Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Winny phản bội em rồi. Em phải làm sao đây?"

"Là anh. Là anh đã quyến rũ anh ta."

"Anh hai! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"

Sanhan vừa cười vừa khóc, ánh mắt âm trầm đáng sợ nhìn cậu chăm chăm.

Không.

Anh không có

Sanhan. Anh hai không có.

Satang giật mình tỉnh dậy, tay đè lấy lồng ngực đang đập thình thịch, hơi thở có chút rối loạn, mồ hôi trên trán chảy đầm đìa.

Ngoài cửa, Sanhan gõ cửa liên tục, giọng nói có chút gấp gáp.

"Anh hai, mau dậy đi. Có chuyện rồi."

Satang cố gắng bình ổn hơi thở, dẹp giấc mơ đáng sợ đó qua một bên mở cửa đi ra ngoài.

Sanhan đi đi lại lại, thấy Satang ra liền chau mày nói.

"Sở cảnh sát mới gọi tới, nói có một đứa bé đi lạc tên Dodo, có địa chỉ nhà của chúng ta."

Satang sửng sốt.

Dodo sao lại đi lạc tới thành phố A?

Sanhan vỗ vai anh trai.

"Em và anh đến sở cảnh sát xem tình hình thế nào."

Satang gật gật đầu, nhíu mày lo lắng, trong lòng tính toán muốn nhắn tin hỏi anh cả nhưng liền bị em gái chặn lại.

"Làm gì đó?"- Sanhan đè tay cậu lại.

"Nhắn tin cho anh cả." Satang lắc lắc điện thoại trong tay.

"Không cần. Đến lúc xác định đó là Dodo thì hẳn gọi."- Sanhan bình tĩnh nói, cô cũng muốn xem rốt cuộc là có chuyện gì.

...

Viên cảnh sát nhẹ giọng hỏi.

"Cháu không thích ăn món này à?"

Cô bé lắc đầu, nhỏ giọng đáp.

"Cảm ơn chú. Cháu không đói."

Viên cảnh sát thở dài, đặt hộp cơm lên bàn, đứng dậy nói với đồng nghiệp.

"Con bé không muốn ăn, nó đang chờ người đến đón."

Người đồng nghiệp hơi mập mạp cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa nói.

"Cha mẹ gì mà tắc trách, con bé lễ phép đáng yêu thế kia mà để đi lạc."

Viên cảnh sát ân cần hỏi thăm.

"Cháu đến từ đâu? Nhà gần nơi này không?"

Bé gái lo sợ xoắn xoắn ngón tay, lí nhí trả lời: Thành phố C ạ.

Anh có chút giật mình.

Từ thành phố C mà đến được đây cũng rất bản lĩnh rồi đấy.

"Cháu đến đây là để tìm người đang ở địa chỉ này à?"- Anh trả mảnh giấy hơi nhàu nát lại cho cô bé.

Dodo cẩn thận đưa hai tay nhận lấy, gật đầu.

"Là nơi mà TangTang ở ạ."

"TangTang?"-Anh nghi hoặc.

Là người quen của cô bé?

Nhắc đến cái tên này, Dodo vui vẻ nở nụ cười, gương mặt sáng bừng lên, càng trông càng thấy xinh đẹp.

"Cháu rất thích TangTang." Viên cảnh sát mập mạp che miệng thì thầm với đồng nghiệp.

"Con bé xinh đẹp quá."

Là một cô bé rất ngoan ngoãn, hẳn là đã được dạy dỗ rất tốt.

"Dodo."

Dodo nghe thấy tên mình theo phản xạ ngẩng đầu,gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên, không còn vẻ ủ rũ như lúc đầu, nhưng đôi mắt to tròn đã bắt đầu rươm rướm nước mắt, nhảy xuống ghế chạy lại ôm chầm lấy người đối diện.

"Cô Sanhan!"

Sanhan đau lòng, ôm lấy cháu gái.

"Sao con lại đến được đây? Bố mẹ con đâu?"

Dodo dụi dụi cái đầu nhỏ vào vai cô của bé.

"Con nhớ cô Sanhan. Con nhớ TangTang. Con muốn gặp mọi người."

Sanhan không nỡ la mắng bé ngay lúc này, cô gật gật đầu cảm ơn với mấy anh cảnh sát tốt bụng rồi bế cháu gái ra về.

Một người thầm than, hôm nay được gặp người đẹp như thế cả ngày hôm nay trôi qua cũng không còn vô nghĩa.

"Cô cháu giống nhau thật đấy, đều là mĩ nhân cả."

Anh cảnh sát cười cười, đánh lên vai đồng nghiệp mắng.

"Cậu nói chuyện giống y như lưu manh vậy."

...

"TangTang."- Dodo ríu rít ôm lấy cổ Satang, hôn lên gương mặt cậu.

Sanhan cười mắng.

"Con bé này gặp anh liền quên em luôn."

