7. Thiếu gia Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hề lố ~" Người trong điện thoại lên tiếng trước.

"Long tham nâu si, đằng ấy khoẻ khum?"

Vẫn cái nết nói chuyện nửa tây nửa ta kia, mặc dù đầu dây bên kia ở Pháp nhưng thích pha tiếng Anh cùng tiếng mẹ đẻ.

"Long dữ rồi đó, hẳn năm ngày." - Winny đáp.

"Au?? Hơn hai là nhiều rồi chú anh. Mà kệ đi, đang ở đâu á?"

"Ngoài đường."

"Ấu mài gót, du in ngoài đường?? Can you ra sân bay đón me?? Chốn đô thành xa hoa làm me hỏn lọn quá." - Người bên kia xả một tràng dài với sự kết hợp của hai ngôn ngữ. Winny quen rồi, vừa nghe là hiểu ngay, nhưng mà không hiểu tại sao lại theo hắn về nhanh vậy.

"Sao lại về?"

"Thì người ta nhớ đằng ấy mà ~"

Winny định cúp máy thì bên kia lại lên tiếng, như thể đã đoán trước được: "Khoan!! Biết định làm gì nhé, giờ nghiêm túc ngay nè."

"Thế phải tốt hơn không." - Winny lại giơ điện thoại lên nghe.

"Anh vừa về tự dưng trường cho nghỉ lễ, biết trước vậy em nghỉ sớm luôn để về cùng chuyến với anh."

"Thôi vào vấn đề, ra đón Fourthhhh!!!"

Người nãy giờ nói chuyện với Winny là Fourth Nattawat - em họ kiêm bạn cùng nhà ở nước ngoài. Hồi nhỏ nhà gần nhau nên hai người chơi rất thân, khi Winny lên đại học thì thuê trọ gần trường, ít về nhà nên cả hai dần ít liên lạc hơn. May sao Fourth vừa hết cấp ba liền bị gia đình đá sang Pháp du học, trùng hợp Winny cũng ở đó, còn rủ cậu nhóc đến ở cùng. Nhớ hồi mới sang, vừa đặt chân xuống sân bay Fourth liền bắt taxi lao thẳng đến nhà Winny, thản nhiên xách vali vào. Ngót nghét người đi học người đi làm sống cùng nhau được ba năm thì hắn rút quân về nước. Fourth đeo bám năn nỉ hắn đợi mình thêm một năm học xong rồi cùng nhau về, nhưng Fourth đáng thương nào biết anh họ mình nhớ người yêu cũ lắm rồi, vừa nghe tin được chuyển công tác liền lập tức cuốn gói bay xa, làm cậu nhóc bên này cô đơn muốn chết.

Quay lại hiện tại, Winny đang đứng trước sân bay. Fourth đảo mắt một vòng, sau khi xác định được mục tiêu liền phi như bay đến nhảy lên đu hẳn trên người Winny làm hắn có chút chao đảo.

"Chồi ôi nhớ đằng ấy quá àaaa~" - Fourth nói.

"Xuống, nặng quá." - Winny đen mặt đẩy nhóc tăng động kia ra.

"Au? Anh chê em mập à? Anh có biết điều tàn nhẫn nhất thế giới là body shaming người khác không?" - Fourth leo xuống phồng má cãi lại.

"Lời thật mất lòng." - Winny bình thản đáp.

"Đồ độc ác, hèn gì bị người yêu bỏ, xía!!" - Fourth lẩm bẩm, không quên trừng mắt với hắn.

Winny nghe thấy hết, mặt không biến sắc nói: "Đỡ hơn ai kia còn chả có người yêu." Sau đó xách vali của cậu quay đi, chỉ quăng lại một câu: "Ở đấy luôn đi, về đây."

Fourth bị chạm đến lòng tự ái sắp xì khói, hận không thể ụp nguyên cái vali lên đầu thằng anh miệng mồm thúi quắc của mình. Không có người yêu thì sao? Đâu có bớt đẹp trai tí nào đâu??? Nói vậy nhưng vẫn lẽo đẽo theo hắn, chứ bắt taxi cũng mắc á...

