50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Két "

Cánh cửa từ từ hé mở hiện ra dáng vẻ của một cô gái trưởng thành vừa trở về từ bữa tiệc. Jimin lảo đảo bước vào bật công tắc điện, thứ chào đón cô không phải là một bữa tiệc mà là một bãi chiến trường đúng nghĩa nơi có Kim Minjeong làm trung tâm. Cô hốt hoảng nhón chân cẩn thận chạy qua những mảnh vỡ chi chít để xem xét tình hình. Em trông có vẻ bình yên tựa vào tường ngủ gục giữa căn nhà bừa bãi toàn chất lỏng loang lổ xen kẽ từng miếng thuỷ tinh, cũng may cô vẫn đủ bình tĩnh nhận ra nước đỏ đó là rượu vang mà không vội vàng gọi xe cấp cứu.

Định gọi Minjeong dậy tính sổ thì vô tình em lại không có phản ứng gì, cô bèn vỗ nhẹ lên má em thăm dò thì phát hiện ra thân nhiệt em hạ xuống bất thường, mặt trắng bệch môi thì tái mét. Cô vội kiểm tra khắp nơi cơ thể xem em có bị thương ở đâu không thì bỗng phát hiện ra lòng bàn tay em còn rơm rớm máu, mười đầu ngón tay tím như hoa sim. Cũng may em vẫn còn hô hấp dù chỉ là những hơi thở yếu ớt cũng đủ khiến cô yên tâm rồi, bởi vì Jimin đã có kinh nghiệm xử lí nhiều trường hợp như thế này - Minjeong em bị ngộ độc rượu, lần thứ n, đáng lẽ hành động này nẻn kết thúc từ một năm trước rồi mới phải.

Không biết thứ nước sóng sánh kia có gì ngon mà biết bao nhiêu lần nôn mửa chết đi sống lại em vẫn cứ đâm đầu vào như thế.

Cô thở dài ngao ngán, cẩn thận bế em lên bước từng bước thật dài tránh các mảnh vỡ vào phòng ngủ. Sau khi kê gối, kéo chăn cho em xong, cô mới lui ra dọn dẹp hiện trường.

Nhìn cái sàn nhà cô chỉ biết thở dài ngao ngán, rầu rĩ tới nỗi tay cầm chổi còn lung tay. Em đã uống say tới mức nào cơ chứ, một chút đổ ra sàn như vậy chả là gì so với chai rượu 500ml của em, thứ gây khó khăn hơn cả là những mảnh ve chai, cô vừa quét vừa tưởng tượng ra cảnh em uống say, rồi đứng dậy đụng cạnh bàn làm ly chén rơi hết xuống, sau đó không biết trời đất gì đi úp va mặt vào tường ngã cái phịch lăn xuống ngủ luôn. Thật là bê tha hết nói nổi. Không phải chứ cô vẫn thích em ngoan ngoãn trước đây trong những tháng ngày bị bó chân hơn, bây giờ đi có một buổi cũng đâu lại vào đấy rồi, tiếc là bố mẹ không ở nhà để chứng kiến cảnh tượng bôi bác mày nhỉ?

Sau một hồi lau lau quét quét, cô chính thức xắn tay áo vào bếp để nấu món canh rong biển mà em thường dùng để giải rượu. Cũng lâu rồi cô chưa bắt tay vào làm món gì vì toàn bị mẹ giành hết thôi, bà Yoo khinh thường cô không biết nấu ăn mà chỉ cho cô làm mấy chân lặt vặt trong khi Jimin mới chính là "Master Chef" chính hiệu. Cái việc nấu canh rong biển này dù cho có vài năm không đả động cũng lỡ in sâu vào tiềm thức của cô rồi, không chỉ riêng việc này mà tất tần tật cái gì liên quan tới Kim Minjeong cô đều nhớ rõ, vừa lảm một cách thuần thục vừa khéo léo.

Nhân lúc nồi canh chưa sôi thì gót chân cô vô thức đi loanh quanh bếp như một thói quen, chỉ khi tình cờ phát hiện ra gương mặt của mình đang được phản chiếu lên gương cô mới dừng lại soi mắt. Phải một lúc sau mới thấy bóng em cũng hiện lên gương, bất thình lình ngay sau lưng cô làm cô khiếp hồn khiếp vía. Không biết em đã đứng im như tượng ở đó từ bao giờ, chỉ thấy bộ dạng gầy gò lôi thôi, tóc tai rũ rượi cùng khuôn mặt hừng hừng sát khí nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.