Satang đau lòng cháu gái, hôn đáp trả một cái, vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi hơi lộn xộn của bé.

Dodo chôn đầu trong lồng ngực của dì mình, thầm thì.


"Rất nhớ TangTang, muốn ăn cơm TangTang nấu, muốn cùng TangTang vẽ vẽ."

Satang nhắm mắt hôn lên tóc cô bé, trong lòng thở phào một tiếng.

May là con bé không đi lạc mất.

Sanhan bên kia đã nói chuyện điện thoại xong, hậm hực cất điện thoại, nhìn hai chú cháu tình cảm thắm thiết bên đây liền giãn chân mày ra, tâm tình tốt lên không ít.

"Chúng ta về nhà thôi. Dodo đi một đêm cũng mệt lắm rồi."

...

Dodo được đưa về nhà của Satang, cô bé trông rất phấn khởi không có vẻ mệt mỏi như lúc ở sở cảnh sát.

Satang chiều lòng cháu gái, ra tay nấu cho bé một bữa toàn những món bé thích ăn. Dodo ăn ngon đến híp hai mắt, vui vẻ kêu lên.

"TangTang nấu ăn thật ngon."

Sau khi ăn xong bé còn nói muốn chừa phần mang về cho hai em trai, Satang mỉm cười gật đầu gói lại. Dodo ăn no liền ngoan ngoãn ngồi trong lòng Satang cầm một bản vẻ, chăm chú vẽ vẽ, Sanhan nhíu mày ngồi xuống gọi.

"Dodo."

Dodo ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt của Sanhan khá nghiêm khắc làm bé lo sợ hơi rụt vào trong lòng Satang, nhỏ giọng "dạ" một tiếng.

Satang nháy mắt ra hiệu.

Đừng làm con bé sợ.

Sanhan hiểu ý anh trai, cố gắng để giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Vì sao con lại đến nơi này một mình?"

Dodo hạ mi mắt, ủ rũ mân mê cây bút trên tay. "Con muốn gặp cô Sanhan và TangTang."

Sanhan không phải là một cô gái dịu dàng, nhưng tuyệt đối là một người cô yêu thương cháu gái thật lòng, con bé tự ý bỏ đi như vậy không những khiến người thân lo lắng mà ngay cả bản thân cũng rất dễ gặp nguy hiểm, nói không tức giận thì thật đúng là không phải.

"Con có thể bảo ba hoặc mẹ đưa đến đây mà. Con có biết một mình đi đến đây nguy hiểm đến thế nào không, ba con..." - giọng Sanhan dần cao lên nhưng thấy Dodo lặng lẽ rơi nước mắt liền hạ giọng- "...ba con đã tìm con suốt ngày đấy, vừa tìm vừa khóc nữa."

Dodo cúi đầu, bé thật sự biết sai, giọng nói bắt đầu trở nên bức nở .

"Con xin lỗi. Dodo sai rồi."

Bé không nên làm ba lo lắng, không nên làm cô Sanhan và Satang lo lắng.

Satang im lặng xoa đầu bé, Dodo còn quá nhỏ, ở nhà đúng là không trông bé kĩ lưỡng, lỡ xảy ra chuyện gì, cậu không dám tưởng tượng.

"Lúc con đi mẹ con ở đâu?"- Sanhan thấp giọng hỏi, cái người kia là mẹ mà ngay cả con mình đi lạc cũng không biết?

Dodo rũ lông mi, một lát sau mới nói.

"Mẹ đi đánh bạc."

Sanhan sững người trông chốc lát, rồi cười lạnh trong lòng.

Thế mà anh cả vẫn chưa li hôn với ả ta, kiên nhẫn thật đấy.

Nhìn động tác ăn cơm vội vàng của Dodo, không giống như mới bị đói một buổi đâu.

Cô hít sâu một hơi: "Ở nhà...Mẹ con... mẹ con vẫn chưa nấu cơm cho con ăn sao?"

Dodo nghĩ nghĩ, giọng nói buồn buồn.

"Vẫn chưa. Qiqi và HaoHao đều nói rất đói, con không dám tùy tiện đụng vào lửa, các em còn nói rất thèm cơm của TangTang làm, muốn ăn. Con cũng rất nhớ mọi người, cũng muốn ăn cơm của TangTang... cho nên con mới đi đến đây."

"Làm sao con có được địa chỉ nhà cô?"- Sanhan nén giận, cái người kia vậy mà cũng làm mẹ.

"Lúc trước con bảo nhớ TangTang, mẹ... mẹ ném tờ giấy kia cho con, bảo... bảo con tự mà đi."-Dodo nhìn sắc mặt của Sanhan, bé không dám nói ra sau đó mẹ còn tát bé một cái đâu, cô Sanhan sẽ nổi giận mất.

Sanhan hết nói nổi, chuyện hôm nay nói đúng ra hơn tám chín phần đều là lỗi của Enny, nếu Dodomà thực sự xảy ra chuyện gì không hay, đảm bảo anh cả sẽ ăn sống cô ta mất.

