44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình ba người đang cười nói vui vẻ trong bữa ăn thì đột nhiên ông Yoo phát hiện ra có một sinh vật kì lạ ở ngoài hiên đang nhìn chằm chằm họ một cách thù hằn. Hai mẹ con cũng để ý tới hành động của ba gây mà bất giác đưa mắt nhìn theo ông thì chợt thấy một hồn ma đứng vất vưởng trước nhà: mái tóc dài rũ rượi che hết cả khuôn mặt lại còn bay tứ tung vì bị trận gió tấn công, dáng người gầy gộc đang lung lay bám chắc vào cây nạng.

Trong khi hai ông bà tỏ vẻ lo lắng thì Jimin không nhịn cười nổi phải bỏ dũa xuống mà cười cái đã, biết cách này sẽ có hiệu quả mà! Cô vừa chạy vừa cười sặc sụa ra ngoài hiên bế em lên.

- Trời trời, cao quá! Minjeong chân ngắn không leo lên được hả?

Minjeong lườm cô bằng ánh mắt ai oán, cao hơn người ta có 2 cm mà bày đặt.

Giận thì giận nhưng mà đói thì vẫn phải ăn thôi. Em chẳng có chút sĩ diện nào mà vào phòng giận lẩy cô nữa mà phải ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng đã.

Chào thủ tục cả nhà một tiếng em mới nhìn đến bàn ăn đã nguội lạnh bèn thấy hụt hẫng vô cùng. Vừa nãy thấy nó ngon lắm mà? Không phải em không trân trọng thức ăn nhưng với người mắc chứng kén ăn như Minjeong thì nhìn ngon em mới có hứng ăn cơ, huống gì còn nguội ngắt. Sớm thôi em sẽ không còn lạ lẫm với "truyền thống" ăn đồ nguội của gia đình nhà Yoo nữa, bởi vì mỗi khi đưa miếng cơm lên lại có chuyện để nói, khi nào hết chuyện họ mới ăn được vài miếng rồi có chuyện lại đem ra tâm sự mỏng tiếp. Cứ như vậy một bữa ăn thường kéo dài cả tiếng và thức ăn không còn nóng là chuyện bình thường.

Đang miễn cưỡng cầm đũa lên gắp khúc xương nguội lạnh thì vừa hay bà Yoo vui vẻ đi tới đặt xuống một đĩa kim chi và bát sườn được hâm nóng trước mặt em, em tươi hẳn lên, hoan hỉ vỗ tay không ngớt.

- Minjeongie ăn đi, còn nữa đấy để bác đi lấy thêm.

Oa, toàn đồ ngon thôi! Miếng sườn nóng hổi đầy thịt ú ụ, bên trong còn có một hai cục sụn nhìn thôi đã muốn đớp ngay rồi. Cơ mà bát cơm của người đối diện lại vô tình lọt vào tầm mắt của em, chả lẽ đây là một món sao? Em lén lấy khúc sườn vàng ươm dơ lên so sánh với cái cục thâm thâm trong bát bác trai, chả giống ra từ một món chút nào, Jimin cũng vậy! Em thầm đoán được cả nhà họ đang ăn phần dở để chừa phần ngon cho em.

- Dạ, cháu mời bác miếng sườn, bác ăn đi cho nóng!

Trời, nó lấy đồ ăn của nhà mình đi mời mình kìa!

Bác trai khách sáo cười cảm ơn, em còn định gắp thêm cho Jimin nữa nhưng nhớ lại ai là người đã bỏ mình nằm sõng soài trên đất nên thôi. Jimin thấy em đang lườm cô thì nhăn mặt nhìn lại em, trông cái mặt ghét ghê gớm.

- Nè, còn món canh và nem nữa, cháu cứ từ từ ăn cho nóng ha!

Minjeong vừa đút một miếng sườn vào miệng cứ như được mọc thêm cánh bay lên trời vậy! Ngon đáo để! Thường thì em sẽ ăn canh sau cùng nhưng hôm nay tò mò phá lệ dùng thìa nếm thử món canh chua. Trời ơi ngon không kém nữa! Em thầm ghen tị với Jimin, người gì đâu mà may mắn được thừa hưởng cả nét đẹp, sự chu đáo lẫn tay nghề nấu ăn của mẹ.

Đang ăn ngon thì bác gái bắt đầu nói chuyện khiến em bớt ngon đi.

- Giới thiệu với ông đây là con bé Minjeong mà tôi hay kể đó!

Em nuốt chửng khúc xương cái ực mà bản thân mình không hề hay biết, cổ họng cũng chả có chút cảm giác đau rát nào. Hay kể là kể gì nhỉ? Kể em đã lừa tỉnh bao nhiêu chàng trai? Biết ngay mà! Profile trên mạng của em nổi tiếng lắm. Kể em thường đi bar xuyên đêm hay có những vụ phốt bạo lực siêu đỉnh? Trời ạ! Cánh tay cầm đũa của Kim Minjeong đã trở nên đông cứng.

- Con bé trông khéo ghê, dịu dàng nết na.

Em thả lỏng người, thở phì ra một hơi rút hết phiền muộn, tủm tỉm cười vui sướng. Cái nét ngại ngùng đó của em càng thêm khẳng định cho sự "dịu dàng nết na" mà ông Yoo nhắc tới cho em. Não em bị chi phối bởi lời nói đó khiến miệng em cũng há bớt to đi, cắn từng miếng nem li ti nhai thỏ thẻ không phát ra tiếng động.

Thế nhưng người bên cạnh lại khiến em muốn điên lên mà nuốt chửng cái bát:

- Xinh đẹp nết na cái gì cơ? Hồi con còn đi học, con bé nằm ngang hết ba phần tư cái giường đấy, còn không bao giờ biết dậy sớm là gì đâu!

Chị nha, người ta được yêu quý nên đố kị chứ gì? Chị thì chắc gì đã khá hơn? Chị, chị...

Trời ạ, Kim Minjeong nghĩ mãi không ra tật xấu của Jimin để bắt bẻ trước hai vị phụ huynh nè trời ơi.

- Ngủ như thế nào thoải mái là được rồi, con cũng đâu có nằm nhiều đâu. Còn con gái bây giờ xinh đẹp là được, đâu nhất thiết phải dậy sớm, phải không cháu?

Kim Minjeong dơ hai ngón tay cái liên tục hưởng ứng:

- Đúng đúng đúng! Bác nói chí phải.

Em nhìn Jimin đang bĩu môi, hình như cô thấy em dịu dàng quá không quen sởn hết cả gai ốc.

No bụng rồi em muốn giúp mọi người rửa bát, nhưng không may là chân đau nên không làm được gì, Minjeong chỉ biết vào phòng nghỉ ngơi. Ngó qua cái lỗ thủng ở tường thấy ông bà Yoo đang cùng nhau rửa bát rất vui vẻ, bữa cơm họ đã nói chuyện nhiều vậy rồi mà bây giờ vẫn chưa hết chuyện để nói, vừa rửa vừa luyên thuyên. Jimin thì đi cất bát đũa, lau dọn xung quanh, đúng là một gia đình hạnh phúc! Kim Minjeong ngưỡng mộ quá đi! Em còn ngồi tưởng tượng đến cảnh sau này hai bà già lụ khụ ở với nhau, khom lưng nấu ăn, rửa bát rồi cãi nhau chí choé, sống những tháng ngày bình yên...

Bỗng dưng em muốn gọi về cho ba mẹ quá, nhưng đứa con hiếu thảo này vừa không có điện thoại vừa không nhớ số của hai đấng sinh thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net