The heart-raiser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N G Ư Ờ I   T R Ồ N G   T I M


Min Ho ngờ rằng gã đã bế tắc quá lâu.

Cái vết thương dài gớm ghiếc trong tim gã vẫn cứ rỉ máu. Và tất cả những gì gã có thể làm là cố không để bất cứ ai xé toạc nó ra thêm. Gã không vá nó lại.

Thế là Tae Hyun lại nói: "Anh là cái thứ ngu nhất mà em từng biết."

Và Min Ho sẽ bật ra một tiếng chửi thề nho nhỏ, như một lời cằn nhằn không dám để thằng nhóc kia nghe thấy, như kiểu nói ra thế thôi cho đỡ tức, đỡ bức xúc.

Dù vậy thì Tae Hyun vẫn sẽ nghe thấy thôi. Tai cậu ta thính lắm. Nên cậu ta sẽ ngẩng đầu lên, đánh mắt lườm ông anh hơn mình một tuổi, để rồi cái 'thứ ngu nhất' đó lại rúm ró cả người và cố gắng né đi quả bom nổ chậm đang tìm cách khiến gã tan xác.

Mà, bởi vì gã là cái 'thứ ngu nhất', nên dù Tae Hyun có nói như thế bao nhiêu lần thì gã vẫn sẽ ngu ngốc khép cánh cửa của mình lại, ngăn tất cả những ai muốn đến gần cái vết thương dài gớm ghiếc đó thay vì vá lại nó.

Ấy là do cái nỗi sợ trong gã quá lớn. Quá lớn đến nỗi gã không dám mạo hiểm làm thêm bất cứ điều gì với trái tim đã nát bét cả ra của mình. Những mảnh vỡ còn sót lại thi thoảng vẫn khiến gã đau đớn đến quằn quại, nhưng gã sợ nếu nhặt hết chúng lên thì vô tình, chúng sẽ lại cứa lên gã những vết thương còn đau đớn hơn gấp bội. Và với cái vết thương gớm ghiếc đó, gã cũng sợ rằng khi mà gã đang vá chúng lại thì vô tình, tay gã sẽ khiến nó càng rộng ra thêm.

Nên Tae Hyun lại nói: "Thế thì để ai giúp anh vá cái thứ ngu ngốc đó lại đi."

Min Ho sẽ im lặng lắc đầu, rồi bỏ lại một câu "Anh sợ" lấp lửng trước khi lảng sang chủ đề khác.

Ai biết được cái người giúp gã vá lại có xé toạc nó ra không đâu. Thật giả, trắng đen, gã không phân biệt được. Mà gã thì sợ đau lắm. Nên thà cứ như thế.

Vì Min Ho, vốn cũng đã quen với cơn đau hiện tại, nên rất sợ nỗi đau đó lớn thêm.

Nên cái vết thương dài và gớm ghiếc đó vẫn cứ rỉ máu mãi, và gã vẫn cứ đau mãi. Đau dai dẳng.

Tae Hyun sẽ không nói gì nữa đâu, gã có thể thề luôn đấy, nhưng cậu ta sẽ buông một tiếng thở dài trước khi đạp gã một cú và rời đi.

Tae Hyun sẽ không bao giờ hiểu nổi cái suy nghĩ ngu ngốc đó của Min Ho, và Min Ho cũng sẽ không bao giờ hiểu nổi cái đôi mắt đen sâu thẳm đó của cậu chứa những gì.


*


Những ngày mưa rơi, Min Ho sẽ nằm vật ra giường, cố gắng dỗ mình ngủ nhưng chưa bao giờ thành công.

Gã luôn nhớ đến một người diện chiếc váy xanh sẫm, mái tóc dài xõa ra và khuôn mặt trang điểm dày cộp như một pho tượng sáp, nói với gã rằng cô sẽ kết hôn vào tháng sau.

Cô nuôi những chiếc móng dài sơn màu đỏ chói mắt. Gã đã từng đùa, rằng nếu những chiếc móng đó mà đem đi làm vũ khí thì hơi bị tuyệt luôn. Nhưng nếu gã biết cô thật sự xem nó như một thứ vũ khí, cào lên trái tim gã và khoét lấy một vết thương dài gớm ghiếc, thì gã sẽ không bao giờ đùa kiểu đấy đâu.

Cô nói: "Đều là do anh."

