Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.
.

Sanhan che miệng ngáp một cái, cảm thấy cả người đều uể oải. Đêm qua, thức đến khuya để nhắn tin với người yêu để bàn việc tổ chức sinh nhật, thoáng cái đã gần sáng.

Mùi thơm truyền từ phòng bếp ập vào mũi, đánh tỉnh cô còn buồn ngủ.

"Thầy Tang, ngày nào anh cũng thức dậy sớm, riết rồi anh khiến em thành kẻ lười biếng nhất trong nhà này đấy."

Satang chỉ cười, mau chóng làm bữa sáng dọn ra bàn, Sanhan rửa tay xong liền ngồi ngay ngắn, đợi anh trai xới cho bát cơm liền lẩm bẩm.

"Ăn cơm của anh nấu quen rồi, ăn cơm trong căn tin trường như ăn phải cám vậy. Anh chiều hư em rồi."

Hai anh em ngồi ăn sáng trên bàn, một kẻ vừa ăn vừa nói không ngưng, còn một người chỉ biết vừa ăn vừa cười ngây ngốc, không hiểu sao lại ấm áp đến lạ.

"Sinh nhật của em năm nay chắc không tổ chức ở nhà được." Sanhan nói xong liền cẩn thận nhìn sắc mặt của anh trai .

Satang ngẩng đầu, đôi mắt đen láy chớp động.

"Vì sao".

Trình độ ăn ý đã đạt tới cảnh giới cao, Sanhan chậm rãi giải thích.

"Winny nói muốn vì em làm chút chuyện. Anh ấy định tổ chức sinh nhật em ở khách sạn cho hoành tráng."

Sanhan cố gắng lựa lời sợ anh trai buồn.

"Không phải là em không muốn tổ chức ở nhà, mà là vì Winny nói anh ấy đã lỡ mời bạn của mình khá nhiều, nhà của chúng ta không đủ chỗ a."

Satang tuy không buồn nhưng cảm thấy rất ái ngại. Tổ chức ở nơi sang trọng như thế, người như cậu e là không đến được.

Sanhan như đọc được suy nghĩ của anh trai, bước đến nắm vai anh lay lay.

"Ầy, anh đừng lo. Winny sẽ thu xếp ổn thỏa hết, sẽ không khiến anh cảm thấy khó xử đâu."

Satang gật gật đầu nhưng vẫn còn suy nghĩ miên man...

Cậu không thể nói chuyện, người khác bắt chuyện thì phải làm sao đây?

****

"Nghe tin gì chưa, cô Arou nghỉ ở cữ còn hơn tháng nữa là vào đấy."- Một học viên nữ xì xầm.

Pee nhăn mày, rên một tiếng.

"Vậy là hợp đồng của thầy Tang của chúng ta sắp hết hạn rồi trời ạ. Tiểu thiên sứ sắp bay đi, thế chỗ là bà la sát, tớ căn bản là không thích ứng kịp."

Cả đám học viên ồn ào bàn tán, tuy cô Arou không tồi nhưng quá cứng nhắc khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, ngược lại Satang thì dễ tính, hiệu quả lại tốt hơn ban đầu, họ còn muốn cậu dạy nữa.

Thanawin không có biểu cảm gì, chỉ chăm chú hoàn thành chủ đề được đặt ra.

Satang bước vào lớp, cả lớp đều im lặng.

Satang: "..."

Cậu còn tưởng mình đã vào nhầm lớp, không phải hôm nào đám người này cũng như được bơm máu gà, hăng say nói chuyện hay sao?

Satang cầm phấn vẽ lên bảng mấy chữ."Có chuyện gì?"

Pee thở dài.

"Thầy đó...". Pee buồn rầu gạch một đường trên bức vẽ.

"Chuyện như vậy mà giấu chúng em."

Satang: ???

Người này lại lên cơn, nói gì mình chẳng hiểu.

Pee lại thở dài.

"Thôi bỏ đi..."

Vẻ mặt cậu càng mộng bức...

