Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng thưa thớt rơi lên bệ cửa sổ, lặng lẽ hạ xuống người Satang, chiếu lên đường cong ưu mỹ nơi đầu vai.

Cậu lim dim dụi mắt, chậm rãi tỉnh lại, miệng theo bản năng mà gọi: "Chồng ơi..."

Ngồi dậy mặc quần áo tử tế xong, Satang mới nhận ra hai người kia đã về rồi. Tối hôm qua bị bọn họ không ngừng dằn vặt đến tận lúc hừng đông, Satang mệt đến mức mắt cũng không mở ra được, bị Thanawin với Winny cưỡng ép đút cho chút thức ăn, sau đó nặng nề mà ngủ mất.

Giấc ngủ này một hơi kéo dài đến lúc chạng vạng. Satang đang nhàm chán nằm lỳ ở trên giường, chợt nghe thấy tiếng ba mẹ nhỏ giọng trò chuyện bên ngoài cửa phòng. Cậu vốn chẳng thèm để ý, rời giường muốn ra ngoài tìm nước uống, nhưng tay mới vừa đặt lên nắm cửa đã nghe thấy ba mình đột nhiên tăng cao âm điệu: "... Nó cứ ở cái tình trạng này, giữ lại bên người nhìn cũng thấy phiền lòng. Tôi đã thương lượng với lão Dan rồi, nếu thực sự không được nữa, lớp 12 sẽ đưa nó sang Úc, để nó ở nước ngoài chịu khổ cho tỉnh người."

Giọng mẹ cậu có vẻ lo lắng: "Thế nhưng một mình nó ở nước ngoài, lại không ai chăm sóc, rất không an toàn... Nó vẫn còn là con nít mà."

"Đến bà cũng học cái thói bao biện này sao? Sắp thành niên đến nơi mà vẫn còn nhỏ? Bà không thể chiều hư nó được."

"Vậy được rồi..."

Satang nghiêng đầu yên lặng nghe, cuối cùng phát hiện hai người họ không thèm hỏi đến ý kiến của mình, mới nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, giơ tay phản đối: "Con sẽ không đi."

Ba Satang quay đầu nhìn cậu chằm chằm, hừ lạnh một tiếng: "Việc này không đến lượt con lên tiếng."

"Ồ." Satang lười cùng ông cãi nhau, thả tay xuống, đi đến nhà bếp rót nước uống.

Uống hết cốc nước, cậu đi tới trước mặt ba mình, rất bình tĩnh hỏi: "Ba còn nhớ chuyện hè năm lớp 9 chứ?"

Ba Satang ngay lập tức bùng nổ: "Mày có ý gì, uy hiếp ba?!"

"Không có ạ." Satang khó hiểu mà sờ sờ lỗ tai. Tối hôm qua mới bị Winny cắn đến trầy da, vẫn còn hơi đau. Cậu nói: "Con chỉ là muốn nói, thật sự không cần phải lãng phí tiền đưa con đi nước ngoài. Năm lớp 9 khi đó con có thể dựa vào khuân gạch mà tự nuôi sống mình hai tháng, sau này cũng có thể."

"Mày còn có mặt mũi nói? Mày thật sự cho rằng làm việc tại công trường là việc rất vinh quang, đúng không? Ba thấy mày đây là muốn chọc ba tức chết thì có!"


"Tự cấp tự túc không quang vinh sao? Làm vậy thì có gì mất mặt chứ." Satang càng không hiểu suy nghĩ của ba mình: "Nếu như ba mẹ sau này muốn con nuôi cũng được mà... Con sẽ nghĩ cách tìm mấy việc khá hơn."

