38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong tỉnh dậy trong không gian chỉ toàn màu trắng, em đờ đẫn mở mắt nhìn trần nhà, cảm giác đau nhức mới xuất hiện sau vài giây nữa. Minjeong với vẻ mặt phờ phạc, kiệt sức nằm trên giường bất động như thể chưa hề tỉnh lại sau cơn hôn mê.

Cho tới khi khứu giác của em bắt đầu hoạt động thì bất chợt mùi cháo gà đã nồng nặc cả gian phòng khi nào rồi, em còn cảm nhận được hơi nóng đang bốc lên ở một bên má em. Sẽ không có gì đáng nói nếu em chả ngay lập tức nhận ra đây chính là mùi hương của cháo gà quen thuộc Jimin hay nấu cho em mỗi khi em ngộ độc rượu.

Em mừng rỡ xoay đầu một cách khó khăn mới phát hiện nỗ lực của em đã đưực đền đáp - thứ em thấy cũng là thứ em muốn thấy. Một Yoo Jimin bằng da bằng thịt sừng sững bên cạnh em, vóc dáng to lớn áp đảo cả chiều cao 1m65 của em chứ không chỉ là nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay em nữa. Jimin dịu dàng như một người mẹ một vén mái tóc thẳng dài qua tai, tay còn lại vừa khuấy cháo vừa thổi phù phù, hình như cũng biết em đã tỉnh rồi.

Minjeong xúc động không nói nên lời, hai hàm răng va vào nhau cập cập, miệng thì mếu máo không ra hình thù gì. Em oà khóc lên như một đứa trẻ, cô vẫn không tính toán chuyện năm xưa mà ôm chằm lấy em. Em tựa vào vai cô, hít hà lấy hít để mùi tóc thơm của cô, cảm giác này chính là thứ em đã tìm kiếm rất lâu rồi.

Jimin tính đẩy em ra nhưng không thành, một người bùng lên sức mạnh nội tại dù bị thương hai tay vẫn mạnh hơn gấp trăm lần người lành lặn như cô. Em tranh thủ vuốt ve những nơi trên cơ thể cô mà em có thể chạm vào, cảm giác thiếu thốn vì năm qua đã không có cô bên cạnh khiến em phát điên, không thể nào dừng lại được

Hai người cứ giữ tư thế này đến ba mươi phút đến khi lưng của bà già Jimin đã mỏi nhừ. Làm cô thắc mắc con bé không biết mệt à, nằm tư thế chới với như vậy mà vẫn ôm chặt cô được nửa giờ liền, đúng là siêu nhân.

- Em, dậy ăn đi, cháo sắp nguội rồi đó.

Minjeong nũng nịu đáp:

- Chị không nhớ em à? Cho em ôm thêm một tí nữa thôi...

- Thế chị đỡ dậy, vừa ôm vừa ăn.

Jimin dứt khoát ra sau mặc kệ em cứ lưu luyến níu lấy ngón trỏ cô. Cô nâng cái chân bị nẹp của em lên một gang tay, rồi ra lệnh cho em lùi lại tựa vào đầu giường, sau đó mới nhẹ nhàng bỏ xuống. Minjeong trước giờ mang tiếng yêu chiều bản thân thà làm tổn thương người khác mà hiện tại lại bị gái làm mờ mắt, chân bị nẹp mà không biết. Hay nói cách khác là gặp cô khiến em quên hết đau đớn chăng?

- A a a a...

Minjeong há miệng to như đứa trẻ cần được nhổ răng, không cho Jimin có quyền lựa chọn là để em tự ăn hay đút cho em nữa. Cô vẫn giữ nét mặt như thế không có chút tận hưởng nào làm em tưởng cô không muốn nút cho em bèn giận dỗi giật bát cháo lại:

- Để em tự ăn.

Minjeong vừa ăn vừa lén nhìn Jimin xem thái độ cô thế nào rồi bao lâu nữa cô bảo "Thôi cứ để chị đút cho". Thế nên dù em thấy cháo quá ngon cũng cứ sợ ăn hết ý, mở miệng lí nhí măm từng miếng nhỏ đợi Jimin giành lại đút nhưng hình như cô không có ý đó.

Em phồng má tức giận, đèm đem hết tô cháo ngang miệng húp một phát hết luôn.

- Mà sao chị biết em ở đây? - Nạp xong năng lượng rồi, Minjeong bắt đầu có sức thắc mắc.

- Anh chị làm ở công trường, gọi điện cho chị bảo cần hiến máu gấp. - Jimin dịu dàng lau dọn bãi chiến trường vương vãi sau ăn của em.

- Vậy là chị đã hiến máu cho em sao? Giờ em đang mang trong mình giọt máu của chị, chị phải chịu trách nhiệm với em! - Minjeong cười nhoẻn miệng đắc ý như tên háo sắc.

