47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong đột ngột tỉnh dậy vì cảm nhận được sự đau đớn từ bắp chân. Em bị cái chân phồng rộp tra tấn cả sáng không làm được gì khiến Jimin cũng sốt rột theo, bèn phải đưa em trở lại bệnh viện khám.

- Dạo này có uống rượu bia gì không?

Chậc, mới hỏi trúng câu đầu bệnh nhân đã thật thà thừa nhận rồi, biết vậy không cần chuẩn bị sắn một list câu hỏi trong đầu làm gì.

- Tôi đã bảo bệnh nhân phải kiêng uống rượu bia và hạn chế ăn những món chiên xào dầu mỡ mà người nhà không nghe thì nó đau chứ sao? Ráng về uống đỡ ít thuốc này nha, sẽ lâu khỏi hơn đó.

Jimin ngờ ngợ ra, đúng là bác sĩ có dặn như vậy thật, vậy mà cái óc cô suốt ngày nghĩ ba cái thứ gì tào lao mà không nhớ, cho em uống hết từ chai này sang chai khác.

Em đau tới nỗi không chống nạng nổi nữa, buộc cô phải bế như bế em bé, khi đi vội quá cũng quên mang xe lăn. Trên đường đi đến nhà thuốc mà ai cũng nhìn, có người còn cười nữa, Jimin thở dài ngao ngán cũng may không gặp người quen.

- Huhu đau quá Rina ơi... hức!

Đã được bế em bé rồi còn khóc cho giống em bé nữa, trông có nhục nhã không?

- Tự làm tự gánh.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng dễ hiểu, Jimin bước từng bước nặng trĩu xuống cái hẻm vắng nhất của bệnh viện, càng đi xa tay cô càng tê mỏi nhưng cô vẫn cố hết sức để đưa em được tới nơi, miệng thì nói toàn những lời trách cứ nhưng tâm thì vẫn luôn lo cho em vậy đó, Minjeong dù đau nhưng đau trong sự yêu thương nên em vẫn mỉm cười trong khi nước mắt không ngừng rơi.

- Nè, ngồi đây đợi nha chị vào lấy thuốc hai phút. Không được đi lung tung đó!

- Chân như này thì đi lung tung cái gì.

Minjeong tủm tỉm nhìn bóng lưng Jimin đang ẩn sau tấm kính mờ của nhà thuốc. Em rảnh rỗi ngước nhìn đồng hồ đêm từng giây thì vừa đúng hai phút Jimin trở ra, thật đúng là một con người uy tín! Lần này cô đổi thế sang cõng em cho đỡ mỏi tay, đổi lại được cái mỏi lưng.

Taxi vừa dừng lại cô đã thả em cái bịch xuống ghế, rồi đứng vươn vai vươn lưng vô tình tạo ra những âm thanh rắc rắc vui tai.

- Xin chào bác xinh đẹp cháu đã về!

Chưa thấy hình đã thấy tiếng, chỉ có thể là Kim Minjeong. Cô bức xúc nhìn con người với cái miệng không ngừng hoạt động, tươi cười ấy với ánh mắt đầy sát khí. Ta cõng ngươi muốn vẹo xương, méo mồm méo miệng trong khi con báo này tươi phơi phới thế à?

- Thế nào con? - Bà Yoo vừa chăm chú tưới nước vừa hỏi.

- Hây da... do uống rượu nên bị phù chân, vài bữa lành. - Cô nặng nề xoay lưng cúi thấp xuống cho mông em chạm hiên, đáp.

- Ồ thế là bác trai đã mất đi một người bạn tâm giao rồi!

Em nhanh nhảu đáp:

- Tiếc nhỉ? Sau này cháu khỏi, cháu nhậu bù với bác!

- Ăn uống vô tội vạ thế chắc phải đến năm sau mới khỏi! - Cô lườm em.

- Hừ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net