33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minjeong à, em trai chị đi xe kiểu gì mà gãy chân giờ đang trong viện, chị phải vào ngay xem có việc gì không. Mà giờ chị cũng đang có chuyện gấp ấy, em giúp chị được không?

Chị trưởng phòng ân cần đưa giỏ trái cây cho Minjeong khi em còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Chị giải thích tiếp:

- Giám đốc mình bị tai nạn giờ đang ở nhà nghỉ ngơi, em đại diện cho phòng Marketing tới thăm nhé? - Nhìn vẻ mặt méo mỏ của Minjeong, Siyeon liền nhanh nhảu nỏi thêm - Chị biết em khó xử lắm nhưng bây giờ chị chỉ tin tưởng em thôi, cái bọn bê tha trong ấy không làm được đâu.

Sự tín nhiệm hết sức chân thành của trưởng phòng Siyeon đã thực sự chinh phục được trái tim Minjeong. Em lần theo vị trí được gửi trong điện thoại một hồi mới đến được toà nhà giám đốc đang ở. Ban đầu thì hồi hộp phấn khích nhưng tới khi thang máy dừng thì lại chột dạ không dám bước ra. Sao im ắng quá vậy? Nếu giám đốc hứng lên dở trò đồi bại với em thì sao? Kêu cứu có ai nghe không?

Em suy nghĩ trong vài giây ngắn ngủi đến khi cảnh cửa tự động đóng lại thì mới kịp chìa tay ra chặn, em dứt khoát bước ra. Dù sao cũng nhận lời với người ta rồi, với cả em chắc không xui tới nỗi gặp dê xồm hai ngày liên tiếp đâu. Nghĩ kĩ thì người như thế nào mới đủ đẳng cấp làm bồ của giám đốc chứ? Chân dài, giỏi giang, xinh đẹp, chắc không đến lượt mình đâu ha!

Em mở cam điện thoại soi quần áo chỉnh tề mới bấm chuông, sau đó lấy hơi hít thật sâu và đẩy lên khuôn mặt một nụ cười thân thiện. Chờ năm phút rồi mà không ai trả lời, em vội xem lại địa chỉ thì thấy vẫn đúng, mạnh dạn bấm thêm cái nữa.

"Cạch"

Minjeong cười tủm tỉm, cuối cùng công sức của em cũng được đền đáp.

- Ô... em chào chị ạ!

Minjeong bất ngờ tới nỗi suýt đánh rơi giỏ quả trên tay, hoá ra giám đốc mà thiên hạ đồn đại bấy lâu nay lại chính là chị Ning tóc đỏ? Vậy là bỗng dưng em được lọt top "thượng đẳng" trong công ty rồi, hoá ra đó là lí do mọi người bỗng dưng hoan hỉ với em thế.

- Em vào nhà đi.

Em nhanh nhảu chạy theo cô, không gian bài trí trong nhà thật trẻ trung sáng sủa với nhiều gam màu tươi sáng, nhưng nhìn vào người chủ của nó thì thật không dám tin người có nét mặt sầu bi phủ trên người một màu đen kín mít lại sở hữu căn nhà mộng mơ như thế.

- Chị cảm thấy đỡ hơn chưa ạ? - Minjeong nhìn thái độ miễn cưỡng rót nước của đối phương thầm đoán không muốn tiếp mình, vì thế em có ý định chỉ hỏi đại vài câu rồi chuồn.

- Đỡ hơn nhiều rồi em.

Đáng lẽ câu tiếp theo em định nói là em thay mặt phòng Marketing... chúc chị khoẻ mạnh các thứ. Nhưng máu tò mò trong em lại nổi lên, dù biết thời điểm nhạy cảm như vậy không nói gì là tốt nhất nhưng em vẫn không kiềm chế được mà cất lời:

- Thời tiết như thế này chị mặc bộ giữ nhiệt chắc nóng lắm, thay bằng pyjama có lẽ chị sẽ thoải mái hơn.

Thấy đối phương im bặt một hồi lâu không trả lời, em run rẩy bấu chặt hai tay vào nhau tự kiểm điểm bản thân, biết kết quả rồi mà vẫn cố chấp là loại người gì vậy?

- Phải che đi hết những vết giơ bẩn trên người mình chị mới có thể sống tiếp.

Không khí trong phòng lạnh ngắt, hai lăm độ mà tưởng chừng âm hai lăm. Em không biết nói gì hơn nữa vì sợ vạ miệng, lại vô tình lôi nỗi đau âm thầm của người ta lên, tự nhủ sau này mình sẽ không nhận làm mấy việc có tính chất ngoại giao như thế này nữa.

Bỗng dưng em nhìn ra cửa sổ thấy một tia nắng ấm xuyên qua lớp kính vào căn phòng. Không biết phải phép màu nào không mà bỗng dưng không khí thay đổi một trăm tám mươi độ. Ning bỗng tiến đến nắm lấy tay em, không tỏ ra lạnh lùng như trước kia nữa.

- Minjeong à... thật sự, thật sự chị rất khó nói, chị cũng đắn đo nhiều không muốn làm phiền tới em, nhưng chỉ có em mới cứu được chị thôi, nên hãy dọn về ở chung với chị nhé? Tiền nhà tiền ăn tiền điện nước sinh viên còn hạn chế nên chị sẽ chi trả tất, chỉ cần Minjeong ở đây với chị thôi. Đêm nào chị cũng gặp ác mộng, ngày cũng không thể yên. Chỉ có khi gặp Minjeong, tâm hồn chị mới có thể yên ổn trở lại, em chính là vị cứu tinh của chị. Nha em, nha!

Nói đến câu cuối cùng thì Ning không nhịn được mà bật khóc, em không biết làm gì mà chỉ ôm Ning vào lòng, đồng ý với yêu cầu của cô mặc dù bản thân còn chưa suy nghĩ kĩ. Em bất giác nghĩ tới Rina, những cử chỉ hành động và bài học cô mang đến cho em chỉ để em đối xử với người đến sau tốt hơn sao? Trong khi những thứ cô nhận lại được là một ánh nhìn vô cảm, một câu động viên hay một lời an ủi cũng không có? Em khóc thì cô ôm vào lòng, cô khóc thì em lùi ra xa...

Em càng siết chặt vòng tay ôm Ning chặt hơn, không có cơ hội bù đắp được cho người cũ, vậy làm người tốt được không?

" Tinh tinh "

Tiếng chuông cửa vang lên. Hai người im lặng, không hẹn nhau mà cùng nhìn ra một hướng.

" Tinh tinh "

Minjeong chủ động ra ngoài, em chỉ nghĩ đơn giản nói với vị khách rằng chủ không có nhà rồi thôi, mất công để người ta chờ đợi.

" Cạch "

Cửa mở.

- ĐỪNG!

" Cạch "

Cửa đóng.

Em nào biết, hai tiếng "cạch" chỉ cách nhau 0,1 giây đã cứu rỗi cuộc đời em.

Cô cũng không biết, chữ "đừng" trong ba giây quyết định ngắn ngủi được thốt lên đúng lúc đã ngăn chặn được tấn bi kịch sẽ đổ dồn vào đầu cô tiếp theo.

Người ở ngoài biết mình không được chào đón liền thất vọng rời đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net