VII. Đêm sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo đó là những ngày chiến đấu không hồi kết, những ngày giống nhau y như đúc.


Xe tăng Kazaskya hiện ra từ phía đường chân trời, lớp khói bụi bốc lên mù mịt. Trời không còn mưa nữa, nhưng gió vẫn rít từng cơn.

Tiếng nã liên tục của những khẩu tiểu liên, tiếng đạn pháo nổ đinh tai và tiếng gào thét thê thảm của những người bị trúng đạn trộn lẫn vào nhau. Từ phía xa, quân địch trúng đạn và ngã gục xuống bãi cỏ, bên cạnh tôi quân ta đổ sụp dưới chiến hào. Máu thấm vào đất một màu nâu đỏ. Những đôi mắt mở, họ chết không nhắm mắt như dấu hiệu của sự không thể tin cái chết lại lựa chọn mình. Xe tăng nã đạn liên tiếp vào hàng phòng thủ và mọi thứ nổ tung lên. Một cánh tay văng lên không trung và đánh phịch xuống bên cạnh tôi, những móng tay đàn ông bị cắn nham nhở. Tôi ôm đầu cúi sát xuống mặt đất phía dưới chiến hào. Mọi thứ là địa ngục.

Mỗi tối, những trái pháo sáng bay vút lên cao và tung ánh sáng tàn nhẫn xuống những thân xác người vật vờ dưới chiến hào dơ bẩn. Chúng lơ lửng trong không khí một khoảng thời gian ngắn sau khi được thả dù xuống, nhằm chiếu sáng mục tiêu cho những tay lính bắn tỉa. Hết quả này đến quả khác, bầu trời đêm sáng bừng và lạ lẫm dưới ánh sáng magie ấy sau kính ngắm.

Dưới chiến hào, chúng tôi ngồi sát nhau hết mức có thể. Tôi ôm gối ngước mắt lên trời nhìn những đợt pháo sáng nối tiếp nhau. Những ký ức về thuở ấu thơ bay lơ lửng, hẳn đã có một thời tất cả mọi thứ còn tốt đẹp... đã có một thời. Liệu tôi có còn thuộc về cái thời đó hay không?

Sự yên lặng bao trùm lên chiến hào như tấm voan mỏng, tiếng pháo sáng xì xì.

Tiếng đạn rít lên từ những khẩu súng trường của các tay súng bắn tỉa xé tan mọi thứ trong đêm đen. Những phát súng liên tiếp. Minjeong đã bắn phát súng nào?

Trong những đêm sáng, cũng có những phút giao chiến không ác liệt. Những lần như thế, tôi lại nhớ đến hình ảnh Minjeong đang nhìn vào những vết chai trên hai lòng bàn tay, dưới ánh sáng lờ mờ của hầm tránh bom. Rồi sau đó, từ những đường chỉ tay của Minjeong hiện lên những vết cắt sâu hoắm, dường như đang rỉ máu. Đôi mắt Minjeong sáng lên dưới ánh đèn lờ mờ, còn gương mặt của em ấy chìm trong khoảng tranh sáng tranh tối nhợt nhạt. Vì sao em cứ luôn nhìn và câm lặng.


Tai ù đi vì đạn pháo, mắt hằn lên những tia máu, những mớ đất nổ tung rồi rơi vào quần áo nghe sột soạt, màu đỏ và xác người. Những tháng ngày lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa trong ác mộng, tựa như Sisyphus đẩy hòn đá lên khổng lồ lên đỉnh núi và nhìn nó lăn trở lại chân núi.


Rồi đến một đêm tĩnh, đêm bình thường. Trời ảm đạm, không trăng cũng không sao. Ngọn đèn vàng leo lét hắt ra từ lán trại chỉ huy.

Người đưa tin đến chuyển mệnh lệnh từ trung ương. Chúng tôi được lệnh rút quân về yểm trợ thành phố.

"Có lệnh làm công tác chuẩn bị chuyển đến Ousel. Các đơn vị sẽ tập kết tại cảng. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ đường hành quân."

"Vì sao, chúng ta vẫn còn có thể trụ vững cơ mà?" Người chỉ huy hỏi lại, âm thanh chỉ đi qua kẽ răng.

"Ở đây, ở đây và ở đây." Người truyền tin chỉ vào những điểm trên bản đồ. "Đội của anh sẽ đến đó," dừng một chút, anh ta nói quả quyết. "Cấp trên hiểu vấn đề rõ hơn. Sáng mai chúng ta sẽ đi."


Tảng sáng, những người lính đang tập trung đào hố chôn chung. Họ giựt thẻ bài quân nhân của mỗi xác người tìm được xung quanh rồi cho vào túi rúi. Những thân xác bị kéo lê trên nền đất rồi được đẩy rơi xuống hố. Xác người chồng lên nhau. Qua ống kính, hình ảnh đó hiện lên im lìm, quỷ dị và buồn bã đến đáng sợ.

"Phóng viên cũng nên giúp đào huyệt chứ."

Hơi giật mình vì bất ngờ, tôi rời mắt khỏi ống ngắm và chầm chậm quay về phía sau. Dưới ánh sáng nhòe nhòe của buổi sớm mai, Minjeong đang đứng vác xẻng trên vai mỉm cười. Trông em ấy gầy hơn so với lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, dưới mắt cũng thâm quầng, nhưng đôi mắt vẫn luôn sáng.

Tôi nhìn em ấy mỉm cười, "Mãi mới gặp lại nhỉ, tôi xuống cũng chỉ cản đường thêm thôi". Thật ra tôi muốn lao vào ôm em ấy hơn nhưng xung quanh nhiều người quá và bầu không khí cũng không thích hợp mấy.

"Vậy..."

"Em khỏe không?"

Tệ thật đấy Yu Jimin.

"Gì cơ? Mãi mới gặp lại mà chị chỉ nói với tôi được như vậy thôi sao?" Minjeong đi lướt qua tôi rồi nhảy xuống huyệt bắt đầu đào, cắm mạnh xẻng xuống lớp đất mềm. "Trừ việc vài đồng đội chết ra thì cũng ổn."

"Mà chị thật sự hỏi một người lính là có ổn không á? Nói thật nha, không ổn," em ấy vặt lại.

Nhằm ngăn Minjeong mở miệng ra nói tiếp, tôi giơ tay lên làm điệu bộ đầu hàng. "Tôi biết, tôi biết mình sai rồi, được chứ?"

Minjeong cười và tiếp tục đào, đồng thời cũng hất đất lên ngay vào gấu quần tôi.

"Này, liệu mà làm đàng hoàng đi đó, không thì em sẽ ăn một bản tố cáo từ tôi, rồi cuối cùng bị đưa ra Toà Án Binh tội hành hung phóng viên."

"Chỗ nào hành hung chỉ với ạ?" Minjeong dẩu mỏ ra cãi lại.

Tôi trừng mắt nhìn em ấy từ phía trên miệng hố.

"Được thôi, tôi không hất nữa là được chứ gì."

"Rén rồi thì nói đi cưng."

"Rén sao chị?"

Trời mùa hè màu vàng nhạt. Cả hai chúng tôi cùng cười, tiếng Minjeong cười như thiếu hơi: "Hề hề hề hề."


Tôi cầm túi giúp thu gom lại thẻ quân nhân, sau đó đưa tất cả chúng cho đội phụ trách chuyển những tin tức báo tử về trung ương. Sau đó chúng sẽ đến bưu điện, nhân viên sẽ gõ trên máy đánh chữ những bức thư báo tử và gửi về cho gia đình.

Đất đã lấp lại. Chúng tôi lấy hai thanh gỗ làm thánh giá. Mọi người đứng chắp tay cầu nguyện. Cha xứ trong quân đội đến và đọc kinh cầu cho linh hồn họ sẽ được về với Chúa.

Nghi lễ đã hoàn thành. Ai nấy đều tản ra khắp mọi hướng để chuẩn bị di chuyển về phía cảng biển. Minjeong lấy chiếc balô to tướng đeo lên vai và cầm khẩu súng trường trên tay, đi tới bãi đất trống gần doanh trại. Sau đó, em ấy bỏ súng và balô xuống nền đất cách đó một khoảng, nói muốn đào huyệt riêng cho bạn mình.

Phía bên con đường mòn, những người lính đang chuyển pháo trên chiếc xe đẩy.

Còn từ phía sau doanh trại, một chiếc xe đẩy thô sơ đi về hướng chúng tôi.

"Thật sự phải đến mức đó sao Minjeong?" Gã đẩy xe lên tiếng, nhìn hắn cỡ hai lăm hai sáu tuổi, cằm lún phún râu và tóc vàng hoe vì cháy nắng.

Minjeong gật đầu, nói trầm ngâm nhưng quả quyết: "Đặt cậu ấy xuống đi, cảm ơn anh."

"Hết cách," gã thở dài.

Minjeong bắt đầu đào. Đất mềm nên đào huyệt cho một người sẽ không mất thời gian lâu đâu. Em ấy nói với tôi như thế đấy và khước từ ý muốn giúp đỡ của tôi.

Sự cố chấp hiện lên rõ ràng trong đôi mắt Minjeong. Tôi thở hắt ra, đoạn nói y hệt như gã tóc vàng hoe ban nãy, "Hết cách."

Không biết kiểu tính cách ấy của em là tốt hay xấu nữa.

Ở phía xa, pháo của quân địch đang nổ. Có những quả rơi rất gần, chỉ khoảng hai trăm mét. Những người đang làm nhiệm vụ vận chuyển gần đó vội vã núp phía sau các thùng xe.

Minjeong vẫn đào và đào.

"Cậu ấy cùng tên với tôi, Lee Minjeong. Trước chiến tranh, chúng tôi học chung lớp. Sau vụ đánh bom tôi không gặp lại cậu ấy nữa, mãi cho đến khi ra mặt trận."

"Lúc nào cũng nói muốn thành nhà thơ nữ."

"Nhưng giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi."

