ngoài. Hắn nhìn cậu, tuy lời nói kia rất lạnh nhạt nhưng đột nhiên hắn lại thấy lòng hơi ấm áp- một thứ cảm giác mà lần đầu tiên trong cuộc đời hắn được cảm nhận.

Cậu vừa xuống cầu thang, đang tính ra cửa chính thì gặp ngay cô bạn thân của mình, thoáng chống đầu muốn bùng cháy:

-Yah!! Sissis!! Đêm hôm qua vì sao lại để mặt tớ bị bưng đi như vậy hả?? Có còn là bạn tốt không??

Vì còn sớm nên cô thư kí vẫn còn hơi ngái ngủ, lập tức bị cậu bạn của mình thay đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc hoàn toàn.

-Có có, nhưng công việc của tớ quan trọng hơn nha, với cả cậu biết sếp tớ rồi đó, là sát thủ nổi tiếng cũng chưa chắc nhổ được một cọng lông chân của hắn nữa là. Tớ làm sao mà dám đụng vô chứ.

-Cậu!! Tớ không có xóa nợ đâu, mau trả đi. Còn nữa, tớ sẽ tính lãi đó!

Cô ai oán nhìn cậu.

-Cậu thật là, vì sao có thể đối với tớ như vậy? Rõ ràng tớ đã mang tới khách quý cho cậu, cậu thậm chí còn được ngủ cùng sếp của tớ, sướng thế còn gì. Nhiều người cầu còn không được a!

-Nhưng tớ rất ghét mấy kẻ đào hoa như anh ta! Cậu thích vì sao không đi mà ngủ cùng hắn?

-Nói bậy, tớ có bạn trai rồi a!

-Hứ! Loại như hắn ta toàn là mấy kẻ thối nát! Thối nát từ não đến xxx!! T...

Seungyoon cơ hồ muốn hét lên thì bị cô chặng miệng, nhẹ giọng giải hòa. Chủ tịch mà biết thì ăn cám a.

-Ai da!! Đừng có nói lớn thế chứ. Thôi, tớ phải đi nộp tài liệu đây, không sẽ không kịp mất. Cậu về đi, mai tớ sẽ trả đủ, được chứ?

-Nhớ đó.

Cậu tâm trạng bực dọc đi ra ngoài. Cô ôm tài liệu thở dài lên lầu, vừa vặn đập mặt chủ tịch nhà mình đang còn mặc áo ngủ, ngồi xổm cạnh cầu thang nghe lén.

-C..chủ tịch!??

Cô run lẩy bẩy, liệu có bị hắn xử không đây.

Hắn đứng dậy, ngoắc ngoắc cô lại. Cô vừa tới gần liền bị hắn kéo vào hỏi nhỏ.

-Cô là bạn của Seungyoon sao?

-Ơ.. vâng..

-Thật tốt.

Hắn vui vẻ cầm tài liệu trên tay cô vứt sang một bên, sau đó kéo cô vào phòng:

-Nói hết đi, mọi thứ về Seungyoon!

-Seung.. Yoon?

-Ừ. Nói đi, xong tôi sẽ tăng lương cho cô.

Thật sao ạ?

-Thật.

Cô vui mừng khôn xiết, cảm giác Seungyoon không chỉ là vật may mắn của hắn mà còn là của mình nữa a, vừa gặp lúc sáng đã được sếp tăng lương. Cô tỉ mỉ kể lại mọi thứ, thậm chí chi tiết quần ship đang mặc màu gì cũng nói ra luôn.

Cả cô và cậu cùng đến từ cô nhi viện, vì từ nhỏ tính tình cậu đã không được bình thường lắm nên chẳng ai chơi cùng. Cô thấy tội nên cùng chơi với cậu, hai người cứ vậy mà thân nhau. Cậu ấy vốn có khả năng tạo ra các thứ bùa chúa nên mới mở cái cửa hàng kì quái kia, tuy không được suông sẻ lắm nhưng vẫn tạm sống qua ngày được. Cậu rất thích uống sữa chua, đôi lúc cũng rất thích ăn kẹo bạc hà que.

Hắn nghe cô kể từng chi tiết một, cố gắng khắc thật sâu vào trong đầu.

-Cậu nhất định sẽ là của tôi!

Hắn giơ nắm đấm, vẻ mặt cực kì kiên quyết. Cô cũng giơ nắm đấm, vẻ mặt sung sướng khó tả. Kì này nhất định phải đãi cậu ăn thật ngon, Seungyoon bé yêu à.

...

Cậu trở về tiệm nhỏ, đột nhiên cảm thấy mình thật kì lạ.

Đáng lẽ phải quyết đoán cự tuyệt mới đúng!

Vì sao lúc đó lại cho hắn cơ hội chứ?

Lỡ hắn giả vờ thành tâm thì sao? Thế là mình phải...

-Haizzz!!

Cậu vò tóc, nằm xuống bàn rất muốn khóc một chút.

Sao mình lại ngốc như vậy...

...

(Nên drop không nhỉ? Nản quá T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net