- Trời ơi suýt cạn nồi canh!

Cô vội vàng quay lại tắt bếp trong khi canh đã sôi khoảng năm phút rồi. Nhẹ nhàng với cái tay lên kệ lấy tô múc vào cho em uống.

Thấy đối tượng ngó lơ mình, em liền lập tức đi thẳng vào vấn đề trong khi cơ thể vẫn phải tựa vào cửa để đứng vững, sẵn sàng đón nhận thêm một cú ngã nữa.

- Chị vừa đi đâu về?

Jimin đang khuấy nước canh mà cau mày. Ơ hay, mình chưa kịp trách lỗi nó nó đã đánh phủ đầu mình rồi?

- Chị đi họp lớp mà? Không phải chị đã nói với em cách đây hai ngày rồi sao?

- Chị nói dối!

- Nói dối gì cơ?

Minjeong hít một hơi thật sâu, cố đứng vững sau cơn sang chấn:

- Chị...chị làm gì với năm người đàn ông? - Nói xong em không kìm được mà thở hổn hển, đôi mắt long lanh nước nhấp nháy liên tục.

- Ủa chị bảo chị đi họp lớp mà?

- Chị đừng bắt tôi phải nói hết ra. Chị không chỉ đi họp lớp, còn thuê phòng VIP riêng trong câu lạc bộ với năm người đàn ông nữa.

- Thì sao? - Cô cau mày khó hiểu, như thể chuyện không có gì đáng để nói.

Em cười mỉa:

- Con người khác loài vật ở chỗ, được ông trời ưu ái ban cho trí khôn. Thế mà có những người lại hành động chả khác gì loài vật mà chơi tập thể.

Cô bất ngờ phải lấy tay che miệng vì từ khi sinh ra đến nay chưa bao giờ bị xúc phạm huống hồ là bằng những lời lẽ thậm tệ như thế này, càng bất ngờ hơn khi những lời nói đó được thốt ra từ miệng của người cô xem như cún con vô hại. Jimin không vội cãi lại mà điềm tĩnh điều tiết hơi thở nhận ra rằng đây chỉ là hiểu lầm nên không có gì đáng để nổi đoá lên. Trái lại còn mỉm cười dịu dàng để xoá tan bầu không khí u ám này bởi vì vì hiểu lầm đó cô mới nhận ra Minjeong đã quan tâm cô nhiều thư thế nào, chắc chắn tối nay em đã vất vả đi tìm cô rồi

- Minjeong, chị không chơi tập thể gì cả. Bọn chị chỉ đánh bi-a mà thôi.

- Đánh bi-a mà cởi trần? Đóng cúc lệch? - Em thở gấp, giọng như sắp khóc.

- Trời ạ em nhầm rồi, bọn chị khi đó có hăng quá, đứa nào thua thì bị phạt bia, rồi ép uống vô tình đổ hết lên người nhau. Bọn con trai thì cởi áo được, chứ chị phải thay bằng sơ mi. Cái sơ mi này là hồi sáng chị có đem theo phòng trời đêm se lạnh mà khoác về á, thì chị thay luôn. Còn xộc xệch trông không đứng đắn như thế này, là cái kiểu của nó, đó là áo sơ mi cài lệch nút. Em xem xem, chị vẫn đóng đủ cúc đây này?

Có vẻ Minjeong vẫn chưa hết hoài nghi, nhân lúc em chưa cất lời, cô chốt hạ câu cuối:

- Không tin thì cứ đưa chị đến bệnh viện kiểm tra xem, còn nguyên!

- Chị nói thật không?

Jimin dịu dàng nhìn em, ánh mắt chất chứa nỗi lòng của một kẻ vô tội:

- Thật mà

- Hức... hức..

Minjeong vừa mới tháo bỏ được gánh nặng trong lòng mình, có lẽ vì thế mà trọng lượng em giảm đột ngột khiến cho cơ thể không kịp thích ứng mà bật khóc thút thít. Nhẹ nhõm biết bao, đúng là người con gái em chọn không bao giờ làm em thất vọng mà.

Jimin thấy thế cũng chạy lại dỗ dành em, em khóc không thành tiếng chỉ có những tiếc nấc nghẹn ngào. Cô nhẹ nhàng dùng hai ngón cái vuốt nước mắt cho em, rồi luồn tay ra sau lưng xoa xoa am ủi em.

- Ngoan nào tại sao em lại khóc?

- Em... em sợ... Rina là người như thế.