Ba Satang rốt cuộc nghe không nổi nữa, đấm một phát lên mặt con trai. Sống mũi của Satang đau nhói, cậu lùi về sau vài bước, ngón tay quẹt ra vài vệt máu đỏ thẫm. Chất lỏng ấm áp mang theo vị mặn chảy vào cổ họng qua từng đợt hít thở, Satang ho khan hai tiếng, còn chưa kịp đứng vững, ba Satang đã nhấc chân đạp đến. Ông như hung thần ác sát đối xử với kẻ thù không đội trời chung, mắt thấy Satang đã ngã khuỵu trên mặt đất không bò dậy nổi, mới bị vợ khủng hoảng mà dùng sức ngăn lại.

"Đồ súc sinh. Tao sinh mày ra đúng là nghiệp chướng mà, cmn tạo ra một tên nghiệt súc!" Ba Satang phẫn uất mà chỉ vào thẳng mặt Satang, mắng chửi như đúng rồi, lại có vẻ không được tự nhiên lắm. Ông đẩy vợ mình ra, tiện tay lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn muốn đập lên đầu Satang: "Mày còn sống làm gì? Có bản lĩnh thì cút, đừng bắt tao phải nuôi!"

"Ông điên rồi!" Mẹ cậu sợ đến mức thét lớn, đưa tay ra nhưng cái gì cũng không cản được. Một tiếng bốp trầm đục vang lên, cái gạt tàn vỡ ra, cậu nghiêng đầu, nhưng vẫn bị phần cạnh sắt bén của nó quẹt một đường, máu đỏ tươi chảy ra kèm theo từng cơn đau nhói, dính lên cả mí mắt, gần như nhiễm bẩn hơn nửa khuôn mặt, tí tách tí tách rơi lên cổ áo nhạt màu. Satang cười rộ lên, nhưng vừa cười đã bắt đầu ho khan.

Trong mắt rất xót, lại nóng vô cùng, chất lỏng ấm áp trên mặt làm cậu không tài nào thở được.

"Được đó." Cậu cúi đầu nhìn ngón tay nhuộm đỏ máu: "Nếu ba hận con như vậy, thì cứ thẳng tay giết con đi."

"Satang, câm miệng! Đừng chọc điên ba con nữa" Mẹ Satang bị hai người bọn họ dọa sợ đến rơi nước mắt. Bà vốn là một người mỏng manh được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng trực tiếp chứng kiến tình cảnh máu me như vậy, chỉ lo chồng mình thật sự nổi điên muốn đánh chết tươi con trai tại đây.

Ba cậu dùng sức thở dốc một hồi, miễn cưỡng khiến mình bình tĩnh lại. Ông cũng không thèm liếc con mình một cái, đạp lên mảnh vỡ trên mặt đất đi vào thư phòng, nói một cách lạnh lùng: "Cái mạng này của mày là do tao ban cho. Muốn chết ư, nào có dễ dàng vậy."

- --------------------------

Mắt thấy sắp tới kỳ thi định kỳ hàng tháng, ba Satang theo thường lệ trước đó một ngày mời một nhà Winny tới ăn cơm, thuận tiện để ý đến việc học gần đây của đứa nhỏ này.

Bốn người lớn vừa thấy mặt đã nhanh chóng cười rộ lên. Winny thấy Satang không xuất hiện, không nhịn được hỏi: "Chú, Satang không có nhà ạ?"

"Không." Ba Satang cười lạnh hai tiếng: "Lại dám nổi giận với chú, cả ngày trốn ở trong phòng không ra, cố ý khiến chú đây buồn nôn ấy mà."

Winny thấy sắc mặt ông không tốt, không hỏi nhiều nữa, trực tiếp đứng dậy đi vào phòng Satang.