Nhưng gã không kịp nói gì cả, vì cô đã quay lưng bỏ đi mất rồi. Tất cả những gì gã làm lúc đó là đăm đắm nhìn theo bóng hình cô xa dần.

Gã đã làm gì nhỉ?

Yêu thương cô? Chiều chuộng cô? Nâng niu cô?

Và những gì gã phải trả cho những hành động sai trái đó là một trái tim nát bét cả ra với một vết thương dài gớm ghiếc, mỗi phút mỗi giây đều sẽ rỉ máu và giày vò gã đau đớn.

Nên Tae Hyun đã nói: "Em không biết anh lại ngu đến cỡ này đấy."

Min Ho cằn nhằn: "Mày thấy anh chưa đủ tàn tạ hay sao mà còn sỉ vả thế." Rồi lại tợp cả một cốc bia.

"Uống nữa đi." Thằng nhóc hất mặt thách thức. "Uống đi, rồi chết trong đống bia đó luôn đi. Thế là khỏi có đau với chẳng khổ gì nữa."

"Mày không trù anh một ngày thì ngủ không ngon hả?"

"Ừ đấy, ai bảo ông ngu thế làm gì."

Và Min Ho bật ra một tiếng chửi thề, trong khi Tae Hyun liếc nhìn gã đầy đắc ý.

Nói thì nói thế thôi, chứ Min Ho vẫn cứ tự nhấn mình trong đống bia vừa mua về, và Tae Hyun vẫn cứ buông ra mấy lời độc địa nhưng lại chẳng có ý định cản ông anh mình gì cả.

Tae Hyun sẽ không hiểu nỗi đau của Min Ho, cũng như Min Ho sẽ không hiểu nỗi đau của cậu.


*


Min Ho không bao giờ chịu đến quán cà phê Tae Hyun thích cả. Không bao giờ.

Gã nói: "Không thích đi. Không là không. Đừng hòng mong anh tới đó."

Và Tae Hyun sừng cộ lên: "Sao ông có thể khốn nạn thế hả? Tôi bị ông lôi đến bao nhiêu chỗ rồi mà ông đi với tôi có một lần cũng không được hả?"

"Không là không."

Thế là Tae Hyun chửi thề.

Nhưng Min Ho vẫn cứ ngồi yên như tượng.

Cho đến khi thằng nhóc tức giận sập cửa bỏ đi thì cái bức tượng đó mới trở về nguyên dạng, nằm vật ra giường và úp mặt vào gối.

Nhưng không lâu lắm đâu. Thấy khó thở là gã lại bỏ ra thôi.

Cái quán cà phê đó ấy hả, là cái chỗ mà gã không bao giờ muốn thấy một lần nào nữa trong đời. Không bao giờ. Gã đã đến đó một lần với Tae Hyun và thế là cái vết thương dài gớm ghiếc của gã lại bị xé toạc ra thêm một cách khá nghiêm trọng. Gã tưởng như mình sắp chết luôn ấy chứ.

Trái tim của gã vốn đã nát be nát bét rồi, lại có người thích khiến nó vụn hết cả ra luôn.

Mà người đó có xa lạ lắm đâu.

Gã thấy cô đi với thằng nào đấy béo phệ, trên tay là chiếc nhẫn kim cương đắt tiền, người toàn đồ hiệu, và mùi hương của cô thì nồng như thể cô đã tắm bằng cả chai nước hoa không bằng.

Cô thấy gã và cô ôm chặt cái thằng béo phệ đó thêm.

Họ ngồi cách nhau chỉ một lối đi, nên gã chỉ cần dỏng cái tai lên là nghe hết những gì cô và cái thằng béo phệ đó nói.

Cô bảo: "Thằng bạn trai cũ của em như c*t ấy. Quen con này đến con khác, về đến là lại ghen với chẳng tuông. Đã thế còn bám váy đàn bà, chẳng cho em được cái gì."

Gã suýt nữa đã lao đến trước mặt cô rồi. Nhưng gã chợt thấy bẩn thỉu quá, thế nên gã kéo Tae Hyun ra về.

Lạ là cái thằng nhóc độc mồm ấy đã không nói gì vào hôm đó. Chứ như bình thường thì cậu ta đã la oai oái lên rằng cái ly latte của cậu ta mới vơi có hơn nửa rồi.

