36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minji từ xa thấy dáng vẻ bạn cùng phòng cũ của mình, nó mừng trước rồi thắc mắc sau không phải chị ấy đã chuyển nhà tháng trước rồi sao? Sao bỗng dưng lại về đây mà không thông báo trước thế:

- Chào mừng chị Minjeong trở về!

Nó phấn khích chạy lại ôm chằm Minjeong nghĩ là Minjeong về thăm nó nhưng nó đâu biết em về đây chỉ để gặm nhấm những kỉ niệm xưa cũ.

Sắc mặt Minji bỗng dưng thay đổi khi càng lại gần càng nhìn rõ dáng vẻ tàn tạ của em: đầu tóc rối bù, áo quần luộm thuộm, gương mặt thì đen kịt cần thêm một cái mũ ngã ra nữa là thành ăn mày.

- Jimin... Jimin... hic Jimin à!

Minji cho em tựa vào vai, nó còn tủm tỉm cười vì tưởng đây là biệt danh mới em đặt cho nó.

Không vội hỏi gì nhiều, nó bèn vào múc nước ra rửa vết thương cho Minjeong rồi cẩn thận băng bó lại, sau đó xuống bếp pha mì cho em ăn, như thể đầu năm khi Minji lơ ngơ trong vai sinh viên năm nhất chuyển đến đây, Minjeong đã nhiệt tình giúp đỡ em nó vậy.

Chân khoẻ bụng no rồi. Minjeong bắt đầu có sức suy nghĩ về những chuyện lớn lao hơn.

- Minji này.

- Dạ chị? - Minji ngơ ngác nhìn em.

- À thôi.

Thực ra việc em định nói là vay tiền, bởi vì toàn bộ tài sản em đều để trong ngôi nhà đó và còn lâu em mới quay lại hoặc nhờ ai đó quay lại để chạm mặt người đã khiến em đau khổ. Con bé Minji cũng chả giàu có gì, chân ướt chân ráo lên thành phố, lại còn mới quen chưa được nửa năm đã mượn tiền cũng hơi khó coi. Em cũng nghĩ tới Aeri nhưng đã lâu không liên lạc rồi, tự dưng gọi điện chỉ để mượn tiền càng khó coi hơn.

Tuy nhiên em lại chọn thứ khó coi hơn:

- A lô chị à, em đang thiếu tiền, chị cho em mượn được không?

Cứ nghĩ ban đầu mình sẽ bắt đầu câu chuyện bằng cách dò hỏi như Hello? Chị dạo này thế nào? Có bận bịu không? Khoẻ không các thứ nhưng hễ đến lúc Aeri bắt máy thì em lại hồi hộp mà tuồn hết ra.

Thấy Aeri chưa trả lời, vì quá sợ rạn nứt tình bạn nên em đã chủ động gỡ rối:

- À chị không cho mượn cũng được, do em cũng chưa cần lắm ý.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng một hồi lâu cho tới khi xuất hiện tiếng "hự" "tõm" sau đó là âm thanh xả nước. Chỉ nghe điện thoại thôi cũng thấy mùi rồi.

- Hả? Mày nói lại đi. - Tới giờ mới xuất hiện giọng người nè.

- Em định bảo chị cho em mượn tiền ý mà không cho cũng được, lỡ chị chưa trả hết nợ được cho công ty.

- Đúng là tao không cho mượn thật.

- ....

- Chị chị em em mà mượn cái gì? Muốn bao nhiêu chị cho luôn mà đi ăn vặt!

Minjeong mừng rỡ, giọng nói không giấu được vẻ phấn khích:

- Hai mươi ngàn won ạ!

Nghe giọng của Aeri, em cảm nhận được khuôn mặt của cô đang méo xệch lên:

- Cái gì? Hai mươi ngàn mà cũng mượn á? Cuối tháng mua mì gói ăn hả cún cưng?

Minjeong cười ngại ngùng:

- Vâng ạ!

- Ta mới chuyển khoản cho mày hai trăm nghìn won đấy, ăn uống thoải mái vào nha, mày ốm lắm rồi đấy. Bye, moah!

Em bất ngờ chặn ngang:

- Nhưng mà...

- Sao thế?

- À không có gì.

