42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày thứ năm, cuối cùng Kim Minjeong cũng có thể đi dạo rồi, nhưng mà là ngồi trên xe lăn, có người theo dõi. Em háo hức lắm, dậy thật sớm báo hại Jimin dậy cùng để ăn cho nhanh bữa sáng còn đi.

Sau khi bưng nguyên tô cháo lên húp ực ực như chén rượu xong, em nhờ cô tạo kiểu nhẹ nhàng cho mái tóc đã bết của mình nhằm đánh lừa thị giác của mọi người nhưng dù đổi kiểu tới mức tay của Yoo Jimin nhỏ ra vài giọt "tinh dầu" thì vẫn không thể giấu được mái tóc bết dính này của em, làm em mất đi 50% sự tự tin khi ra ngoài. Ước gì hôm đó ngã khéo khéo một chút, đừng để nó va vào đỉnh đầu thì giờ đã được gội đầu rồi không.

Trong lúc em đang thở dài buồn bã ngắm nhìn mình trong gương thì bị tiếng gọi của Jimin làm cắt ngang những dòng suy nghĩ tiêu cực của em, vừa quay lại thì bắt gặp ngay một cái vật gì lớn lớn che ngang tầm mắt mình rồi dần úp xuống đầu mình, làm em giữ nguyên biểu cảm ngơ ngác suốt ba giây.

Thấy em không có ý định soi gương nên Jimin bèn giúp em, Minjeong nhìn cô gái trong gương đó mà không ngừng xuýt xoa. Chỉ cần đội một cái mũ vào là khác hẳn ngay hèn gì người ta bảo "cái răng cái tóc là góc con người", rồi còn "xấu che tốt khoe". Từ một con ma hoá thân thành học sinh cấp ba quả là kì diệu!

- Trời ơi Rina tìm cái mũ ở đâu mà hay quá vậy?

- Vừa may xong đó. - Vừa nói Jimin vừa cất hộp kim chỉ vào túi cói.

- May nhanh vậy à?

- Dễ chứ mấy!

- Vải đâu mà may?

- Vải áo khoác jeans.

- Của chị à?

- Ừ của chị! - Cô nói thêm - Nhưng mà nó cũng cũ rồi, tính vứt đi nhưng nay cũng được việc phết!

Minjeong hiểu ra không màng thắc mắc nữa mà chuyển sang hối cô đẩy xe giúp em. Nếu em không nói đương nhiên cô cũng sẽ là người đẩy rồi chả lẽ cho em tự lăn hay gì, nhưng mà Jimin lại thích như thế hơn - cảm giác mà người ta phải cần mình lắm mới nhờ tới mình. Cô rất mê được Minjeong cần cô.

Cô quan sát vẻ mặt phấn khích của em trong thang máy, cảm giác như bao năm qua em vẫn bé bỏng như vậy, cô không rõ mình đã thích em từ lúc nào nữa chỉ biết mỗi khi nhìn em đang vui tươi khoé môi cô lại bất giác nhoẻn miệng cười, đã xa nhau lâu vậy rồi mà thói quen này vẫn không hề thay đổi, chỉ là bây giờ cô cảm nhận nó một cách có ý thức hơn.

Thang máy vừa dừng lại, em thấy là lạ chờ mãi người ở sau vẫn không có động tĩnh liền ngẩng mặt nhìn lên thì phát hiện ai kia cứ nhìn chằm chằm em cười tủm tỉm trông đê tiện. Hai người vừa chạm mắt nhau thì đã xấu hổ quay đi chỗ khác đỏ mặt phì cười. Cho đến khi cửa thang máy tự động đóng lại thúc giục hoạt động chân tay - đẩy xe thì không khí ngượng ngùng mới bị phá bỏ.

Chà, ánh nắng mặt trời kìa!

Minjeong hớn hở như một đứa trẻ lần đầu được ra ngoài, mỗi lúc xe lăn đi qua cái cây thì em lại với tay lên đập lá cưới khúc khích, rồi chơi trò rối bóng. Hai người tuy suốt cả quãng đường không nói gì với nhau, nhưng họ vẫn nhận ra đối phương rất vui vẻ.