Đưa tôi đến nhà đi rồi tình nghĩa anh em chấm muối hết.

--

Trên đường lái xe về, Winny liếc nhìn Fourth qua gương chiếu hậu rồi hỏi: "Sao không gọi người nhà đón?"

"Nhà em giờ chẳng còn ai hết. Định về tạo bất ngờ mà bố mẹ còn cho bất ngờ lớn hơn, khăn gói nắm tay lên đường sang Nhật rồi."

Winny bật cười, khẽ lắc đầu: "Đúng là con lụm."

Fourth nhún vai, sau đó nghĩ ra gì đấy lại cười ranh mãnh: "Không sao, có anh trai yêu dấu ở đây mà. Em còn muốn đi chơi nhiều nơi nữa, anh Winny dẫn em đi được không?"

Winny thở dài nhẹ, hắn biết không thể từ chối sự hào hứng của cậu em họ: "Ừm, nhưng về nhà cất đồ đã." Fourth thân với ai liền bám dính lấy người đó, mà gia đình cậu nhóc đang phiêu lưu, hiện tại chỉ còn Winny nên bạn em này sẽ làm cái đuôi theo anh mình ăn sập Thái Lan.

Fourth sau khi nghe tin phải ôm hành lí về nhà cảm thấy rất lằng nhằng, chi bằng sướng trước khổ sau, chơi trước đã. Vì vậy em trai hắn liền không do dự đáp ngay: "Không cần đâu, đi ngay bây giờ đi, Fourth đói rồi."

"Nhưng m-"

Chưa đợi hắn nói hết câu, Fourth đã tia được một quán cà phê bên đường, chiếc giao diện và đáng yêu kia ngay lập tức thu hút cậu nhóc. "Anh Winny, quán đó, ngừng lại ngừng lại."

Chiếc xe vừa ngừng lại trước quán thì điện thoại trong túi Winny reo lên.

"Alo?"

"Được, tôi đến ngay."

Sau khi cúp máy, Winny quay sang nhìn Fourth: "Anh có việc, tự đi chơi được không?"

Fourth hơi hụt hẫng nhưng cũng không còn cách nào khác, đâu thể bỏ chén cơm được, đành ngậm ngùi ừm một tiếng.

"Vậy để mang đồ về dùm cho, có về gọi anh đón."

"Không sao đâu, Fourth đi chơi cả ngày mà, anh cứ lo việc anh đi hihi." - Fourth nhoẻn miệng cười rồi xuống xe.

Winny cũng mỉm cười vẫy tay chào em trai, sau đó lái xe đi.

Vậy là có người bỏ lỡ cơ hội.

--

Fourth bước vào quán cà phê với nụ cười tươi tắn, hai mắt sáng rực khi thấy không gian bên trong đẹp hơn cả tưởng tượng. Một nhân viên trẻ với nụ cười thân thiện liền ra tiếp đón cậu: "Moni xin chào ạ."

Fourth gật đầu chào lại và bước đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Từ đây có thể nhìn bao quát khung cảnh nhộn nhịp của đường phố. Fourth ngồi xuống, cởi áo khoác và treo lên ghế, tận hưởng cảm giác thoải mái và chụp lại nhiều góc của chiếc quán xinh xắn này.

Nhân viên tiến đến với một cuốn menu, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. "Gửi quý khách menu ạ."

Fourth mỉm cười nhận lấy, lật qua vài trang thì gãi đầu xong nhìn chàng trai kia: "À lần đầu em đến ấy..."

Ngay lập tức Fourth nhận được gợi ý một số món được đánh giá cao của quán. Nghe xong thiếu gia chốt mỗi thứ một phần. Nhân viên ghi lại đơn gọi và nở nụ cười tươi. "Vâng, vui lòng đợi ít phút."

Khi nhân viên rời đi, Fourth thả lỏng người trên ghế, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Những dòng người qua lại, những chiếc xe lướt nhanh trên đường... Khung cảnh không khác mấy ở Pháp nhưng ngồi trên mảnh đất quê hương vẫn mang đến cảm giác đặc biệt hơn, đó là cảm giác thân thuộc mà ở nơi xa xứ Fourth chưa từng cảm nhận được.