Tae Hyun sẽ không bao giờ hiểu vì sao Min Ho vẫn cứ vương vấn một người như thế, cũng như Min Ho sẽ không bao giờ hiểu vì sao Tae Hyun lại dùng một ánh mắt như thế nhìn gã – một ánh mắt ngập trong đau đớn và xót xa.


*


Tae Hyun không bao giờ thấy Min Ho khóc. Cậu chỉ thấy đôi mắt gã trống rỗng như bầu trời giông xám xịt, nhìn chằm chằm một chiếc nhẫn trắng móp méo.

Thế là cậu bật khóc.

Min Ho hỏi: "Em làm sao vậy."

Tae Hyun rít lên: "Bớt cái sự ngu ngốc của anh lại đi!"

"Anh có làm gì em đâu?"

"Tôi bảo là BỚT CÁI SỰ NGU NGỐC CỦA ÔNG LẠI ĐI!"

Và cậu đẩy Min Ho một cái. Gã chới với, chiếc nhẫn trên tay rơi xuống thảm, lặng thinh. Cuống cuồng, gã vội cúi xuống nhặt lấy, nhưng gã bỗng trở nên vụng về đến nỗi chiếc nhẫn cứ trượt khỏi tay.

Thế là Tae Hyun giận giữ nhặt nó lên và ném ra ngoài cửa sổ.

"BỚT CÁI SỰ NGU NGỐC CỦA ÔNG LẠI ĐI! CẢ CÁI THỨ LỐ BỊCH ẤY N---"

Tae Hyun không kịp nói hết câu, vì Min Ho đã thô bạo đẩy cậu vào tường. Hai mắt gã long lên.

"Đó là nhẫn của anh."

"Đó là cái thứ lố bịch nhất."

Thằng nhóc độc mồm vẫn cứ bướng bỉnh đến đáng hận như thế.

"Câm đi!"

"Câm đi câm đi câm đi!"

Và Tae Hyun câm thật.

Cậu không nói gì cả, dù hai vai bị nắm đến đau nhức. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn gã trai đang nổi điên với mình vì một chiếc nhẫn, với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cùng ánh mắt ngập tràn đớn đau.

Và Min Ho dần buông vai cậu ra, từ từ khuỵu xuống sàn. Gã ôm chặt lấy mặt mình, giọng khàn đục, thì thào những câu khiến tim Tae Hyun quặn lên.

"Đừng nói nữa. Đừng nói gì nữa. Làm ơn..."

Gã không quát và bắt cậu im lặng. Gã đang cầu xin.

Gã cầu xin cái hiện thực ấy không xé toạc vết thương dài gớm ghiếc của gã nữa.

Gã cứ cầu xin như thế, cho đến khi giọng gã đã khàn đến độ nói chẳng tròn chữ nữa, cho đến khi Tae Hyun đã không còn đủ nước mắt để chảy ra nữa.

"Phải làm sao đây?"

Min Ho đã nghe Tae Hyun thì thào như thế.

"Em phải làm sao đây?"

"Em đã cố đến gần để vá lại mọi vết thương của anh, nhưng anh cứ luôn đẩy em ra."

"Em đã cố xoa dịu những nỗi đau của anh, nhưng anh lại khiến em tổn thương gấp bội."

Giọng cậu như vỡ ra. Không. Chính xác là, Tae Hyun đang tan vỡ. Và Min Ho ngỡ ngàng ngẩng mặt lên nhìn cái người đang run rẩy kia, cái người đang nở một nụ cười méo mó với gã.

"Yêu một người thật khó, Min Ho ạ."

"Em ước mình chưa từng yêu anh."


*


Seung Yoon nói: "Hai người đều là hai thằng ngu. Chẳng ai hơn ai hết."

Min Ho nốc nốt ngụm bia cuối cùng và đặt cái lon rỗng đánh cạch xuống bàn: "Ờ, thì ngu, được chưa."

"Lại nói em sai đi? Rành rành thế cơ mà. Cái sự ngu của hai người tỏa ra từ mặt đến suy nghĩ luôn ấy."

"Thì anh có nói gì đâu." Gã trai càu nhàu. "Mày chẳng giúp được cái gì cả, sỉ vả anh là giỏi. Mày lẫn Tae Hyun."

"Vì anh ngu. Tae Hyun nó cũng ngu."

