04. Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang tròn mắt khi nhận ra rằng đó không phải là quả bóng mà anh ta đùa ban nãy mà là một viên gạch vỡ đang lao thẳng đến mặt mình. Fourth hoảng mà kéo mạnh cậu về phía sau khiến cậu ngã phịch xuống đất.

" Ôi Satang, tao xin lỗi." - Fourth ngay lập tức đỡ cậu.

" Không sao. Cũng cảm ơn mày."

Nói rồi cậu tặng cho tên đã ném gạch về phía mình một ánh mắt sắc bén. Chết tiệt thật, cái tên này đúng là ỷ lớn hiếp bé mà. Người cậu bụi bặm lấm lem hết cả nhưng cậu cũng thở phào vì không bị gạch ném trúng đầu. Cậu tự trách sao bản thân lại phản ứng chậm đến vậy. Bàn tay siết chặt thể hiện sự tức giận.

Vào thời điểm căng như dây đàn đó, một nhóm đàn anh nữa lại tới. Họ lái xe máy ầm ầm tới bãi đất khiến cả lũ bọn cậu phải ngó xem. Đi đầu là một anh trai cao lớn tầm mét tám trở lên với con xe máy phải gọi là xịn sò, nhìn xe là biết con nhà tài phiệt mà. Đằng sau anh ấy là cả một đội có 10 12 người gì đó. Họ cũng cao lớn. Tất cả họ đều mặc áo thể thao có logo trường. Chăm chú nhìn thì cậu nhận ra là trường mình. Fourth vỗ vai thì thầm với cậu.

" Ê mày... kia là trường mình phải không?"

Chẳng thể nghi ngờ, cậu gật đầu. Chính xác hơn đây là trận giữa trường A và trường B - trường đối thủ của trường cậu. Đột nhiên lòng cậu trào dâng điều gì đó. Coi bộ hôm nay sân bóng này là của các anh rồi. Bởi cậu nể trường nên cậu không nói gì mà ra hiệu cho Fourth rời đi thôi. Cậu tiến đến nhóm bạn.

"Tao nghĩ hôm nay bọn mình nghỉ thôi."

Một thằng trong nhóm vỗ vai cậu thể hiện sự đồng tình.

" Ừ, nghỉ buổi cũng có sao."

Cả bọn nhất trí rồi tan, rủ rê nhau đi đâu đó. Riêng cậu thì ngoái lại. Cậu muốn xem đội nào thắng.

"Chà, mày cũng muốn xem hả?" - Fourth khoác vai cậu.

"Ừm, dù sao cũng là trường ta." - Cậu cười.

(...)

Hiện tại tỉ số đang là 2-2 hòa nhau, không khí rõ căng thẳng. Chỉ mới hiệp 1. Đúng chất một người xem đã bóng thực thụ, cậu và Fourth ngồi cắn răng nhìn điểm số. Nhưng rồi tiếng còi vang lên báo hiệu 1 hiệp kết thúc, lòng cậu có chút nhẹ nhõm.

" Mày biết đàn anh kia không?" - Fourth chỉ tay về phía đàn anh đang cầm chai nước đeo băng trưởng đội. Hình như là người ban nãy, người có chiếc xe xịn xịn. Cậu lắc đầu.

" Anh ấy là trưởng câu lạc bộ bóng đá, tên Pond, ảnh siêu ngầu luôn!!"

Trời, cậu còn chưa hỏi mà nó đã trả lời. Mặt Fourth thì không dấu nổi sự ngưỡng mộ và tươi tắn.

" Đừng nói với tao là mày vào câu lạc bộ đó nha."

" Chứ sao nữa." - nó vỗ đùi cái đét.

Satang cười trừ cũng chẳng biết như thế nào. Rồi đưa mắt nhìn các đàn anh, mới đầu năm mà các anh đã đá như vầy, chắc chuẩn bị cạnh tranh gì đó. Bỗng chốc cậu ngây người, dường như cặp mắt đã tìm được đối tượng - con người mà trong thâm tâm cậu đang tìm. Hôm nay anh Winny rất đẹp, dù là người có ướt đẫm cả mồ hôi anh ấy cũng rất đẹp. Cậu lấy tay che mặt rồi cuối gằm xuống như không muốn để lộ thứ cảm giác kì lạ này. Có chút khó chịu, cũng có chút khó tả.

'Anh ấy cũng đá bóng sao?'