- Xin chào ạ! Chị có phải là Karina không?

Một cô gái rụt rè đi tới, làm cho hai người cũng có chút bất ngờ. Jimin tự hỏi, cô cũng xoá insta từ năm ngoái rồi, những người một hai lập fanpage group fan cũng lặn hết cả, vậy mà tới giờ vẫn còn người nhớ cô sao?

- Em đã xem phim thanh xuân của chúng ta rồi, chị diễn hay lắm!

À thì ra bộ phim tên là thanh xuân của chúng ta hả?

Mang tiếng là phim đầu tay tâm huyết này nọ chứ thực ra Jimin còn chưa ra rạp xem bao giờ, cô sống yên bình tới nỗi quên mất cả khái niệm thời gian, chỉ biết ở nhà quanh quẩn với bố mẹ, còn quên luôn cả bộ phim của mình. Từ lúc tốt nghiệp đến nay, cô tạo ra cho mình một cuộc sống mới toanh tới nỗi không ai có thể liên lạc với cô cả, và cũng không có thêm người bạn nào luôn.

Cô ngượng ngạo trả lời theo phong cách của một người hướng nội:

- Ừ đúng rồi em!

- Tuyệt quá! - Cô gái mừng rỡ tới nỗi suýt nhảy cẫng cả hai chân lên - Em có thể xin chị tấm ảnh được không? - Hai chân cô ấy bỗng ngưng nhún nhảy, tay nắm chặt chiếc điện thoại bên ngực hồi hộp.

- Được chứ!

Hai người hớn hở kéo nhau ra giữa bồn nước nhân tạo đang chảy cách vị trí cũ ba mét, Minjeong không nhịn được mà ngoái nhìn lại ghen đỏ mắt. Ôi nhìn kìa - hai hàm răng em nghiến cầm cập vào nhau, cô ta hết khoác vai, ôm eo, còn làm gì nữa hả? Xin số nữa! Đúng là cái đồ không biết liêm sỉ.

Em càng tức hơn khi thấy cảnh họ tạm biệt nhau, Jimin còn "lưu luyến" một chút mới chịu quay lại chỗ em nữa, em thấy cô đi lại cũng giả vờ ngoái mặt đi chỗ khác tự biên tự diễn:

- Ồ chị có phải là Karina không? Em có thể chụp ảnh với chị được không?

Niềm vui khi được gặp fan còn chưa hạ nhiệt thì Jimin đã phải bật cười lần nữa vì điệu bộ nhái lại hành động một cách đáng yêu của Minjeong.

- Ôi chị đẹp quá, ngoài đời còn hơn cả trong phim nữa!

Em vừa nói vừa lườm nguýt con người đang cười sặc sụa suýt ngã kia, khuyến mãi thêm cả điệu múa tay múa chân chính xác từng milimet. Mặt em căng lắm, không vui tí nào, có cười thì cũng cười mỉa mai, cười nhại lại điệu cười của hai con người ấy thôi. Vậy mà cô lại càng mắc cười hơn, đối nghịch hẳn với vẻ nghiêm túc của con người đang đối diện mình.

Nói đi thì cũng phải nói lại, em ghen nhưng mà cũng chạnh lòng lắm chứ, người ta là diễn viên xinh đẹp vạn người mê. Em bây giờ thì không khác gì phế vật, chỉ biết ngồi yên một chỗ chờ cơm. Bác sĩ còn bảo phải hai tháng nữa mới được tháo bột, vậy là em phải ngồi nhìn Jimin thân thiết với những người khác sáu mươi ngày nữa sao? Đùa nhau à? Mới một lần đã tức không chịu được rồi.

- Chị cười cái gì mà cười chứ, vui lắm à? - Em quát.

Mặc dù Jimin đã nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề nhưng cô vẫn không thể nào ngưng cười được.

- Haha, mắc cưới quá đi! Chị xin lỗi!

- Hừ! - Em khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net