"Mày thôi chửi anh đi nhé, anh gặp rắc rối chưa đủ hay sao hả?"

"Cái đống bùi nhùi này còn không phải do anh với cái thằng nhóc đó gây ra à? Tự làm tự chịu."

"Anh có biết cái méo gì đâu!" Min Ho giãy nãy lên. "Tae Hyun tự dưng khóc rồi vứt cái nhẫn của anh đi rồi lảm nhảm rồi bỏ về nhà. Anh đã làm gì sai à?"

"Thế cái nhẫn đó không đáng vứt à?" Seung Yoon hỏi vặn, hai mắt nheo lại.

Min Ho câm luôn, câm hẳn từ câu đó.

"Nó tỏ tình với anh và anh bảo đó là lảm nhảm ấy hả?"

"Anh nói anh không ngu thử xem?"

"Sau bao nhiêu chuyện thì thằng nhóc cứ cố thử hết lần này đến lần khác, ngu hết lần này đến lần khác. Và anh thì ngu từ đầu đến cuối."

"Ngoài chữ ngu dành tặng hai người thì em chẳng biết nói cái méo gì nữa sất."

"Mà anh có tình cảm gì với nó không thế?"

"Tình cảm gì?" Min Ho, sau một hồi lâu để thằng em mình trèo lên đầu lên cổ, mở miệng trở lại với cái âm lượng nhỏ xíu. "Anh cũng chẳng rõ nữa..."

"Về suy nghĩ đi cha nội." Seung Yoon sẵng giọng, đoạn nằm dài ra ghế che miệng ngáp. "Chúc mừng anh là anh sẽ có một năm suy nghĩ xem anh đã kết thúc với ả kia chưa và anh có tình cảm gì với Tae Hyun hay không."

"Ờ... Giề?!" Gã ngồi bật dậy, tỉnh hẳn khỏi men bia. "Ý em là sao?"

"Thì một năm." Seung Yoon nói tỉnh bơ. "Anh bị tống đến Nhật một năm, chúc mừng nha."


*


Min Ho chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải đến Nhật một mình.

"Em ấy không đến đâu." Seung Hoon nói, khi gã đang vật vờ ngồi trên ghế như một cái xác chết. Nhìn anh như kiểu đang cười trên nỗi đau của gã lắm.

Nên Min Ho chọn cách im lặng.

"Qua đó phải mua dầu thơm nến sáp cho nó đó, để mốt về còn có của làm lành." Jin Woo dặn dò với cái giọng điệu như đang dặn thằng con mất nết của mình. "Có nhớ chưa?"

"Làm lành thì có được gì đâu." Seung Yoon khịt mũi. "Bảo ổng qua đó tìm cách bớt bớt cái ngu của mình lại có vẻ khả thi hơn nhiều."

"Anh đi rồi mà mày cũng không ngưng sỉ vả nữa hả?"

"Ngu thì phải nghe sỉ vả thường xuyên cho bớt ngu chớ."

"Cái thằng--- Ái!"

Min Ho muốn chửi thề lắm, muốn lắm lắm luôn ấy, nhưng Seung Hoon đã đập vào mặt gã bằng một cái thứ gì đó khiến gã không thể nói tròn câu. Và ngay khi gã định quạu quọ lại anh, Seung Hoon đã đập thêm một phát nữa.

"Đây." Anh nhét vào tay gã thứ đó, mở lời trước khi gã kịp chửi thề. "Anh thó cho mày đấy, liệu mà biết ơn anh đi."

"Làm quái gì mà tôi phải biết ơn ông..." Min Ho lẩm bẩm, nhìn ngó thứ trên tay. Một quyển sổ da màu xanh sẫm. "Gì đây?"

"Không biết đọc hả?" Seung Yoon khịt mũi. "Giữ lấy, lên máy bay hẵng xem. Đến giờ rồi kìa."

"Mày nhớ phải xem đó biết chưa!" Seung Hoon hét lên khi gã đã đi khá xa. "Không xem là anh giết mày ngay khi mày vừa về đấy nhé."


*


Tae Hyun's message


From: Thứ ngu nhất mình từng biết

Anh xin lỗi.


Reply:

Khi gặp lại thì em vẫn sẽ là thằng em của anh.


*


Khi Min Ho gặp lại người đã khoét lấy cái vết thương dài gớm ghiếc trong tim gã, tự dưng gã thấy thật lạ lùng.