Minjeong muốn nói là mình đã không còn thẻ mà rút tiền nữa rồi, nhưng vậy không phải Aeri đã mất hai trăm ngàn won rồi còn phải đưa tiền mặt cho em nữa là thành bốn trăm ngàn sao? Em chỉ biết thở dài chờ Aeri nói xong câu tạm biệt.

- Thôiiii, hôm khác gặp rồi hai chị em mình tám chuyện ha? Ta ị trong nhà vệ sinh với cái điện thoại của ta một tiếng rồi đấy, giờ chắc quản lí đang cong đít đi tìm rồi. Nhớ ăn ngon vào nha cún yêu!

- Dạ.

Eo ôi nói chuyện sởn da gà thế nhờ.

Em đang tính nghĩ cách khác thì bất ngờ thấy Minji xuất hiện sau lưng mình không biết từ bao giờ. Hai người mặt đối mặt trông có vẻ khó xử:

- Chị ơi, chị cần tiền lắm hả?

Minjeong không trả lời chứng tỏ là thừa nhận rồi, Minji nói tiếp:

- Em sẽ không thắc mắc vì sao chị về tay không còn không có nổi một đôi dép, nhưng em vẫn sẽ cho chị mượn tiền. Hai mươi ngàn thôi mà, ba bữa ăn mì gói là bù lại được rồi.

Minjeong cảm động muốn rớt nước mắt, con gái khoa diễn xuất trường đại học Kwangya đa số đều là thiên sứ vậy sao?

Minjeong đợi Minji đếm từng xu tiền lẻ rồi cảm kích nhận lấy, trong lòng vô cùng biết ơn, hứa hẹn với nó sau này sẽ tìm gặp nó và trả gấp đôi gấp ba.

Minji thì cũng không hi vọng gì nhiều, bởi vì lúc nãy gặp Minjeong đã cảm thấy mục đích của em không phải là ở lại kí túc xá rồi. Có quay lại trả hay không cũng được, coi như số tiền cỏn con này là vô tình đánh rơi đi.

Minjeong chuẩn bị đi thì quay lại chôm của em nó đôi giày mà cũng có xin xỏ đôi lời. Em kệ chân đau chạy một mạch ra khỏi kí túc xá rồi quay lưng lại nhìn chốn xưa mỉm cười rạng rỡ. Đây là nơi lưu trữ biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của em và Rina đó! Hình ảnh em kéo va li vào phòng và vui sướng khi tưởng bở mình được ở một phòng, hình ảnh những đêm say khướt cô phải dìu em từ cổng vào nhà đó, hình ảnh hai chị em cùng khoác tay nhau đi học. Tất cả đều tái hiện ra trước mắt em.

Em đến trạm xe buýt chờ một lúc thì đón được một chiếc xe nhỏ xinh, vội leo lên sớm để giành chỗ.

- Cho cháu dừng ở Seongnam, Gyeonggi nhé!

Em ngồi gần cửa sổ ngắm nhìn thế giới tươi đẹp bên ngoài. Không phải ngẫu nhiên mà em mượn hai mươi ngàn won vì đó là số tiền vừa đủ để bắt một vé đi từ Seoul vào Gyeonggi và từ Gyeonggi trở lại Seoul. Đây là hành động chứng minh cho việc em đã dũng cảm chấp nhận bắt xe quay về Seoul, sống một cuộc đời bình thường nếu như không tìm thấy cô. Ông trời sẽ cho em một Happy Ending nếu như em biết trân trọng tình cảm của cô ấy ngay từ đầu nhưng mọi chuyện đã vỡ lỡ thế rồi em không ôm nhiều hi vọng sẽ tìm lại được thứ tình cảm mình đã vứt đi nữa. Mặc dù em không biết Jimin ở đâu nhưng với linh tính của mình em nghĩ rằng cô đang sống ở Seongnam với bố mẹ vì Jimin rất yêu họ.

Em thiếp đi được một lúc rồi tỉnh dậy với trái tim đập thình thịch khi nghe bác tài thông báo đã đến Gangnam, tức là chưa tới mười phút nữa sẽ đến nơi em muốn đến.

Minjeong hồi hộp tới toát mồ hôi hột, em nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính mà không khỏi lo lắng, vừa phấn khích vừa lo sợ không biết chuyến đi này có vô ích hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net