Đôi mắt không vì thế mà lại ngước lên nhìn. Anh đang uống nước, từng giọt mồ hôi chảy dài xuống cổ, yết hầu của anh không ngừng di chuyển đón nhận làn nước. Cậu lấy tay bóp nghẹn lấy lòng ngực của mình. Tim cậu đang đập mạnh chăng. Nhưng khoan đã nó có phải quá nhanh không? Cậu có chút bực vì cảm xúc rối loạn này liền đứng phắc dậy.

"Đi về thôi mày." - Cậu đẩy vai bạn.

"Ơ sao vậy, chuẩn bị hiệp 2 rồi." - Fourth ngỡ ngàng.

"Mày không về tao về."

"Này từ từ." - Fourth níu kéo bạn - "Về thì về, tý tao về một mình cũng chán."

Cuối cùng Fourth chấp nhận đi về mặc dù chẳng hiểu lí do ra sao. Trước khi về cậu nhìn bóng hình ấy lần cuối. Khoảnh khắc ấy cậu cảm nhận cặp mắt của hai người như chạm nhau vậy. Sự thoáng qua ấy khiến cậu suy nghĩ có phải mình nhìn nhầm hay không.

(...)

Satang không phải chưa từng thích ai. Cậu cũng biết cảm giác thích một người là như nào. Chỉ là cậu không thích đối diện với nó.

Nhớ lại đầu năm lớp 9, cậu từng thích một bạn nữ trong lớp. Thích đến độ nhiều lần tặng quà cho cô ấy nhưng với tư cách là một người bạn. Cậu thực không thể để lộ tình cảm.

Một lần cậu tình cờ nghe được một tên con trai đang nói xấu crush của mình. Cậu liền lao đến không do dự mà đấm cho tên đó một trận. Mẫn tưởng sẽ chẳng có gì, ai ngờ đâu tên cậu đánh lại là người yêu của người con gái cậu thích mà cậu không hay biết.

Thật trớ trêu.

Người con gái ấy lao vào phòng y tế quan tâm tên kia. Ánh mắt cậu đục lại, sâu thẳm như không có lối ra. Cảm giác thất tình là như này sao? Sẽ chẳng có gì nếu người con gái đó quay ra mắng cậu. Lúc đó cậu vừa đau trong lòng vừa cũng bị đánh cho sưng môi nên chẳng thể biện minh.

"Cậu đúng là một con thú hoang mà. Ai đời lại đánh người ta bầm dập vậy cơ chứ. Đừng bao giờ bắt chuyện với tôi nữa!"

Câu nói ấy đã in hằn trong tâm trí cậu. Một mối tình đầu tồi tệ. Fourth lúc đó đã tức giận và gần như đánh cô bạn đó mà không nể nang gì nhưng bị Satang ngăn lại. Đó là lí do mà cậu và Fourth chọn vào trường xa hơn và ít người trong lớp vào.

Chính cái thứ tình cảm ấy khiến cậu không mong muốn mình rung cảm trước ai bao giờ. Nhưng thật lạ, cái cảm giác ấy cậu lại có cho người đàn anh cậu chỉ mới gặp có đôi lần. Nếu nói đó là tình yêu sét đánh thì thật là vô lí quá. Đối tượng lại là con trai. Thật là chỉ rung động thôi sao. Dòng suy nghĩ đó khiến tâm trí của cậu xoáy sâu hơn. Nó khơi gợi thứ gì đó trong cậu. Thứ tình cảm cậu chưa thể chấp nhận hoàn toàn.

Gác lại nhưng suy nghĩ trong đầu và cả những kí ức chẳng mấy tốt đẹp. Tối đó, cậu túm lấy chiếc chăn mà tùm kín cả người. Hôm nay cậu không buồn ngủ, tâm trạng rối bời thì phải làm sao đây.

[...]

"Ơ, em bị trượt vào câu lạc bộ sao ạ?"

Satang kinh ngạc khi nghe tin rằng mình đã trượt vào câu lạc bộ âm nhạc. Thật là vô lí hết sức. 

Chuyện là sáng hôm nay chính là sáng để mọi người đăng kí vào câu lạc bộ của mình. Chả hiểu bằng điều gì mà câu lạc bộ của cậu lại phải xét tuyển, điều này chưa từng được nhắc đến bao giờ. Xét tuyển ở đây chính là cho trưởng câu lạc bộ xem ta có tài lẻ gì, và cậu đã lỡ đánh chậc một nhịp. Cậu đã nghĩ nó sẽ không sao nhưng mà tồi tệ hơn cậu nghĩ, anh Archen đã không chấp nhận và loại cậu ngay lập tức. 