- Ô chị là người như thế nào mới được chứ? Lâu năm không gặp bạn bè chị hăng quá thôi, cũng do men rượu nữa, sau chị sẽ tiết chế lại đừng lo ha! Minjeong ngoan không khóc nữa nào.

Nhìn căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ trên bàn chỉ có mỗi một tô canh rong biển lại càng khiến em khóc toáng lên, cô lại không ngừng dỗ em như một người mẹ, kiên nhẫn chờ em khóc xong mới nghe hiểu được:

- Em...em đã chuẩn bị cho chị một bữa tiệc... Hức! Nhưng mà... nhưng mà.... nó.... nó... hết rồi... Rina à... Em và bố mẹ chị đã rất cất công chuẩn bị cho chị bất ngờ, vậy mà, em phá tan hết rồi huhu.

Muốn Jimin bất ngờ cuối cùng người bị bất ngờ lại là em, cô cũng thấy không có gì to tát chỉ cười xoà và trách em màu mè, trong khi đó chẳng biết đằng sau đó không chỉ là công sức chuẩn bị mà còn là cả một bầu trời hi vọng được ấp ủ bấy lâu cho một mối quan hệ chính thức.

Cô đưa em lại bồn rửa bát rửa mặt, rồi lau mũi giúp em. Buộc luôn cả tóc mái em lên nữa cho gương mặt sáng sủa rồi mới bắt em ngồi vào bàn uống canh.

Theo thường lệ cô cũng múc ra cho mình một bát rồi để đó vì sợ em ăn một mình buồn. Minjeong húp lấy húp để mà rơi nước mắt. Phải nói là suốt một năm ròng rã em mới được nếm trải lại được mùi vị này, làm em còn muốn ngộ độc rượu nhiều thêm nữa.

- Còn chút nữa thôi, cố gắng nốt đi rồi chị cho cái này!

Vừa nói xong Jimin đứng dậy mở tủ lạnh, cứ như cô đã căn sẵn được thời gian em sẽ uống hết chén canh vậy. Cô lôi từ trong ra cái bánh kem hai tầng trắng tinh khoe em như thể đây là một phát hiện vĩ đại của mình:

- Tada! Xem cái gì nè!

Mặc dù cô thừa biết Minjeong chuẩn bị cho mình rồi nhưng vẫn cố tỏ ra ngạc nhiên cho em vui, lúc lau dọn bàn cũng đã nhìn nó mỉm cười nâng niu cất vào tủ.

- Mẻ chai kìa.

Minjeong nhanh nhảu chỉ vào cái mảnh trong suốt óng ánh trên mặt bánh, còn có nhiều hơn mảnh xanh lá tí hon nữa - kết quả của việc đập vỡ chai rượu bằng mép bàn. Cô cười xoà lấy đũa gắp rồi trả lời:

- Gắp ra là được!

- Ăn sắc cứa họng chết. - Em phũ phàng nói với đứa con tinh thần của mình.

- Vậy bỏ luôn lớp kem ngoài cho an toàn.

Cô đặt lên bếp rồi nhẹ nhàng lấy dao gạt đi lớp kem trắng bên ngoài, trong khi còn có lẫn một dòng chữ đen ngoằn ngoèo nhem nhuốc là "Làm người tình tớ nha?". Em hồi hộp sợ rằng cô sẽ thấy mất trong khi cô đã thấy cách đây hai tiếng rồi mà giả lơ, không dám đối mặt với nó.

Minjeong thở phào nhẹ nhõm khi nhìn cô quay lại với sắc mặt như cũ. Hình như Jimin chưa nhìn thấy gì rồi. May quá em cũng không đủ can đảm tỏ tình nữa đâu

Em ngượng cười đón lấy đĩa bánh từ tay Jimin mà thất vọng cái tính nhụt chí của mình. Tuy là ruột bánh không thôi cũng ngon đến lạ thường, nhờ có lớp nhân kem tươi kẹp bên trong đã cứu được sự ngán ngẩm của món bánh này.

Em ăn, cô cũng ăn. Cô nhìn em cười, nụ cười đầy mê hoặc. Khiến em chột dạ mà bỗng chốc thốt lên một câu chả liên quan:

- Rina làm người yêu em nha!

Tim em bắt đầu đánh trống thình thịch, tuyến mồ hôi cũng hoạt động hết công suất. Vừa nói ra đã hối hận, tại sao không suy nghĩ gì chứ, vì ban đầu em cũng không định nói...

Thấy phản ứng của Jimin là em biết mình sắp thất bại đến nơi rồi đó, chuẩn bị khăn gói ra về thôi.

- Hả?