Có chút ba chấm đối với cái lớp kì quái này, Satang liền đi một vòng kiểm tra bài tập khiến đám người sắp nằm trườn trên mặt đất trở nên đứng đắn.

Không phải nghi ngờ, Thanawin là người hoàn thành tốt nhất.

Satang hài lòng giơ ngón cái với anh, tranh của người này đều có thể lập tức đem đi trưng bày, không cần phải sửa chữa gì.

Bỗng nhiên, anh lại hỏi.

"Nghe nói thầy sắp đi?"

Satang: "?"

"Nghe nói cô Arou sắp vào dạy lại. Thầy sẽ nghỉ dạy ở đây phải không?"

Satang "a" một tiếng.

Thì ra là vậy, hóa ra đây là lý do mọi người trở nên kì quái, cậu có chút buồn cười cũng có chút cảm động nhưng lại không thể nói cho mọi người hiểu.

Cậu không phải là giáo viên được đào tạo kĩ lưỡng như cô Arou càng không phải người dạy chính thức. Chỉ là tình cờ một hôm ngồi vẽ ở công viên và trao đổi với một ông bác thì được người ta mời về đây dạy thay một giáo viên mới xin nghỉ để sinh con, ông bác đó là giám đốc học viện nghệ thuật Scot- Docek.

Satang cũng đang muốn tìm việc làm để lo cho em gái và gia đình anh cả ở thành phố A nên liền đồng ý.

Dù chỉ là giáo viên hợp đồng nhưng gắn bó ở đây cũng gần ba tháng nên cũng có chút lưu luyến đối với đám người này.

Satang cúi đầu cặm cụi viết, viết xong liền dán giấy note lên bức tranh của Thanawin, sau đó cậu nhanh chóng trở về chỗ của mình như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy tai của cậu đã ửng đỏ.

Thanawin điềm tĩnh tháo tờ giấy nhìn một lượt khẽ mỉm cười, anh ngẩng đầu nhìn Satang đang bận rộn với mớ màu lộn xộn của Pee rồi lại thu ánh mắt về nói khẽ.

"Đúng là một cậu bé nhút nhát."

...

"Có cần tôi đưa về không?"- Thanawin ân cần đề nghị.

Satang lắc đầu, nơi đây cách nhà cậu không xa lắm, có thể đón xe bus đi.

Anh ôm lấy vai cậu, thân thiết nói nhỏ.

"Thầy ngại cái gì. Chúng ta đều là thầy trò, không cần khách sáo như thế."

Satang đang lúc bối rối, bỗng có tiếng gọi.

"Satang"

Cậu giật mình, theo phản xạ nhìn về hướng phát ra tiếng gọi.

Winny đứng cạnh chiếc Bentley màu đen sang trọng, ăn mặc đơn giản nhưng không mất đi khí chất ổn trọng vốn có, ngược lại trông hắn còn anh tuấn hơn những ngày trước đây cậu từng gặp.

Winny vẫn giữ nụ cười thân sĩ, nhưng ánh mắt lãnh đạm nhìn về tay Thanawin đang đặt trên vai Satang.

Winny bước đến, khí tràng áp bức mãnh liệt giữa hai người cao hơn 1m8 khiến Satang vốn không cao cảm thấy có chút khó thở.

"Thật trùng hợp. Không ngờ lại gặp được Thanawin - nhị thiếu gia ở đây."- Winny cười xã giao, ánh mắt lại lãnh đạm vô cùng.

Trực giác dã thú của Thanawin nói cho anh biết rằng: Tên này chính là đồng loại. Vì thế liền sinh ra phản cảm tự nhiên, miễn cưỡng đáp trả.

"đúng thật là có duyên, Win tổng."

Thanawin chậm rãi thu tay về, ánh mắt dò xét nhìn nam nhân xảo trá trước mặt.

"Anh quen thầy Tang?"

Winny gật đầu. "Tôi là người yêu của em gái cậu ấy." - hắn nhìn Satang đầy thâm ý - "Chúng tôi cũng được xem là người nhà đấy."

Satang không vui, thầm trợn mắt.