Vừa lúc đấy, một giọng nói oang oang vang lên ngoài cổng.

"Con quỷ nhỏ kia mày chết ở đâu rồi? Mày có biết tao tìm mày khổ sở như thế nào không?"

Vừa nghe giọng nói này, máu nóng liền bốc lên, Sanhan lạnh giọng đứng dậy.

"Đến đúng lúc lắm."

Enny hùng hổ xông vào trong nhà, Titai sầm mặt theo sau, nhìn bộ dạng có lẽ sau khi bắt kịp được cô ta sẽ cho ăn thêm vài cái tát nữa.

Enny nhìn thấy Dodo rút ở trong lòng Satang liền to giọng mắng.

"Mày đúng là quỷ đầu thai ám tao, suốt ngày trưng cái bộ mặt như ai thiếu tiền mày vậy, hôm nay lại tự ý bỏ nhà đi, nhìn cái đức hạnh này lớn lên liền bỏ nhà theo trai ngay, cái đồ đĩ nhỏ không biết liêm sỉ."

Enny mắng rất khó nghe, Satang nhịn không được mà nhăn mày che tai cháu gái lại.

Ả hùng hổ sấn tới, muốn tát Dodo liền bị Sanhan mạnh mẽ giằng ra, hung dữ quát.

"Làm cái gì đấy?"

Enny trợn mắt.

"Bà đây dạy con, đụng chạm gì tới cô?"

Titai đã kịp chạy đến, không nói không rằng liền túm lấy cô ta mà đẩy mạnh sang một bên, hắn gằn giọng mắng.

"Còn làm loạn nữa liền bóp chết cô."

Enny khá e sợ Titai liền hừ một tiếng rồi lủi ra một góc ngồi lầm bầm.

Titai nhìn thấy con gái an toàn liền nhẹ nhõm, hắn giang hai tay ra nhẹ giọng gọi.

"Dodo."

Bé con thấy được ba rất vui mừng, từ trong lòng Satang chạy đến ôm lấy cổ Titai, nhẹ giọng gọi.

"Ba ba."

Titai bế con gái lên, dịu dàng vỗ vỗ cái lưng nho nhỏ, ánh mắt từ ái hoàn toàn khác biệt khi đối với Enny, viền mắt đỏ chứng tỏ suốt một đêm đã không ngủ.

"Về sau muốn đi đâu phải nói với ba một tiếng... ba rất sợ."

Dodo hít hít mũi, nước mắt rơi xuống vai ba ba của bé.

"Dodo sai rồi. Dodo không nên làm mọi người lo lắng."

Titai quay sang gật đầu với hai anh em cậu

"Cảm ơn mấy đứa."

Satang lắc đầu. Đều là người một nhà cả.

Sanhan liếc Enny, đến bên tai anh cả nhỏ giọng nói hết mọi chuyện.

Vẻ mặt Titai càng lúc càng sa sầm, nhìn Enny đang chột dạ bên kia gằn giọng quát.

"Cô thật sự chưa nấu cái gì cho bọn nhỏ ăn?"

Nếu không phải trên tay đan bế con gái có lẽ hắn đã đi đến cho người đàn bà đáng ghét kia một cái tát, từ khi lấy Enny, khí độ thong dong của Titai mất sạch hết.

Enny nhìn Sanham cười cười bên kia liền nổi giận cãi lại.

"Anh lại đi tin lời con nhỏ xảo quyệt kia?"

Titai tức quá hóa cười.

"Còn dám chối, được được Enny. Ở đây là nhà của em tôi, tôi ngại phiền, chúng ta đi về, về tới nhà rồi tôi mới từ từ tính với cô."

Nói xong, hắn quay sang nở nụ cười nhợt nhạt với hai đứa em.

"Anh về đây, rảnh rỗi sẽ đưa mấy đứa nhỏ đến thăm hai đứa."

Satang cười gật đầu, tiễn anh cả và Dodo ra tận cổng, Dodo luyến tiếc vẫy tay chào hai người rồi hô lớn một câu.

"Con nhất định sẽ đến thăm hai người."

Titai không cho Enny ngồi ở vị trí phó lái, đuổi cô ta ra hàng ghế sau, lạnh mặt cài dây an toàn cho con gái, trong lòng rất tức giận, khi khởi động xe phát ra tiếng động rất lớn khiến Enny giật mình, có chút e sợ im lặng.

Nhìn chiếc xe để lại khói bụi mà đi, Sanhan phủi tay.

"Nhìn hiện tại, ai mà biết được trước đây anh cả cưng ả ta như trứng mỏng."

Satang thở dài. Đúng vậy, ai mà biết được.

Enny đúng là dạng đàn bà hiếm gặp, khiến lòng người nguội lạnh.

Cả ngày hôm nay bận chuyện nhà anh cả đến tối, bất giác Satang đã quên đi những chuyện khác, mệt mỏi vào nhà nghỉ ngơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net