Quá bức bối, tại sao lại có luật lệ như vậy. Cậu muốn nói chuyện với hội học sinh về điều này. Đôi chân cậu bực bội bước những bước dài tiến tới phòng hội học sinh. Trượt là trượt nhưng Satang không can tâm, nó quá vô lí, trong khi mấy bạn khác đánh sai một chút thì không sao mà. Ai đi qua cậu cũng cảm nhận được sự tức giận trong cậu khiến cho họ chẳng thể nhìn cậu vì cái khí thế đó. 

Cạnh. Rầm.

Cánh cửa được mở ra vô cùng mạnh bạo, Mark và Winny đang trong phòng giật mình mà nhìn chằm chằm cậu. Dường như cảm thấy mình hơi lố, cậu liền ngượng cười xin lỗi. Winny đứng lên hỏi cậu.

"Có chuyện gì sao? Em cần bọn anh giúp gì nào?"

Satang khựng lại.

'Ây sao nay anh ấy đẹp trai vậy nhỉ?'- Satang lơ mơ- ' Ấy chết không được!'

"Vâng em có chút bức bối với câu lạc bộ em chọn ạ." - Satang bình tĩnh lại nói.

"Câu lạc bộ sao? Thế em chọn câu lạc bộ nào."

"Dạ là âm nhạc ạ."

Câu trả lời khiến Winny đột nhiên đóng băng, hội trưởng và anh nhìn nhau không nói nên lời. Mark luôn hứng thú với công việc đột nhiên quay đi mà xua tay với anh. Thấy thế, biểu hiện của anh khó coi ra mặt rồi thở dài. Anh bước đến chỗ Satang. 

"Oa nhìn gần đẹp trai hơn nữa này." - Satang nói lí nhí.

"Hả?"

"Dạ ....kh..không ạ." 

Satang lúng túng nhưng điều đó cũng không làm Winny bận tâm. Anh mỉm cười.

"Được rồi, cùng anh đi tới nói chuyện với thằng Joong."

"Joong?"

"À.. là Archen đó em."

"Ồ...Vâng." - Cậu mỉm cười. 

Cậu đang nghĩ tới việc được đi cùng anh tự nhiên thấy tim gan cậu như  bấn loạn hết cả lên mà vô thức cười toe toét. Nụ cười sáng chói làm anh có chút ngại.

'Ẻm cười tươi ghê ha. Gặp chuyện không hay mà vẫn cười tươi vậy? Tâm trạng tự nhiên vui sao?'

Cũng không quá nghĩ ngợi, anh cùng cậu đi tới câu lạc bộ nhạc. Trên quãng đường tới, cậu có lén nhìn anh đôi chút. Hôm qua cậu đã nghĩ thật kĩ rồi, đây quả là thứ tình cảm mà cậu không lường tới. Cũng không biết là từ giây phút ngắn ngủi nào mà cậu có tình cảm này với anh nhưng cậu mong rằng nó sẽ được dấu kín một cách suôn sẻ. Đôi mắt đang nhìn thẳng của anh di chuyển nhìn xuống cậu.

"Em không được duyệt vào câu lạc bộ sao? Lí do là gì?"

"A.. dạ." - Hóa ra anh biết cậu đang gặp vấn đề gì, điều này khiến cậu bối rối- "Em..em đánh sai 1 nhịp."

Anh thở dài.

"Em còn tệ hơn những người khác đấy."

"Vâng?" - Cậu giật bắn người.

"Thì trước em có mấy người cũng vậy thôi. Toàn mấy thứ lặt vặt cũng bị loại, anh với hội trưởng đã giải quyết nhiều rồi nên cũng quen. Tính cuả Joong khi giận nên vậy đấy chứ không phải cậu ta khó tính hay như nào đâu."

Cậu gật gù đáp nhận từng lời nói của anh. Thấy cậu im lặng anh chỉ cười rồi quay đi. Dường như anh đang kìm nén nụ cười thật bộc phát.

Cộc cộc.

"Sao?" - Joong mở cửa rồi nhìn anh với ánh mắt sắc bén, có vẻ anh ta vẫn đang tức giận.

"Lí do cậu cũng biết, nhưng tại sao cậu lại chỉ vì 1 nốt nhạc mà loại em ấy." - Winny vừa nói vừa nhìn Satang.