Chốc lát sau cả bàn đã được lấp đầy bằng những chiếc bánh, ly nước với nhiều hình thù và đủ loại màu sắc bắt mắt. Cậu nhấp một ngụm nước, mắt ánh lên vẻ thích thú. "Ngon quá." Fourth cảm thán, tiếp tục thưởng thức đến các món bánh, lòng tràn ngập niềm vui.

"Cảm ơn lời khen của quý khách, nước quý khách vừa uống có tên Salu với thành phần chính là cà phê nhưng được pha theo công thức của chủ quán nên tạo ra vị có phần khác lạ hơn so với những nơi khác."

"Salu? Ý nghĩa gì vậy?"

Nhân viên mỉm cười lắc đầu: "Xin thông cảm, tôi mới vào làm nên cũng không biết. À chút nữa anh ấy sẽ đến, quý khách có thể được giải đáp."

Fourth gật gù, có một sự tò mò nhẹ về người này.

"Xin phép nhường lại không gian cho quý khách, nếu có yêu cầu gì cứ gọi nhé ạ."

"Cảm ơn."

Nhân viên chào Fourth rồi nhanh chóng phục vụ các bàn khác.

Fourth đang nhâm nhi ly Salu và chiếc bánh ngọt, thả hồn theo dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ. Bỗng, cánh cửa quán mở ra, mang theo làn gió nhẹ và tiếng chuông cửa reo vang. Fourth ngước mắt lên và thấy một chàng trai bước vào quán với dáng vẻ tự tin, nụ cười tươi tắn. Vì không biết đó chính là Satang - chủ của Moni, nên cậu nhóc cũng không quan tâm nhiều, tiếp tục thưởng thức đồ uống của mình.

Satang bước vào quán, chào hỏi nhân viên với nụ cười quen thuộc và nhận một ly cà phê đen từ quầy. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy Fourth đang ngồi một mình gần cửa sổ, suy nghĩ một lúc cậu đặt cà phê xuống bàn, vào trong tìm thứ gì đó.

Sau khi lấy một con gấu bông to đùng từ kho, Satang tiến tới bàn của Fourth, đặt con gấu bông vào ghế đối diện.

"Đây, để cho em bớt cô đơn nhé." - Satang mỉm cười.

Trông Fourth có vẻ nhỏ tuổi hơn nên vừa gặp đằng ấy cậu đã gọi bằng em, nếu có lớn hơn thì chữa cháy bằng cách khen người ta trẻ quá nên nhầm lẫn, đây là tuyệt chiêu lấy lòng khách hàng của mèo.

Fourth nhìn Satang, rồi nhìn con gấu to đùng, không khỏi ngạc nhiên. "Cảm ơn anh, đây là...?"

Satang cười, đôi mắt lấp lánh sự vui vẻ. "Một dịch vụ nhỏ của quán thôi, khách hàng đến đây một mình thường sẽ mang thêm nhiều tâm sự, hoặc khi ngồi lâu sẽ suy nghĩ lung tung rồi buồn phiền. Con gấu bông này là để an ủi những vị khách đến một mình, để họ cảm thấy không cô đơn."

"Ôi tinh tế thế, anh là chủ quán đúng không ạ?" - Fourth cảm thấy vô cùng ấm áp trước hành động vừa nãy của Satang, thấy cậu mặc đồ thường nên nhóc đoán chắc cậu là chủ của Moni trong truyền thuyết rồi.

Satang nhướng mày, "Sao em biết?"

"Em đoán thôi, mà em có thể mượn chủ quán để đỡ cô đơn không?" - Fourth cười tươi, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu.

"Đương nhiên." - Satang đáp.

Vì hiện tại quán đang vắng, cậu cũng ấn tượng với vị khách đặc biệt này nên quyết định ngồi lại hàn huyên tâm sự.

"Thảo nào Moni đáng yêu thế này." - Fourth nói.

"Hửm?" - Satang hỏi, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Vì có anh chủ còn đáng yêu hơn." - Fourth nói lời thật lòng sau đó cười cười híp mắt.