- Không đâu. Chúng ta không cùng nhóm máu!

Nói đến đây thì cũng đến lúc Jimin dọn dẹp xong. Cô né tránh ánh mắt của em mà đứng dậy định rời đi làm em bất ngờ quá, như kiểu không muốn gần em vậy khiến em rất tủi thân.

Năm ngoái em xua đuổi cô như thế nào em còn nhớ rõ nên bản thân chỉ còn dũng khí đến gặp cô chứ không dám cầu xin tình thương của cô.

Jimin mới đi được ba bước thì bị tiếng khóc thút thít của em làm phiền. Cô phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới quyết định quay lại dỗ dành em, không ngờ càng dỗ em lại khóc to hơn nữa.

- Chị ơi chị đừng giận em nữa mà, hiện tại em đang rất cần chị! - Em tính bụng từ lúc còn ở Seoul là sẽ không dám đòi hỏi tình cảm của Jimin, ai ngờ thực tế thì lại khác xa. - Chị gặp lại em chị không vui hả?

- Gặp Minjeong chị vui lắm, chị cũng thắc mắc nữa. Lí do gì khiến em liều lĩnh một thân một mình tới Gyeonggi-do thế? Trong người còn không có nổi một chiếc điện thoại.

- Em đi tìm Rina đó, hic...

- Thật sao? - Cô nói với vẻ hoài nghi, gặp lại em cô còn đổ cho duyên số, hoá ra là em chủ động tìm đến cô sao.

- Chứ sao, hôm đó Rina mặc áo đen, quần đen, đội mũ đen, khẩu trang trắng đi mua đồ ở khu chợ truyền thống đối diện công trường chứ gì?

Jimin cười dịu dàng:

- Không phải. Chị chưa bao giờ vào đó mua đồ cả!

- Vậy à...

Minjeong xấu hổ, tự trách mình đã đề cao bản quá, nghĩ mình có cái thần giao cách cảm gì đó, người mình yêu nhất sao có thể nhìn nhầm được? Định mệnh của mình mà! Ai ngờ lại vì một người xa lạ mà sứt đầu mẻ trán, suýt chết dưới nơi cống rãnh hôi thối. Thật là hồ đồ!

Minjeong cười ngây ngốc, tự nhìn chân đau mà động viên mình dù sao cũng gặp được Rina của em rồi, chuyến đi này đúng là không uổng phí.

- Chị ơi sao lúc nói chuyện với em chị toàn nhìn xuống đất vậy? Nhìn em nè, Minjeong nè?

- ...

- Rina còn giận em đúng không?

Cô ngước mặt lên, bắt gặp đúng ánh mắt nghiêm nghị của em nhưng vẫn trôi chảy trả lời:

- Không. Là gì của nhau mà giận chứ?

- Là người em yêu nhất!

Cô véo nhẹ má cún con, vẻ mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc mà đáp:

- Những lời như vậy không nên tuỳ tiện nói ra đâu. Đừng vì chị cứu em, áy náy mà nói như vậy!

- Rina đừng làm mặt thế em biết sai rồi! Năm trước là do em vô tri, em không hiểu mình! Em thích Rina lắm lắm, sống một mình giữa thế giới đầy giả dối như vậy em mới biết tình cảm của chị với em mới là thật thôi. Và em cũng yêu chị lắm lắm, em quay lại tìm chị là muốn bù đắp cho chị, mang đến tình yêu mà chị xứng đáng có được thôi. Chị vẫn còn yêu em chứ?

Jimin không có vẻ là đang tin, cô chỉ muốn chăm sóc em chứ không cần em đền đáp gì cả. Hi vọng nhiều thì lại thất vọng nhiều nên cứ coi như do em bị chấn thương đầu nặng quá nói xằng nói bậy. Năm xưa cô đã tự tin như thế nào mới dám tỏ tình em chứ, mà cái kết nhận lại chỉ đến thế thôi. Mỗi khi thích ai người ta đều sẽ mặc bệnh hoang tưởng, tự tin quá đà, đối phương làm gì cũng nghĩ là người ta cũng thích mình nên mới làm như thế. Cho đến khi tỏ tình mới biết hiện thực phũ phàng thế nào.

Phần Minjeong, nhìn thái độ hoài nghi của người mình yêu, em quyết định phải tận dụng tất cả thời gian còn ở bên người ấy để yêu thương nhiều hơn, bù đắp những lỗi lầm trước đó do em bồng bột mà làm khổ cô. Nhưng em nào đâu biết là chưa kịp mang tình yêu đến cho cô thì em đã đột nhiên mang một khoản nợ lớn đè đầu Jimin bao gồm chi phí cấp cứu, nâng mũi, nẹp chân...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net