Đó là cái cảm giác khi bạn bắt gặp một vật nào đó trong nhà, và nhận ra rằng bạn đã quên mất sự tồn tại của nó chỉ đến khi nó xuất hiện trong tầm mắt bạn.

Nên, Min Ho mới thấy thật lạ lùng.

Ba năm không gặp kể từ lần ở quán cà phê Tae Hyun yêu thích, và gã không nhận ra cô. Đây là lần thứ hai gã như thế rồi. Lần thứ nhất là cô với khuôn mặt trang điểm dày như một pho tượng sáp, với đủ thứ đắt tiền treo trên người. Lần thứ hai là lần này, cô với thân hình gầy tong teo, mặt hốc hác và tiều tụy, trông xấu xí vô cùng.

Cô nhìn thấy gã, và cô bật khóc.

Gã dừng lại quan sát cô, tự hỏi người này sao lại quen thế. Cuối cùng gã quyết định bỏ đi. Phải một lúc sau gã mới nhớ ra, à, là người đã khoét trong tim gã cái vết thương dài gớm ghiếc đó.

Nhớ ra thì nhớ ra thôi. Gã vẫn cứ đi tiếp, không quay lại lấy một lần. Gã nghĩ mình không nhất thiết phải nhìn cô một lần nữa.

Bóng lưng gã không lạnh lùng như cô năm nào, mà thoải mái và khoan khoái như thể gã đang tận hưởng cuộc sống của mình.

Và gã chợt nhận ra, cách tốt nhất để quên đi một người, là đừng bao giờ cố quên đi người đó.


*


Tae Hyun's message


From: [Song Min Ho]

Anh vừa gặp bạn gái cũ. Nhìn cô ấy tệ lắm. Nhưng anh còn chẳng nhớ lúc trước cô ấy trông thế nào.

Anh nghĩ mình quên cô ấy mất rồi.


Reply:

Hay anh chỉ đang tự lừa mình thôi thế?


From: [Song Min Ho]

Thật mà. Anh quên cô ấy mất rồi. Anh thậm chí còn chẳng dừng lại khi cô ấy khóc vì lúc đấy anh vẫn chưa nhớ ra cô ấy là ai.

Mà nghe Seung Yoon nói em đổi tên anh trong danh bạ của em rồi hả?


Reply:

Mồm cậu ta to thật. Và em đổi đã năm tháng rồi.

Thế anh muốn mình là 'Song Min Ho' hay 'Thứ ngu nhất mình từng biết' trong danh bạ của em hả?


From: [Song Min Ho]

Anh muốn mình là 'Tình yêu của tôi' trong danh bạ của em.


*


Khuya lắc khuya lơ và Seung Yoon bị vật dậy chỉ vì cú gọi tóm gọn bằng một câu "Em ấy bơ anh luôn rồi" của Min Ho.

Thế nên cậu đã sừng cộ lên với thằng anh: "Ông không để tôi yên được hả?"

"Như lợn rồi thì ngủ nghiếc gì nữa? Giúp anh còn thiết thực hơn."

Và Seung Yoon chửi thề.

"Em ấy bơ anh bốn tiếng đồng hồ rồi đó!"

"Ông làm gì mà nó bơ ông?"

"Thì anh hỏi em ấy có phải đã đổi tên anh trong danh bạ của em ấy không và em ấy hỏi ngược lại anh là muốn làm 'Song Min Ho' hay 'Thứ ngu nhất mình từng biết'."

"Thế ông trả lời sao?"

"Anh bảo anh muốn làm 'Tình yêu của tôi'."

"... Cho đáng đời! Ai bảo ông sến rện thế làm chi."

"Anh thấy tình cảm mà..."

"Tình cảm méo gì? Sến." Seung Yoon khịt mũi. "Nhưng ông đã biết là ông có cái gì với nó chưa mà ông nói thế."

"Rồi nên anh mới nhắn kiểu đấy chớ. Anh có phải thằng khốn nạn đâu."

"Thỉnh thoảng ông cũng khốn nạn lắm." Tiếng lầm bầm ra chiều khinh bỉ dữ lắm của Seung Yoon khiến Min Ho phải cố lắm mới không chửi thề. "Sao ông thương nó nhanh vậy?"

"Mày hỏi thế sao anh trả lời?"

"Thế thì khỏi. Tôi đi ngủ."

Rồi Seung Yoon ngắt điện thoại, để lại văng vẳng bên tai gã những tiếng 'bíp bíp bíp'.

Và Min Ho đã không thể kìm tiếng chửi thề bật ra khỏi miệng được nữa.


*


Gã đã đọc quyển sổ Seung Hoon đưa. Đó là quyển sổ của Tae Hyun. Trong đó ghi đầy những lời bài hát và những đoạn suy nghĩ vụn vặt.

Ngạc nhiên là gã nhìn thấy mình trong những dòng chữ vội vàng ấy.

Tổng quan thì những đoạn suy nghĩ ấy sỉ vả gã là chủ yếu. Nhưng khi Min Ho đọc lời bài hát của Tae Hyun, gã thấy những nỗi đau.

Những nỗi đau mà gã chưa bao giờ biết đến, hoặc hiểu được.

Nên Seung Yoon nói: "Anh đã thấy anh ngu chưa?"

"Vậy anh nên làm gì giờ?"

"Đọc hết và tự suy nghĩ đi cha nội. Đừng có manh động gì hết."

Rõ ràng cái lí của Seung Yoon là không thể phủ định, nên gã quyết định nghe theo, cho đến khi gã nhận ra có một thứ gì đó đang đâm chồi trong mình.

Cái vết thương dài gớm ghiếc trong tim gã không lành lại, cũng không đổ máu nữa. Nó biến mất.

Nó biến mất cùng với trái tim nát be nát bét của gã.

Không ai khâu lành lại, không ai nhặt nhạnh những mảnh vỡ. Chúng đều biến mất cả. Để khoảng trống nơi đó mọc lên một trái tim mới, nguyên vẹn và khỏe mạnh, để gã không còn phải thức dậy lúc nửa đêm vì cơn đau đầy khổ sở như trước nữa.

Tình yêu của Min Ho đối với Tae Hyun, nó đến từ những nỗi đau của cậu. Bởi vì gã nhận ra, những nỗi đau của cậu đều đến từ gã.

Hoặc nó giống như việc bạn nhận ra ở bên mình có một người như thế, một người vì mình mà đau đớn, vì mình mà tổn thương, vì mình mà làm rất nhiều việc.

Nên, chỉ là yêu, vậy thôi.

Mà những điều này thì làm sao có thể diễn tả thành lời?


*


Tae Hyun's message


From: [Song Min Ho].

Em đã bơ anh cả tháng rồi.


From: [Song Min Ho]

Này, Nam Tae Hyun.


From: [Song Min Ho]

Tae Hyunie, anh xin lỗi.


From: [Song Min Ho]

Anh không biết là em có nhiều nỗi đau như vậy.


From: [Song Min Ho]

[Tệp ghi âm]

Without you

Days became so long

Everythings went wrong

I started a day realized that

I was all alone.


From: [Song Min Ho]

[Tệp ghi âm]

Forgive me, my dear

For breaking you down in tears

Wounds made me keep hurting you for years

Now the fact that you will leave makes my days full of fear.


From: [Song Min Ho]

[Tệp ghi âm]

All the wounds and my broken heart disapeared

Cause you have raised in me an another new strong heart

Burned all the pain and all the hurt

Give me a chance to start a new love.


From: [Song Min Ho]

[Tệp ghi âm]

So my love, can you stay by my side

Let me love you just like you used to?


*


"Sao cái thằng đó có thể sến như này vậy?"

"Lee Seung Hoon!"

"Anh có làm gì đâu, anh nói sự thật thôi mà..."

"Ai cho anh lén xem tin nhắn của em?!" Tae Hyun nheo mắt, hàng lông mày lại trễ xuống. "Sống kiểu đấy ấy hả?"

"Nó liên quan gì đến kiểu sống của anh chớ..." Seung Hoon đảo mắt. "Nhưng thằng Min Ho sến thật mà. Còn 'my dear' nữa mới sợ."

"Biến!" Tae Hyun đẩy Seung Hoon ra khỏi phòng, lườm luôn hai cái tên đồng lõa đang lén lút nghe trộm ngoài kia, rồi đóng sập cửa lại.

Tiếc là Seung Hoon đã kịp nhìn thấy hai vệt hồng ửng trên má cậu mất rồi.


*


Tae Hyun's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net