"Hahaha, em cũng đáng yêu lắm. Như vầy nhé, em cứ gọi món đi, anh mời." - Satang bật cười, thiện cảm dành cho Fourth càng tăng nên cậu quyết định tặng nhóc trước mặt ưu đãi đặc biệt.

"Chồi ôi quý hoá quá, em sẽ quảng bá Moni đến khắp nước Pháp luôn nhé." - Fourth cũng cười theo, hai người chung tần số nên vừa nói mấy câu đã trở nên thân thiết.

"Ồ em ở Pháp hả?"

"Vâng, em đi du học bên đấy."

"Không ngoài dự đoán." - Satang đột nhiên thốt lên câu không đầu không đuôi.

"Hả?" - Fourth không hiểu hỏi lại.

"Nhìn em đáng yêu, đoán chắc nhỏ tuổi hơn anh nên nãy giờ toàn gọi bằng em đấy. Cơ mà nhỏ hơn thật, hahaha."

Cả hai cùng lúc bật cười, lâu rồi Satang mới thấy thoải mái như vậy.

"Em ở Pháp một mình à?"

"Trước đây ở cùng anh họ, nhưng anh ấy vừa về nước tuần trước, vừa hay trường cho nghỉ nên em theo về chơi. Từ sân bay về vô tình thấy quán của anh đáng yêu nên tắp vào, anh ấy bận công việc nên giờ có mình em ngồi đây nè." - Fourth tường thuật sự việc sáng giờ cho cậu, sau đó hứng thú hỏi tiếp: "Anh mở quán được bao lâu rồi?"

"Hơn một năm, còn em năm mấy rồi?"

"Năm 3 ạ."

Satang im lặng tính toán một hồi lâu. "À, vậy kém anh 3 tuổi nhé bạn nhỏ."

"Ồ vậy anh kém anh của Fourth 1 tuổi."

Winny đang gõ code đột nhiên hắt xì mạnh.

"Khai thật đi trước đây anh học thiết kế đồ hoạ đúng không? Quán đẹp thế này mà."

"Haha, đoán hay đấy nhỉ."

Trước đây định học để làm cùng ai kia... à mà thôi.

"Thật luôn?? Ôiiiii tiền bối ơi sao anh có thể qua môn vậyyy, Fourth đang quằn với ba đồ quỷ màu mè đó đây!!!" - Fourth vừa kể khổ vừa ôm đầu trông buồn cười vô cùng.

"Cố lên, chúc may mắn nhé hậu bối." - Satang bật cười.

Họ trò chuyện cùng nhau rất lâu, mối quan hệ theo đó cũng trở nên tốt hơn. Fourth cảm thấy may mắn vì vừa về quê đã tìm được đồng chí cùng tần số, còn cùng ngành, vì vậy buổi sáng này trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Satang cũng cảm thấy vui vẻ khi tiếp đón vị khách thú vị như Fourth, sau hôm nay cậu có thêm một em trai. Họ chia sẻ nhiều câu chuyện, từ những trải nghiệm du lịch của Fourth đến những kỷ niệm về quá trình xây dựng quán cà phê của Satang, cả hai dường như quên mất sự tồn tại của thời gian. Cho đến khi cửa quán mở ra và Finn bước vào. Anh đảo mắt tìm kiếm một lúc rồi nhìn thấy Satang đang ngồi cùng Fourth liền vẫy tay gọi.

"Đi trước nhé bạn nhỏ, anh có hẹn rồi."

"Bye bye, mai em lại đến nhé." - Fourth vẫy tay chào cậu.

Bạn nhỏ Fourth nhìn con gấu bông khẽ nở nụ cười. Khi ra về đi ngang qua quầy thu ngân, thiếu gia Pháp khựng lại một chút.

"Tính tiền ạ."

"Chủ quán mời quý khách nên không cần thanh toán ạ."

"Không sao cứ tính đi ạ, tôi sẽ nói với anh ấy."

"Vậy... Của quý khách hết 1000 bath, quý khách muốn thanh toán phương thức nào ạ?"

"Quẹt thẻ, tôi trả 5000."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net