Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vừa nghe nhạc vừa đọc nha*
  Sau khi về đến lớp, cô nằm sụp xuống bàn mà nhìn ra cửa sổ (vì cô ngồi ở ngoài phía cửa sổ). Cô vẫn nghĩ về mọi thứ, nhưng mà là về Win, cô chỉ thở dài một cái thôi đã thu hút được ánh mắt của một người, là Wan (em họ của Win). Cậu ngồi bàn sau cô nên khi thấy cô như vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Prim hỏi han:
:Cậu sao vậy?
:Không có gì, mình chỉ hơi mệt thôi
  Prim mệt mỏi quay xuống nhìn Wan
:Để mình đưa cậu xuống phòng y tế nha
:Không cần đâu. Prim từ chối, lắc đầu rồi lại nằm bò xuống bàn
:Ừm...vậy có gì nói mình nha
  Wan cười gượng nhìn Prim đang mệt mỏi, cậu cũng chẳng muốn hỏi thêm gì nữa chỉ sợ lại là việc của anh họ cô thì, lại khiến cô giận mình. Còn về Prim thì, cô vừa ôm bụng, vừa nhăn mặt, cô thầm nghĩ:

-Chết tiệt, sao lại đúng hôm nay chứ, mình vừa mới chạy từ tầng hai xuống xong, đúng là xui mà
  Đúng, cô đến ngày "đèn đỏ" nhưng lại quên mất, nên đã chạy thật nhanh xuống làm cho bụng đau dữ dội, thứ cô muốn bây giờ là có cốc nước ấm mà thế nào hôm nay bạn cùng lớp của cô bị ốm nên Prim đấy cho cô ấy mất rồi nên giờ chẳng còn tý nước ấm nào, bây giờ muốn đi lấy nước ấm phải xuống tận căng tin mặc dù cô mặc quần sẫm màu nhưng vẫn thấy ngại nên chẳng dám đi đâu.
  Đột nhiên, có người bạn cùng bàn của cô mang đến hai thứ: một là bọc túi đen (chắc mọi người biết rồi nên bỏ qua nha) và một bình nước giữ nhiệt. Cô ngước mắt lên nhìn cô bạn đó. Bạn cười tươi nói:
:Dùng đi, có người đưa cho mình bảo mình đưa cho cậu đó.
:Ai vậy?
:Là người cậu hay đi với cậu đó
  Cô bạn đó nháy mắt một cái rồi lấy cái áo khoác ra, Prim nhìn cái áo khoác một lượt rồi nghĩ không biết đó có phải của Win không chứ cái áo hàng hiệu đó thì không thể lệch được. Wan ở dưới nhìn từ nãy giờ thì cũng biết ai mang đến rồi, ánh mắt dần cảm thấy tiếc nuối, nhìn vào cặp, trong đó có một bức thư, chắc là để tỏ tình rồi nhưng ai thì chưa có biết.
  Prim gật đầu cảm ơn bạn rồi đứng dậy lấy cái áo đó che đi phần đằng sau, rồi cầm bọc túi đó ểu oải đi trên hành lang . Win đứng từ đằng xa nhìn cô bước ra khỏi lớp, anh cũng là người mang những món đồ đó đến nhưng không dám đưa cho Prim mà phải nhờ vào bạn học của cô rồi còn mình đứng xa để nhìn. Đứng đó một lúc rồi anh cũng quay đầu trở lại lớp học của mình.
  Còn cô vẫn vậy, ai mà biết được chạy như vậy sẽ đau đến mức đó chứ. Cô đau đến mức phát khóc nhưng trong tiết học nên cô chỉ dám thút thít mấy tiếng. Các bạn trong lớp ai cũng biết nhưng hôm nay lại là tiết của bà cô khó ưa nhất trường nên không thể xin nghỉ được. Đó chính là cô Eri (giáo viên dạy môn toán). Cô Eri đã để ý Prim từ khi bước vào lớp, nên khi thấy cô như vậy, cô đã không thương tiếc mà bảo cô ra khỏi lớp đứng phạt với lý do là: không tôn trọng giáo viên nằm bò trong tiết. Cả lớp ai cũng thấy bất công, cũng có những người đứng lên nói đỡ cho cô. Nhưng cô Eri vẫn một mực bắt cô ra ngoài đứng không sẽ mời phụ huynh của cô. Cô không muốn làm phiền tới bố mẹ nên đã chấp nhận ra ngoài. Ai nấy khi nhìn thấy cô bước những bước nặng nề ra ngoài thì đều cảm thấy thương xót, chỉ mong là cô không ngất ngoài đó.
  Trời, trời là ai mà linh quá vậy, đứng được 20 phút, vì kiệt sức với cái nóng và cũng như đến tháng nên cô đã ngã xuống. Có một số người chạy ra, trong đó có Wan, vì sự việc này mà cô Eri vừa lo sợ vừa tức giận. Wan chạy thật nhanh ra ngoài bế Prim lên chạy đến phòng y tế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net