- Làm bồ em! - Em lại dũng cảm đáp, sao tự dưng hôm nay bộ não em lại không điều khiển được cái miệng thế nhỉ?

- Ờ

Cô bất giác trả lời không cần suy nghĩ, tới giai đoạn này bắt đầu nuốt chửng bánh kem một cách khó khăn.

- Thế...thế...ờ...ờ....l...là...là đồng ý rồi h...hả?

Minjeong nói mà hai hàm răng cứ va lập cập vào nhau, người còn run hơn cả trời lạnh âm độ.

Cô không trả lời, tìm việc ngó lơ, xoắn tóc, cắn móng tay... Giả trông điềm tĩnh thế thôi chứ trong lòng cô cả là một ngọn sóng dâng trào cuồn cuộn, cảm giác vui sướng nó làm tê cả người, lấn át đi chút phần lo lắng không đáng kể trong đó. May mà em nói đùa về chủ để này nhiều quen rồi, cô mới không bị sốc hoặc không tin vào tai mình.

- Thế hôn nhau được chưa?

Nhân bánh ngon mà ít vậy em vẫn hào phóng chia cho Jimin một chút nhưng là ý đồ cả chứ thương yêu gì, lát nữa em cũng sẽ ăn lại thôi.

Em vét gần hết cái nhân kem trong ruột bánh rồi vô tình một cách lộ liễu bôi vào mép Jimin, sau đó còn tinh nghịch cười:

- Môi dính kem nè!

- Ưm...

Em vừa giúp Jimin làm sạch môi rồi, còn hào phóng làm sạch thêm khoang miệng nữa.

_______
Hoàn

22/07/2022-18/03/2023
239 days

Cuối cùng cũng đã chịu để cho bản thân viết phần tâm sự mỏng ở cuối mỗi chương vì sợ mất đi tính chỉn chu của truyện, giờ hoàn rồi thì mìn sẽ tâm sự zới nhaooo 🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️ Ai vừa yêu thương nnhi và "Câu chuyện của một trap girl" sẽ đọc hết nè :33

Định nói là sau khi hoàn rồi mình sẽ buồn và rảnh rỗi lắm nhưng chợt nhận ra kì thi đại học đang đến gần 🤦‍♀️ nnhi sẽ trở lại sớm thôi. Có ai chúc mình đỗ đại học hong nè 🫶

Thú thực thì đây là đứa con thiếu chỉn chu nhất của mình, tự dưng hôm đó mình nổi hứng viết truyện sau 2 năm xa wattpad thì mình viết chứ không có lên plot gì như mấy fic sau đó, nhưng sự ủng hộ của mọi người đã khiến mình nhận ra mình phải trách nhiệm và quan tâm bé fic nhiều hơn 😘 (có đợt ngâm fic suốt mấy tháng ulatr)

Mặc dù mình chưa nghĩ ra ngoại truyện nhưng có khả năng cao sẽ có ngoại truyện vào mấy dịp đặc biệt nhé 🤣 nhiều bạn đi theo fic lâu rồi đột ngột dừng lại sẽ nhớ lắm (mong là có bạn nhớ hihi)

Còn một điều nữa, có ai trông phần hai không nhỉ 😱 Để bù lại sự thiếu chín chu cho phần này, mình đã lên plot sẵn cho 50% p2 (để không bị drop và cạn ý tưởng 🤣), hứa hẹn sẽ drama ngập trời và có hint của couple Ningselle nữa, khi nào lên đầy đủ plot mình sẽ thông báo cho các bạn để các bạn biết nha :33 Nên đừng vội gỡ truyện mình ra khỏi thư viện á.

Hm... không chỉ phần hai mà mình đã ủ được 80% plot cho một fic có tên là "Dưới ánh bình minh nữa" câu chuyện kể về một đứa trẻ nhà giàu thiếu vắng tình yêu thương gia đình - Kim Minjeong 3 tuổi và một cô gái đầy nét đẹp tri thức Yoo Jimin 19 tuổi 🤭

Hay mọi người vote di, mình muốn tập trung vào 1 fic cho xong đã tránh lặp lại sai lằm trong quá khứ (viết n cái rồi lấp có 1,2 cái). Các bạn vote cho ra phần 2, thì cmt P2. Vote cho ra truyện mới, thì cmt New
(mình biết kiểu gì P2 cũng thắng mà nhưng vẫn cố chấp vì cá nhân mình thích New. Nếu các bạn cmt New thì sẽ không phải chờ lâu như P2 nè vì New sắp xong plot òiiii)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net