Joong nhìn cậu hằm hằm khiến cậu run cả người.

"Đánh cũng tốt nhưng tôi không thích."

Nói rồi anh ta đóng sầm cửa lại làm cho Winny chưa kịp nói gì. Anh thở dài nhìn cậu.

"Chắc ghim em rồi nên vậy. Mấy người khác không như vậy đâu em."

"Dạ? Sao lại ghim em cơ chứ."

Điều này anh cũng khó giải thích. Nhưng có một điều anh chắc chắn đó chính là trưởng câu lạc bộ này đã từ chối cậu một cách thẳng thừng và dứt khoát. Winny nhìn thấy sự nuối tiếc của  cậu thì không lỡ. Đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó liền kéo cậu đi khiến cậu bỡ ngỡ. Anh chỉ cười nói.

"Hy vọng em sẽ thích vào chỗ này."

Cậu đỏ mặt bởi vì anh một lần nữa lại cầm tay cậu. Anh liệu có làm vậy với học sinh khác không?

(...) 

Anh đưa cậu tới một phòng khá rộng rãi, nơi đây có rất nhiều đạo cụ. Một chàng trai nhìn trắng trẻo bước tới gần chỗ hai người. Anh liền giới thiệu với cậu.

"Đây là Dunk, cậu ấy làm trong đội cổ vũ kiêm vị trí tổ chức hoạt động của trường. Cậu ấy cũng là bạn anh nên có gì em cứ hỏi Dunk nhé." 

Satang còn chưa hiểu gì thì bắt gặp ngay nụ cười tươi sáng của anh Dunk chào cậu. Dường như cậu hiểu được ý anh, có vẻ anh muốn cậu vào đội cổ vũ chăng. Công việc này không phải cậu không nghĩ tới, đó chẳng phải việc to tác gì lắm. Nhưng có chút do dự.

"Em có muốn vào đội cổ vũ không? Em nhìn rất ưa nhìn em biết không?" - Giọng nói thanh cao của Dunk cất lên. Chất giọng làm rung động lòng người hết sức mà làm cho cậu không dám từ chối người con trai này.

"Vâng em sẽ thử." 

'Cũng không còn lựa chọn mà nhỉ?'

Dunk vui mừng bắt tay cậu. Đột nhiên Winny vỗ vai cậu.

"Nói chuyện với tớ một chút." - Rồi quay sang cậu - " Đợi anh Dunk tý, ảnh sẽ giới thiệu cho em nhiều cái."

Satang gật đầu nhìn hai anh kéo nhau ra một chỗ xì xào điều gì đó. Có vẻ anh Dunk đang tức giận. Không mấy bao đồng, cậu nhìn khắp căn phòng. Phòng nhiều đạo cụ mà chẳng bừa bộn chút nào. Rồi ánh mắt cậu bắt lấy những chiếc áo cổ vụ treo trên giá. Chẳng sờ cũng biết chất liệu như thế nào, outfit sáng và lấp lánh. Thảo nào cậu nghe nói ở cao trung đội cổ vũ là mặt tiền của nhà trường trong các cuộc giao hữu giữa các trường. Không sai chút nào ngay từ trang phục.  

'Đồ cổ vũ đẹp đến vậy sao?' - Cậu nhìn chằm chằm chúng.

"Em thích trang phục đó không?" - Winny lù lù bắt lời.

"Dạ! Có ạ, đẹp thật luôn á anh." - Cậu giật mình thoát dòng lan man đáp lời anh.

"Năm ngoái anh đã đi chọn những bộ đó."

Ánh mắt anh đầy tự hào mỉm cười. Cậu đưa mắt nhìn anh, thầm nghĩ sao con người lại có khi hào nhoáng đến vậy.

"Em mặc chắc cũng sẽ đẹp lắm. Anh m-" 

"Winny à, có vẻ Mark gọi cậu." 

"À ừ" - Anh trả lời Dunk rồi quay lại Satang -" Thôi nhé anh về phòng đây."

"Dạ vâng."

Tự nhiên trong lòng cậu có chút hụt hẫng, môi mỉm cười nhưng mà vẫn còn muốn mong chờ điều gì. Hình như anh muốn nói với cậu gì đó thì phải. Tiếc là cậu chỉ nghe được vế trước. Tuy vậy anh nói câu đó cũng thật lạ, nó như gieo hy vọng cho cậu vậy cơ á. Tâm trạng cậu bắt đầu xoáy sâu trong dòng suy nghĩ khó tả, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC