06. Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Năm nào cũng thế, vào những khoảng thời gian đầu năm học như vầy, học sinh thường hay đi lễ chùa để cầu nguyện cho một năm học tập suôn sẻ. Đặc biệt những bạn nữ, họ thường cầu nguyện luôn cho tình duyên của mình.

(...)

Fourth và Satang đang nằm thườn dài trên ghế nhà cậu. Cả hai đã thấm mệt vì vừa đi chơi về. Đúng lúc đó mẹ cậu đi làm về. Vẻ mặt bà ngạc nhiên rồi nở một nụ cười lắc đầu bất lực khi thấy hai thằng nghịch ngợm nằm dựa vào nhau mà ngủ.

Mắt Fourth bắt đầu mờ mờ mở ra, nó giật mình rồi cầm điện thoại lên. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, dòng tin nhắn được mẹ Fourth gửi từ gần 2 tiếng trước. Fourth nhăn mặt.

Tối nay mẹ không về con tự ăn lấy nhé.

Fourth chỉ thở dài rồi ngồi thờ thẫn ở đấy. Lúc này mẹ Satang đi ra, cười nói.

"Fourth dậy rồi hả con?"

"Vâng, con chào bác ạ."

Fourth chấp tay chào mẹ cậu. Và bác đám lại.

"Chào con. Sao mặt con buồn thế?"

Nghe vậy nó giật mình như điều chỉnh lại cảm xúc. Fourth gãi đầu ngượng ngạo.

"Dạ là..."

"Là chuyện mẹ con bận đúng không?"

Fourth không nói gì mà gật đầu. Việc này gần như là thường xuyên đối với Fourth, và mẹ Satang và cậu cũng biết điều đó. Bà chẳng mảy may mà mời Fourth ở lại, và Fourth cũng rất tự nhiên mà đồng ý. Dường như nhà Satang như là ngôi nhà thứ 2 của đứa trẻ này.

Satang bấy giờ do bị tiếng nói của hai người nói chuyện mà nhỏm dậy, cậu dụi dụi đôi mắt vừa thức giấc. Cậu còn chưa kịp định hình thì Fourth đã ôm cậu, vỗ vai cậu và cười hì hì. Chắc tối nay cậu lại có bạn ngủ cùng rồi.

(...)

Bố Satang do bận việc ngoài bãi bờ biển nên không về ăn cơm. Do thế bàn ăn chỉ có ba người. Fourth rất thích đồ ăn mẹ cậu làm, mỗi khi ăn thì nó sẽ liên mồm khen ngon không ngớt. Mẹ Satang cười ngại rồi quay ra hỏi

"Cuối tuần này các con có muốn lên chùa không?"

"Có lẽ có ạ. Tại dạo gần đây thấy học sinh đi chùa nhiều lắm ạ, nhất là đầu năm học." - Satang gật đầu.

Mặc dù không phải người theo tín ngưỡng gì nhưng dường như đi chùa đã là một phong tục ngấm trong cậu, thậm trí cậu khá thích đi chùa ấy chứ. Fourth chỉ im lặng, tai cũng không ngừng nghe ngóng. Chợt cậu nhận ra liệu đi chùa thì cậu cầu duyên được không nhỉ. Suy nghĩ đó lóe lên như một điều mong cầu trong đầu cậu, nó như hạt sạn trong miệng vậy, khiến cậu khựng lại một chút. Không biết rằng cái phản ứng ấy làm cho bạn cậu chau mày để ý.

(...)

Phịch.

Fourth ngả mình xuống chiếc giường êm ái của Satang sau khi tắm xong. Nó thở phào như giải tỏa rồi quay sang cậu đang hí hoáy ở bàn học.

"Đang làm gì đó?" - Fourth tới gần chỗ cậu.

"Lên thời gian biểu."

"Ôi trời cần gì nó cơ chứ?" - Nó bĩu môi.

"Mày không cần nhưng tao thì có." - Cậu kiên quyết nhìn Fourth.

"Ờ ờ."

Fourth xua tay rồi ngồi lại chỗ giường. Nhìn gương mặt cậu trầm tư nó cũng suy nghĩ đến cậu dạo gần đây. Dường như cậu ra ngoài lớp nhiều hơn, cứ mỗi lần giải lao là cậu sẽ ra ngoài trừ những lúc mệt. Fourth không kìm được mà buộc miệng hỏi.

"Này Satang."

"Sao?"

"Mày...dạo này sao vậy?"

"Ý mày là tao không ổn chỗ nào à. Nói đi đang nghe."

"Kiểu..." - Fourth chép miệng một cái - "Mày hay đi ra ngoài với cái biểu cảm hào hứng gì đó."

"À, tao đang tập cổ vũ thôi."

Như vẫn còn vướng mắc trong câu nói tỉnh bơ của cậu, nó không chịu mà hạ lời.

"Mày thích ai à?"

"..."

Nó làm bạn cậu đủ lâu để hiểu cảm xúc cùa cậu như thế nào. Nhận được sự im lặng từ đối phương thì cũng là một câu trả lời cho người đặt câu hỏi.

Cậu cảm thấy tuy rằng câu hỏi chẳng hề có tính nghi vấn. Nói đúng hơn nó giống như một dạng câu bông đùa mà một người có thể nói. Nhưng có vẻ như đối với cậu nó như rằng đang tra khảo cảm xúc cậu hiện tại thế nào.

"Coi như đúng đi... Tao sẽ không hỏi tiếp." - Nói rồi Fourth lặng im nằm xuống giường ngáp cái rõ to.

"Tao ngủ trước đây, tự dưng buồn ngủ chết mất. Oáp~ "

Cuối cùng chỉ còn tiếc thở ổn định của Fourth và ánh đèn học vẫn sáng của Satang. Nhưng cậu không di chuyển bút đã từ nãy đến giờ như mất dần tập trung vào công việc. Cậu trở lên lơ đễnh.

'Nên ngủ thôi. Giờ chẳng ổn tý nào.'

Cậu đẩy bàn ra, mắt vẫn chăm chú nhìn kĩ hơn thời gian biểu. Đây không phải thời gian biểu bình thường mà cậu lập ra sao cho thời gian ở trường có thể nhìn thấy anh hội phó nhiều nhất có thể. Khóe miệng cậu bỗng hiện lên một nụ cười. Tuy cậu biết vậy là không tốt nhưng nhìn anh thôi là đủ. Cậu cũng nghĩ giá ban nãy mình không trầm tư mà có thể thẳng thắn nói cho Fourth biết về loại tình cảm của bản thân dành cho người kia.

[...]

Phòng tập đông đúc người, cậu đang mặc thử đồng phục. Sờ bộ quần áo đẹp với vải mềm, trong lòng cậu vẫn còn nuối tiếc việc không được vào câu lạc bộ mình thích. Cậu nghĩ liệu mình có xứng đáng mặc thứ này trong khi bản thân có chút do dự. Mặt cậu trầm ngâm, thoáng qua cũng biết cậu đang suy nghĩ điều gì đó nặng lòng.

Bất chợt anh Winny bước đến chỗ cậu. Anh cúi xuống đến ngang bằng với cơ thể đang ngồi của đối phương. Bắt gặp nụ cười trên môi anh, Satang đang thờ thẫn cũng tròn mắt mà ngẩng mặt lên nhìn anh. Môi cậu mấp máy còn chưa kịp nói gì thì cả người đã như thụt lại khi đối diện với anh. Cái cảm giác e dè này khiến cậu khó chịu đó giờ.

"Anh bảo rồi mà em mặc sẽ đẹp."

Câu nói của anh khiến cậu ngại đỏ cả mặt. Giá có cái lỗ để cậu chui xuống để cậu không nhìn mặt anh nữa. Tim cậu bắt đầu đập bình bịnh như muốn nổ tung ra vậy. Cậu gật đầu coi như là lời cảm ơn. Thấy cậu cũng chẳng nói năng là mấy, anh lại tiếp tục nói.

"Là đàn em của anh thì phải mạnh mẽ lên nghe chưa, nhóc!"

Nói rồi anh vò đầu cậu. Từng lọn tóc cậu rối tung cả lên. Chợt anh dừng tay khựng lại rồi cười rạng rỡ.

"Tóc em mượt thật đó nha."

'Xin anh đừng khen em nữa. Em chết mất thôi.'

Trước lời khen từ phía người kia, cậu quay ra anh rồi cười một cái thật tươi để xí xóa mong anh xa mình ra. Nhưng nụ cười của cậu nhìn thế nào nó cũng là một nụ cười hạnh phúc mà. Cả phòng nhìn về phía hai người, đặc biệt là cậu. Anh thì như ngẩn người trước nụ cười ấy. Nhận ra sự chằm chằm của đám đông cậu thu lại nụ cười mà thay vào đó là một gương mặt gượng gạo.

'Nam mô, cho con xin thêm cái lỗ nữa được không?'

Cậu ngại muốn khóc tới nơi rồi. Ánh mắt của người nhìn cũng thu lại, lúc này anh cũng phụt cười trước phản ứng của cậu. Satang không nói lên lời, tại sao anh lại cười cậu như vậy, thật xấu hổ mà.

"Em cười đẹp mà, không cần ngại, cười nhiều lên nhé."

Rồi Winny đứng dậy, vẫy tay tạm biệt với cậu. Còn Satang, cậu như đóng băng tại chỗ. Không lẽ tình cảm của cậu lộ tới vậy khiến anh nhận ra hay sao vậy. Mặt cậu biến sắc ỉu xìu chỉ đến khi chị Nin gọi cậu mới nghe.

[...]

"Ôi dồi, Satang ơi!"

Fourth chạy vèo vèo đến chỗ Satang đang đứng với tốc độ nhanh nhất có thể. Cậu không hiểu gì thì nó đã vỗ cái bốp vào hai bên vai cậu. Lúc nào nó cũng làm lố tới vậy là cùng mỗi khi nghe tin động đất nào đó.

"Mày...thích anh Winny à?"

"Hả?"

Cậu đứng hình không biết nói gì nữa. Mặt thằng Fourth hằm hằm như muốn đâm thủng cậu vậy. Cậu lắp bắp mãi cuối cùng lắc đầu thì nó mới chịu thở dài buông xuôi. Nó giơ điện thoại rồi bấm bấm cậu xem nhóm riêng cùa học sinh trường cậu. Nguyên dòng hastag WinnySatang-anh hội phó và đàn em đáng yêu to tướng hiện trước mặt Satang. Tiếp theo đó là đủ ảnh của anh với cậu được chế biến tình tứ như các fandom hay làm.

Satang ngỡ ngàng giựt lấy điện thoại từ tay Fourth. Điều này là thứ mà cậu không mong muốn. Cảm xúc cậu bắt đầu rối tung rối mù lên. Cậu không biết nên vui hay nên sợ khi đọc những bài đăng đầy tình của các chị/bạn nữa.

Em bé này cười xinh với anh Winny quá. Mọi người biết em tên gì không?! *một ảnh*

Dưới dòng là bức ảnh cậu cười tươi rói trong phòng tập mới hôm qua thôi. Đôi mắt cậu lia xuống bình luận.

🗨Bạn Satang khối mình đúng không?

🗨Nhìn tình quá, muốn tôi ngại dùm hay gì.

🗨Tôi ship 2 người này nha, còn hit không mấy bà?

🗨..v.v..

Gương mặt cậu méo mó không cười nổi mà cũng không bực tức cho được. Fourth cứ đứng đó chau mày đầy hoài nghi nhìn biểu cảm ấy của cậu. Đột nhiên cậu dừng lại ở một bình luận có tính chê bai, tay cậu run lên. Như nhận ra điều gì đó, Fourth ngay lập tức giựt lại điện thoại, nhanh chóng tắt nguồn rồi bỏ vào túi quần. Mồm Satang còn đang há hốc thì Fourth càng dí sát vào mặt cậu.

"Nói thật đi!"

"Có gì đâu mà nói."

"Tao không tin! Biểu cảm đó là sao chứ, mày đang nói dối tao."

Đang bị bạn thân chỉ thẳng mặt, cậu càng bối rối. Cậu cắn răng không biết bản thân có nên nói sự thật không. Tuy vậy nếu cậu nói sự thật thì thằng Fourth sẽ dè chừng với anh Winny và thậm chí quản cậu như con để hai người không gặp nhau để tránh như mối tình đầu của cậu. Tâm trạng cậu càng bứt rứt khó tả hơn thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau cậu.

"Satang à, Dunk gọi em tập này."

Là Winny, cậu còn chẳng hiểu sao anh lại gọi cậu thì chân nhanh hơn não, cậu đã chạy về phía anh mà xua tay chào bạn mình. Sự nghi ngờ của Fourth dâng cao hơn nữa, nó thở dài nhìn Satang đi mà bất lực.

(...)

Đi đến gần phòng tập, Satang sực nhớ điều gì đó. Cậu nhớ hôm nay cậu không có lịch tập hay gì cả mà Dunk không thể gọi cậu đến được. Lúc này bước chân của cậu cũng chậm lại. Cậu nhìn anh đăm đăm.

"Anh Dunk không gọi em đó chứ?"

Gương mặt của anh từ bình thản tới tươi cười.

"Đúng rồi."

Chảng hiểu sao cậu có chút khó chịu trước thái độ của anh. Anh nói dối cậu, quả thực là có ý mà. Không để cậu thắc mắc thêm, anh nói thẳng luôn với cậu.

"Là vụ ship couple đó. Em đừng để tâm đi ha."

"Ý anh là sao ạ?"

"Là... anh nghĩ... em sẽ khó chịu khi bị ghép đôi từa lưa vậy. Anh nghĩ..."

Trong giây lát ánh mắt anh như đánh trống lảng với gương mặt của cậu. Cậu liền lắc đầu.

"Em không thấy làm sao hết. Anh Winny thấy khó chịu sao?"

"À, anh bình thường..."

Câu nói ngập ngừng của anh khiến cậu thêm nghi vấn. Nếu anh ấy thấy bình thường thì đâu cần nói trực tiếp với cậu đâu cơ chứ. Cậu biết anh chỉ đang nói tránh nhằm tạo bớt sát thương cho câu nói của ảnh.

"Nhưng anh hy vọng em lờ nó đi nhé. Mong em hiểu cho anh."

Thậm chí sau khi nói xong, anh còn cúi đầu  khiến cậu phải cuống cuồng mà an ủi anh. Đôi mắt anh như cầu xin cậu vậy. Cậu bỗng nhẹ lòng mà hiểu cho anh. Nghĩ chắc hẳn là cuối cấp rồi nên anh không muốn vướng vào cái thứ gọi là tình cảm hay skinship.

Anh cảm ơn cậu rồi rời đi. Satang đứng nhìn bóng hình đó thật lâu cho tới khi trước mắt cậu chẳng còn nó nữa. Cậu không biết câu nói và cả ánh mắt đó đang muốn nói với cậu thực sự là gì.

Hoặc đó chắc chắn là một lời từ chối gián tiếp của anh.

Satang thở dài, chép miệng. Liệu rằng mối tình này còn tệ hơn mối tình trước đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC