07. JIMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yizhuo rõ ràng biết Minjeong không thích Aeri vậy mà ngày nào cũng chạy đi tìm đứa nhỏ kia, đã vậy còn chưa biết điểm dừng, mang hẳn người ta đến nhà mình chơi.

Buổi chiều Minjeong tan làm về, thuận thể chạy sang bệnh viện lấy thuốc về bồi bổ cơ thể. Jimin vừa thấy Minjeong đến lập tức liền bài ra ma trận kéo Minjeong nằm dài ra sofa, còn mình chạy đi đóng tất cả các cửa lớn nhỏ lại đề phòng rủi ro.

Minjeong bị Jimin tập kích, nhất thời không kịp phản ứng, nhìn người bạn này của mình kích động chạy tới chạy lui đóng cửa liền không nhịn được mà hỏi:

_ Nè, Yu Jimin!, cậu đang làm gì vậy

_ Kiểm tra đó... Cởi áo ra đi - Jimin kết thúc việc chạy đôn chạy đáo liền quay về sofa ngồi kế Minjeong ra lệnh.

_ Làm gì? - Minjeong sợ hãi ôm ngực đề phòng.

_ Đã nói là kiểm tra mà, cởi áo ra nhanh lên, nhớ cởi luôn áo ngực đó - Jimin thiếu kiên nhẫn lập lại
Minjeong nhíu mày nhìn nhìn, thấy tháy độ Jimin kiên định rõ ràng không có ý trêu chọc đành chậm chạp mở ra cút áo.

Jimin vừa nhìn đến hai bên ngực của Minjeong lập tức há hốc cả miệng, tên nào lại tàn nhẫn như vậy a, ngực con gái nhà người ta xinh đẹp như thế này lại bị hành hạ đến đáng thương. Chắc chắn là phải tên nào cao to lực lưỡng lắm mới có thể mạnh bạo như vậy, Jimin thầm cảm thán:

_ Nhìn cũng nhìn đủ rồi, mình kéo áo lại đó - Minjeong thấy được ánh nhìn của Yu Jimin chính là đang thương hại mình khiến bản thân vừa ngại ngùng vừa chột dạ đành lấy tay túm áo lại.

_ Ai nha, là tên nào mà mạnh bạo như vậy. Kim Minjeong đừng nói cậu quen với mấy tên đô vật trên TV nha -  bài ra bộ mặt hoảng hốt nhìn Minjeong, cũng như chờ đợi tiếp theo chị sẽ trả lời mình như thế nào.

Minjeong nghe đến đô vật thật sự rất muốn cãi lại, Ning Yizhuo có khi còn hơn như vậy nữa. Tướng tá bất quá cũng chỉ có cao hơn mình cái đầu nhưng đối với mình không hề nương tay một phân lượng.

Một ngày hai mươi bốn tiếng ngoại trừ mình ở bên ngoài làm việc vất vả, thì 8 tiếng còn lại đã đeo dính ngực của mình. Kim Minjeong là con người chứ có phải con heo đâu mà lúc nào cũng dư sữa, nhưng mà thật sự bản thân rõ ràng không có sữa, Minjeong cũng chẳng biết được vì sao Yizhuo lại thích ngực của mình đến vậy.

_ Yah, sao không mau thành thật khai báo đi, có khi mình còn tốt bụng khoang hồng cho -- thấy Minjeong trầm tư suy nghĩ, Jimin liên tục công kích.

_ Mình không giấu cậu, mình nói chính là do Ning Yizhuo làm - Bất lực, thật sự bất lực. Cả thế giới đều đứng về phía Yizhuo, không một ai thấy được nổi đau của Yizhuo cả...

_ Không tin, đánh chết mình cũng không tin - Jimin phủ nhận, một mực khăng khăng bênh vực đứa trẻ đối với mình chính là vô cùng đáng yêu kia.

_ Được, được, không tin, mình dẫn cậu về nhà cho cậu xem.

Jimin híp mắt nhìn Minjeong sao đó cùng đồng ý. Cả hai kết thúc câu chuyện tại đó và cùng nhau trở về nhà.

Minjeong để Jimin tự vào nhà trước còn mình thì lái xe vào hầm giữ. Lúc cửa mở ra, Jimin thấy bên trong còn một người nữa đang nhìn chăm chăm Yizhuo, ánh mắt chứa đầy tình cảm vô cùng chan chứa, mà Yizhuo lại vô tâm chỉ lo nhìn vào màn hình TV

Nghe tiếng người vào, Aeri theo quán tính quay đầu lại, thấy người bước vào không phải là Minjeong vẫn cảm thấy đáng ghét. Trong lòng luôn trách mắng Minjeong chỉ thích bỏ rơi Yizhuo ở nhà một mình, đã vậy lúc này còn mang theo người lạ về nhà

Cảm thấy có người nhìn mình, Jimin quay đầu lại, cùng lúc chạm mắt với Aeri, con ngươi của người kia như thể sắp phát ra lửa khiến Jimin giữa mùa hè vẫn cảm thấy lạnh lẽo , đúng lúc Minjeong từ phía sau đi tới, thấy Jimin vẫn còn chưa thay xong dép bông liền thắc mắc hỏi:

_ Sao cậu không mau đi vào nhà, bộ bên trong có gì sao? Yizhuo không có nhà à?

Minjeong vừa nói ánh mắt vừa đảo vào trong xem thử, đúng lúc lại nhìn thấy Aeri đang ngồi cạnh Yizhuo và ánh mắt cũng đang nhìn về phía mình.

_ Cậu nói xem, cô bé kia là ai ? Sao lại nhìn chúng ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?

-- Jimin mắt vẫn không nhìn Joo-hyun nói
_ À thì... -- đúng lúc Joo-hyun vừa định mở lời , Seulgi đã phát hiện ra chị về liền tắt TV chạy vọt ra ôm lấy Minjeong vào lòng, giọng nói nịnh hót bắt đầu vang lên.

_ Minjeong, Minjeong, về rồi sao, cả ngày hôm nay Yizhuo rất nhớ chị
Khóe môi Yizhuo co giật kịch liệt, ý đồ của Ning Yizhuo quá rõ, chẳng hay ho gì lại nhớ mình đâu. Nhưng mà đầu của Yizhuo dựa vào ngực khiến hai tiểu Đậu Đậu bên trong bị động vô cùng đau, chắc chắn là thuốc cũng bị chay lì với rồi.

_ Nè, tránh xa ra một chút, nhờ ơn phước của em mà giờ ngực tôi vẫn còn đau lắm đó - Minjeong nói nhỏ nhỏ vừa đủ để Yizhuo nghe thấy. Mong muốn duy nhất của Minjeong lúc này chính là Yizhuo sẽ thương hại mà buông mình ra, nhưng không, Yizhuo càng lúc càng kịch liệt cọ cọ mặt mình lên ngực Minjeong.

Minjeong đau đến sắp chảy nước mắt, liền lấy tay ôm đầu Yizhuo giữ yên lại. Một hành động cứ tưởng là bình thường nhưng lọt vào mắt Aeri lại trông vô cùng đáng ghét.

Aeri nhìn loáng thoáng cứ nghĩ là do Minjeong chủ động kéo Yizhuo vào người ôm lấy, là cố tình chọc tức mình sao?

Dằn co một lúc cũng được vào nhà. Jiminjeong kéo Yizhuo xuống bếp cùng mình nấu ăn, để Aeri ở lại xem TV còn Mẫn Đình thì đi tắm.

Một nhà bốn người nhưng chỉ có mỗi hai con người dưới bếp là vô lo vô nghĩ nhất.

Lại thở dài

Hơizzz


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net