#2: Không chịu được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prim đang nấu bữa tối trong bếp, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện. Lần đó Win mới quay xong một bộ phim, anh hứa sẽ đi du lịch với cô. Nhưng do lịch trình của cả hai đều dày đặc nên kế hoạch của của họ cứ bị trì hoãn liên tục. Khoảng thời gian đó cả cô và anh đều mệt mỏi vì công việc. Prim bỗng cảm thấy có lỗi, lần đó thường xuyên giận dỗi cáu gắt Win nhưng anh chẳng tức giận với cô cho dù chỉ một chút. Sau đó một thời gian dài, Win đột nhiên chìa ra trước mặt cô hai tấm vé máy bay và nói rằng bọn họ cùng đi Jeju thôi. Cô nhớ lúc đó Win đã ôm cô vào lòng, xin lỗi vì khiến cô tức giận, vậy nên anh quyết định chuyến đi của bọn họ sẽ là Hàn Quốc - nơi mà Prim luôn muốn đến nhưng do bận rộn nên chưa thể đi. Hành động của anh khiến cô cảm động rất nhiều, cô tự nhủ sẽ yêu anh nhiều hơn.

Đặt chân đến hòn đảo Jeju xinh đẹp, điều đầu tiên là đi tham quan cánh đồng trà xanh rộng lớn ở đây. Prim thích ngửi mùi lá trà, thanh nhẹ khiến đầu óc người ta thoải mái vô cùng. Thời tiết ở đây cũng mát mẻ dễ chịu, quả nhiên rất khoan khoái.

''Win!'' Prim nhảy lên ôm cổ Win.

''Sao thế?'' Win vòng tay giữ lấy eo của Prim để cô không bị ngã.

''Không khí này khiến em muốn làm nũng một chút''. Cô kiễng chân, đặt cằm lên vai anh dụi dụi.

Win vuốt vuốt lưng cô, bật cười. Thật hiếm có khoảnh khắc tuyệt vời này, anh muốn ôm cô gái nhỏ bé kia trong lòng thật lâu, không muốn xa rời.

Prim nhìn thấy mấy mỏm đá trên bờ biển phía đằng xa liền nắm tay anh kéo đi. Cả hai cùng đi dạo trên bờ biển. Prim vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi, khuôn mặt phụng phịu dường như tiếc nuối gì đó.

''Em rất tiếc''. Prim cất tiếng.

''Tiếc vì điều gì?'' Anh hỏi.

''Vì không thể yêu anh như người bình thường''. Đúng vậy, tình yêu của nghệ sĩ là vậy, bị soi mói, bị theo dõi, cũng chẳng có mấy thời gian ở bên nhau.

Nghe câu nói của cô, ánh mắt Win hiện lên nét đồng cảm, cũng có phần áy náy.

''Nhưng em sẽ cố gắng hết sức!'' Prim mỉm cười kiên định. ''Vì anh yêu em như thế cơ mà''.

Win không đáp lại, trông thấy dáng vẻ vô ưu vô lo của cô anh cũng không bận tâm chuyện gì nữa. Dáng vẻ hồn nhiên ấy là điểm anh thích và yêu nhất của cô gái này. Anh khẽ cười, trong lòng cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Gió thổi vi vu, sóng biển dạt dào, trời xanh mây trắng,... Win cầm tay Prim kéo cô lại gần anh, hơi cúi nhẹ, anh áp sát môi của mình lên môi cô. Nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng, không chút vội vã, mang chút bình yên, mang theo sự bảo vệ, che chở và trân trọng. Ngọt ngào không mãnh liệt nhưng cuồng nhiệt vô cùng.

Rồi Prim úp hai lòng bàn tay lên má, nóng bừng lên rồi. Anh cúi xuống nhìn vào mắt cô dịu dàng, khẽ xoa đầu cô mà cười. Phải nói anh cười đẹp vô cùng. Tình yêu, chỉ đơn giản là như thế.

Nhớ lại những chuyện này, Prim cảm thấy cực kỳ cảm động, cô biết anh ấy yêu cô đến nhường nào. Cơ mà, chuyện xảy ra tiếp theo thì...

Sau khi đi chơi cùng ăn uống, hai người bọn họ cùng trở về homestay đã đặt trước. Vốn dĩ có thể đặt một phòng đơn nhưng không hiểu sao Win lại đặt phòng đôi. Phòng này có hai chiếc giường, lúc đi ngủ, Win giường ngoài còn Prim giường trong. Đây là lần đầu tiên hai người họ ở chung một phòng, Prim thấy trong các bộ phim, những lúc như thế này nam chính nên ôm nữ chính đi ngủ mới đúng.

Trời có hơi lạnh, suy nghĩ hồi lâu, cô dè dặt lên tiếng đề xuất ngủ chung giường nhưng mà anh xoay người, đối lưng với cô không nói câu nào. Cô có chút hụt hẫng trong lòng, nũng nịu đủ kiểu nhưng anh vẫn im lặng. Vì người đàn ông kia lòng ''vững như kiềng ba chân'' vậy nên cô đành ngậm ngùi lăn vào góc giường.

Nhưng... làm gì có chuyện Prim chịu để yên như thế. Bản tính nghịch ngợm sâu thẳm trong tâm hồn cô trỗi dậy. Giữa đêm, cô ôm chăn bò lên giường của Win.

''Trở về giường của mình đi''. Win vẫn chưa ngủ.

Prim giật nảy mình, bị phát hiện có chút run sợ nhưng vẫn cứng miệng: ''Em muốn ngủ chung với anh cơ''.

Win chẳng nói chẳng rằng chỉ lặng lẽ bước xuống giường, đưa tay bế bổng Prim lên rồi ném vào giường của cô (hẳn là ''ném''). Prim lớn tiếng tru tréo: ''Sao anh bạo lực như vậy hả?''

''Anh không thể ngủ chung giường với em''.

''Tại sao?''

Khuôn mặt của Win toát ra vẻ đã chịu hết nổi, cứ như thể đang kiềm chế gì đó: ''Anh là con trai. Ngủ chung giường sẽ xảy ra chuyện!''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net