Ai gả em gái cho anh bao giờ?

Winny hướng Satang nói. "Tôi đưa cậu về."

Satang sửng sốt xua tay. Thật ngại, cậu và hắn gặp nhau chỉ mới vài lần thôi.

Không chờ thiếu niên phản ứng Winny đã nắm tay cậu kéo đi.

"Đừng ngại ngùng, cậu là anh trai Sanhan. Sau này, tôi còn phải gọi cậu một tiếng "anh vợ" nữa đó."

Satang không tiện từ chối đành theo Winny lên xe, cậu xấu hổ cười tạm biệt với Thanawin đang đứng đó một mình.

Anh nhàn nhạt nhìn Winny.

"Hẹn gặp lần sau, Thanawin." Nói xong, hắn bước vào trong xe, chiếc Bentley rào rú chạy đi, bỏ lại đám bụi phía sau như đang châm chọc anh.

Thanawin nắm chặt tay "răng rắc", trong đáy mắt nổi lên ngọn lửa ghen tị mãnh liệt.

Winny! Tốt nhất là mày nên làm đúng vai trò em rể gì gì đó mà mày nói thôi!

...

Không khí trong xe có vẻ ngượng ngùng, nhất là Satang là một người câm nên càng yên ắng hơn.

Nhìn thiếu niên ngại đến cổ cũng đỏ hết, Winny mỉm cười. Con thỏ nhỏ này đúng là quá đáng yêu, làm sao lại bỏ qua một món đồ chơi đáng yêu như thế được?

Giọng nói từ tính của nam nhân phá tan bầu không khí cứng nhắc.

"Hai tuần nữa là sinh nhật của Sanhan, đây là nơi tổ chức buổi tiệc, nếu không rõ tôi sẽ cho người đến đón hai người."- Winny đưa cho cậu một tấm bìa cứng tinh xảo.

Satang nhận lấy, ngây ngốc nhìn.

Khách sạn Maria. Nghe qua đã biết sang trọng. Ngay tại trung tâm thành phố A.

"Đừng ngại." - Hắn nhẹ giọng trấn an - "Xin lỗi vì đã không báo trước với cậu, tôi sẽ cố gắng lo mọi chuyện chu tất, không khiến cậu khó xử đâu."

Giọng nói của Winny quả thực rất dễ nghe, khi hắn hạ giọng liền sinh ra cảm giác thư thái chưa từng có, tựa như một thùng rượu quý được chưng cất lâu năm vậy. Nồng hậu, thuần túy nhưng cũng khiến người ta dễ sa vào đó.

Winny vẫn dùng giọng điệu đều đều đó mà kể cho Satang nghe những chuyện giữa hắn và Sanhan.

Hắn kể rất sinh động, từng chi tiết nhỏ nhặt về Sanhan cũng được hắn để tâm, Winny đúng là một người có khiếu ăn nói hài hước, là một người giao tiếp giỏi.

Satang nghe đến say mê, khóe miệng vô thức nhếch lên càng tăng vẻ xinh đẹp trời sinh.

Cậu cũng không nhận ra rằng không khí ngại ngùng giữa mình và Winny đã dần biến mất.

Đến khi xe dừng lại, bước xuống xe, Satang mới nhận ra đây không phải nhà mình, cậu quay đầu ngây ngốc nhìn hắn.

Hắn bật cười, ôm vai thiếu niên ra chiều thân thiết.

"Gặp mặt lần trước vẫn chưa tặng quà cho cậu là sai sót của tôi, nay nhân tiện sắp đến sinh nhật của Sanhan, tôi muốn tặng cậu trang phục, xem như là quà ra mắt."

Satang hơi ngạc nhiên, không ngờ Winny là người nhiệt tình như thế, cậu quả thực cảm thấy rất ngại nên xua tay chối từ.

Winny lại rất kiên quyết nắm tay cậu kéo vào cửa hiệu thời trang sang trọng, không cho cậu từ chối.

Satang lần đầu tiên sinh ra loại cảm giác... vô lực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net