Trong phòng nhỏ dĩ nhiên không mở máy điều hòa, chỉ có một cái quạt cũ vù vù mà chuyển động, không khí oi bức đọng lại làm người ta đổ đầy mồ hôi. Satang nằm lỳ ở trên giường xem hoạt hình, đuôi tóc ướt nhẹp rũ xuống cái gáy ửng hồng, xương vai đơn bạc lộ ra ngoài cái áo cộc tay, dính một ít mồ hôi li ti. Cậu rất gầy, đồng thời mấy ngày nay rõ ràng trông lại càng gầy hơn. Đôi chân dài bọc trong lớp quần bò, chỉ lộ ra cổ chân nhỏ đến mức có thể nắm gọn trong một bàn tay. Winny đột nhiên nhớ tới lần hoan hảo không hề tiết chế trước kia, hắn ôm lấy eo Satang, lại cảm thấy giống như đang ôm một đám mây trôi chập chờn theo gió.

Winny ngồi xuống bên giường, ấn vai Satang quay người cậu lại, mới nhìn thấy trên xương mày bên trái của người này quấn một lớp băng gạc thô sơ, da thịt lộ ra bên ngoài cũng có hơi sưng tấy.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Hắn vươn tay muốn sờ, nhưng Satang lại nhắm mắt lắc đầu tránh đi. Winny cũng không dám thật sự đụng đến vết thương kia, sốt ruột mà đỡ người ngồi dậy, nhẹ nhàng cẩn thận tới gần quan sát: "Ba em đánh em à?"

"Ừm." Satang không giải thích được nên đành cười rộ lên: "Khả năng là có hơi nghiêm trọng, hai ngày nay mắt trái của em có vẻ như nhìn không rõ rồi."

Trái tim Winny nghe thấy ngữ khí hờ hững của cậu mà đập thật mạnh. Ngón tay luống cuống nhẹ nhàng xoa lên chỗ da gần miếng băng, giọng nói Winny cũng run rẩy: "Làm cái gì... Ông ta điên rồi sao? Nếu thật sự tổn thương mắt em thì phải làm sao bây giờ?"

"Vậy thì, cứ để nó hỏng thôi." Satang dựa vào trên vai hắn, mắt phải nhẹ nhàng chớp động, nước mắt ấm áp bắt đầu chảy xuống: "Winny, em sẽ bỏ trốn. Em nhất định."

"Đừng nói những lời này, để anh đưa em đi bệnh viện." Winny không thể tin được, ba cậu ở trước mặt người ngoài luôn luôn ôn hòa khiêm tốn, sao lại nỡ lòng động thủ với mình con ruột của mình.

Satang ngậm nước mắt cười khúc khích: "Không đi đâu, không có cách nào hết. Ba em sẽ không cho phép đâu. Ông ấy đã đến trường xin cho em nghỉ bệnh có đúng không? Sau học kỳ này, em cũng sẽ không đi học lại nữa."

"... Tại sao?"

"Em sẽ bị nhốt ở nhà. Ba em nói ông ấy sẽ đích thân dạy em, dạy đến lúc em trở nên giống với người bình thường mới thôi."

Mẹ Satang ở ngoài gọi Winny ra ăn hoa quả, Satang bèn đẩy đẩy hắn: "Anh đi ra ngoài nhanh lên, không phải ba em còn muốn nói chuyện với anh sao? Đi ra ngoài đi. Anh đừng có giận, vô dụng thôi, không ai làm gì được ông ấy đâu. Em sẽ tự mình tìm cách bỏ trốn."

"..." Biểu tình Winny có chút phức tạp, sờ sờ miếng băng gạc trên xương mày Satang, đặt lên đó một nụ hôn. Satang nhắm mắt lại, khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy nước mắt trên mặt Winny, sợ đến mức nhanh chóng nhắm lại: "Anh, làm sao lại, khóc... Anh đừng như vậy."

"Đồ ngốc." Winny ném điện thoại di động vào ngực cậu "Muốn gọi điện thoại không?"

Satang chậm rãi mở mắt, Winny đã đứng lên, lau khô nước mắt trên mặt: "Anh không lưu số Thanawin, nhưng trong nhật ký cuộc gọi sẽ có."

"Em, em biết rồi." Satang nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net