09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Jimin tham gia casting, cô đã chuẩn bị rất kĩ cho buổi thử vai này, thêm nữa là hôm nay thời tiết đẹp, có crush đi theo yểm trợ, tâm trạng tốt nữa nên khả năng đậu cũng ngoài 100% luôn rồi.

Vai phụ này tuy không quá nhiều đất diễn, nhưng cũng đủ để Jimin thể hiện tối đa khả năng của mình, cô đã tập luyện rất chăm chỉ, hôm qua còn lo lắng không ngủ được, nửa đêm phải gọi Minjeong dậy để diễn thử cùng mình.

- Giờ nha, em vào vai nam chính, chị là nhân vật đơn phương chàng trai đó....

Jimin tuy giải thích rất nhiệt tình nhưng nhìn bản mặt ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài của Minjeong làm cô muốn bỏ cuộc quá đi, nhưng cũng may em không tỏ ra khó chịu hay bực bội gì, chứ bình thường em sẵn sàng xiên thịt những kẻ dám phá đám giấc ngủ của em. 

- Hiểu, hiểu chưa?

Jimin sốt ruột nhìn em, em gật gật. Vẻ mặt đó làm cô nghi ngờ, nhìn không giống đang nghe cho lắm.

- Em ngủ mở mắt đó à?

- Em hiểu mà! Thực hành nhanh đi chị, em còn ngủ nữa.

Cô vớ lấy còn gấu to bằng bàn tay thả xuống đất, nhẹ nhàng chỉ dẫn em:

- Đây là cục đá nha, chị sẽ vấp phải cục đá sau đó ngã xuống đất, em sẽ hỏi thăm chị và cõng chị về!

- Chị nặng thế ai mà cõng được! - Minjeong nhăn nhó.

- Thì cứ giả vờ đi, sau đó chị ngửi thấy tóc em thơm quá sẽ hôn lén lên đó, em thì không biết gì còn chị sẽ cười mỉm và tỏ ra vui sướng.

- Eooooo, hôm nay em chưa gội đầu! - Minjeong vô thức đưa tay lên gãi, mắc vào một cục tóc rối miên man vô tận.

Jimin bật cười, đẩy đẩy vai em:

- Đi, đi! Đi vào nhà vệ sinh gội đầu đi rồi mới ra đóng phim với chị!

Em bĩu môi bật lại khiến cô cạn ngôn:

- Không phải chị là diễn viên sao? Dù có bốc mùi đến thế nào chị cũng diễn như thơm được mà? Gội chi mất công!

- Bó tay với em!

Cô bắt đầu những bước nhẹ nhàng đầu tiên, rồi bắt đầu vấp vào con gấu ngã cái bệt xuống đất. Lần này diễn hơi sâu nên đập khuỷu tay đau một chút, chờ mãi vẫn chưa thấy nam chính hỏi han, cô sốt ruột nhắc bài:

- Ơ đáng lẽ em phải hỏi bạn có sao không chứ?

Minjeong từ trạng thái đứng trơ người chuyển qua quan tâm âm yếm rất chuyên nghiệp, có vẻ em còn hợp làm diễn viên hơn cô.

Vai diễn kết thúc, chàng trai trở lại làm Minjeong thường ngày, tí tởn cười nói với cô:

- Xin lỗi chị em quên mình đang diễn, chứ có con ất ơ nào đó ngã ngoài đường thì em cũng không màng tới đâu. Thoải mái đi ngủ rồi nhé chị yêu!

Minjeong tắt đèn, vội vã nhảy lên giường ngủ trước. Em năm phút là khò khò trong khi cô cứ thấp thỏm cả đêm như vậy cho đến sáng.

Chiếc taxi dừng lại ngay trước studio, hai người bước xuống, thong thả đi vào. Tính tình cô vốn cẩn thận, nên đi trước những một tiếng để chuẩn bị.

- Rina uống trà sữa nè!

Minjeong đưa cốc trà sữa cho cô, cô nắm lấy nhưng chỉ để một bên chứ không uống.

- Em mua ở đâu đây?

- Khúc đối diện thang máy á, nãy em mới thấy nên ghé mua. 

 " Số báo danh 02 Karina "

- Tới chị rồi kìa! Cố lên! Đừng run nha! Em ngồi đây trông đồ cho, chắc cũng nhanh thôi nhỉ?

- Ừ ừ chị vào đã, hồi hộp quá!

- Chiến thắng nằm trong tay còn ra vẻ hồi hộp nữa! - Em bụm miệng cười, nhìn theo bóng lưng nhấp nhô của Jimin.

Nghịch điện thoại một chút rồi cũng chán, em nhắm nghiền mắt vươn mai một chút, vừa mới mở ra thì một khuôn mặt đàn ông to bự đã chiếm hết không gian trước mặt em, khiến em giật mình hoảng hốt:

- Trời tưởng ai.

- Lại là anh nè! - Người đàn ông vui vẻ nói thêm. - Hôm nay anh cũng đi cổ vũ Jimin như em vậy đó!

Minjeong thẳng tính cười xòa:

- Chị ấy không thích anh đâu, chỉ nhận hoa không nhận thư, cũng không muốn đi ăn với anh luôn. Buồn nhỉ? Anh chỉ mời được em đi ăn thôi, vì em sẽ không từ chối đâu! - Em cười khúc khích, không từ bỏ bất cứ một con mồi nào.

- Vậy thì đi ăn với anh nhá?

- Ô kê luôn!

Minjeong vui vẻ đi ăn KFC cùng với chàng trai lạ mà quên mất cả việc trông túi đồ. Jimin nhận được phản hồi tích cực của ban giám khảo thì vô cùng phấn khích, chạy ra báo cho Minjeong và tưởng tượng ra cảnh em sẽ nhảy cẫng cả hai chân lên nhưng khoảnh khắc bước vào phòng chờ cô chỉ thấy toàn những người lạ hoắc, em đâu? Trong phút chốc cô cảm thấy rất chạnh lòng, không một ai ở đây chia vui với mình cả.

Jimin vội kiểm tra cái túi xách màu đen nằm một mình trơ trọi giữa dãy ghế, may là tất cả giấy tờ, tiền và điện thoại vẫn còn đó. Cô bật máy lên, màn hình chờ hiện ra một tin nhắn "Em có việc bận rồi, lát chị về trước, không cần chờ em đâu nha " khiến cô tủi thân đến ướt mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net