Giống như em ấy đang tự nói chuyện với bản thân mình hơn. Pháo vẫn nổ ở phía xa. Tôi cúi đầu nhìn xuống người đang không ngừng đào. Cơ thể mảnh dẻ, những mảng mồ hôi sáng loá trên chiếc gáy trắng.

"Em không bị thương lúc ở trên đồi chứ?" Tôi ngồi xổm xuống hỏi, cố ý nói lớn nhằm át tiếng pháo.

"Không, tôi ổn. Phải tin là chúng không giết được ta dễ dàng như thế."

"Tôi thì sợ lắm."

"Tôi cứ nghĩ về em. Không biết em có ổn không, không biết em đang cảm thấy như thế nào."

Nghe xong Minjeong chỉ phì cười. "Chị đừng lo lắng quá như thế, tôi không chết nhanh vậy đâu."

"Cũng đúng, tôi tin em đấy," tôi vương người đặt một tay lên vai Minjeong khiến em ấy dừng đào và quay lại nhìn.

"Gì thế? Em có muốn uống nước không? Tôi tới chỗ balô lấy bi đông nước cho em nhé?"

"Ừm, cũng được."

Tôi đưa tay lên xoa đầu Minjeong.

"Phải nói là dạ mới đúng."

Vẻ mặt cam chịu của Minjeong khiến tôi bật cười. Tôi vuốt lại những sợi tóc của em ấy sao cho vào nếp, rồi ngồi nhổm dậy đi đến chỗ em đã đặt balô lúc nãy.


Đột ngột, mắt tôi nhoè đi và cả thế giới xoay vòng tựa những vòng trôn ốc vô tận. Đầu tôi đập vào thanh gỗ bị bỏ lại trên mặt đất, trong tai kêu ong ong và trước mắt là một vùng trắng xoá. Trong một chốc, tôi đã không biết mình là ai.

Sau khi trấn định lại tinh thần, cũng như có một chút ý thức quay trở lại. Tôi mới phát hiện lòng bàn tay tôi rách ra, tươm máu và những ngón tay bị dập nhẹ. Chúng không ngừng run rẩy. Mũi tôi cũng đang chảy máu. Mặt trắng xoá đầy vôi, do quả pháo kích khiến những bức tường gạch dùng để phòng thủ gần đó vỡ tung.

Khi vừa loạng choạng đứng lên, tôi quan sát thấy xung quanh những người khác vẫn còn đang nằm rạp. Tiếng rên rỉ ngày càng to hơn.

Đột ngột trong não tôi xẹt qua một tia suy nghĩa.

Minjeong

Kim Minjeong

Cơ thể tôi không thể phản ứng kịp trước mệnh lệnh di chuyển truyền đi từ bộ não. Hai chân tôi run rẩy quỳ sụp xuống nền đất, nhưng tôi vẫn cố gắng bò đến chỗ Minjeong bằng tất cả sức lực của mình. Những viên đá vụn lẫn trong đất đâm vào lòng bàn tay đau điếng.

Đất đã tràn vào hố. Cơ thể Minjeong đang bị vùi dưới lớp đất đá. Tôi nhảy xuống hố, dùng mười đầu ngón tay cào đi thật nhanh lớp đất trên bề mặt, móng tay tôi bật ra và tươm máu nhưng tôi vẫn không muốn dừng lại. Hình ảnh trước mắt tôi nhoè đi, một phần vì đầu còn đang choáng váng do cơn đau không ngừng truyền lên não, phần còn lại vì nước mắt.

Cuối cùng, bộ quân phục của Minjeong và đôi bốt của em ấy đã hiện ra sau lớp đất. Tôi đào lên về phía phần đầu, gương mặt Minjeong hiện ra dưới lớp đất đá xám ngoét, gần như không còn sự sống. Ngay lập tức, tôi thọc tay vào sâu trong đất, kéo cả người Minjeong dậy khỏi mớ hỗn độn đó.

"Kim Minjeong, em có nghe tôi nói không?"

Đất đá rơi xuống từ cơ thể em ấy, tôi cố nâng Minjeong dậy sao cho em ấy nằm lên đùi mình.

"Thở đi, xin em đấy. Thở đi."

"Xin em mà."


Xe ngựa vẫn không ngừng chạy trên con đường đổ nát. Người phu xe quất mạnh roi vào mông ngựa, nhưng dường như tăng tốc độ thêm nữa là quá sức với chúng.

Xe chạy qua những con đường lỗ chỗ vì thế nên xốc nẩy liên hồi. Tôi ngồi trên đống rơm, cố ôm lấy Minjeong trong lòng.


Quả pháo kích vào doanh trại đến quá bất ngờ, bệnh viện quân y gần nhất đang quá tải và mọi thứ rơi vào hỗn loạn. Cáng cứu thương đưa đến liên tục. Y tá chạy qua lại trên hành lang như con thoi nhằm chăm sóc những người lính đang nằm trên băng ca do phòng bệnh đã kín chỗ. Vô số người bị thương đang rên rỉ, máu dây đầy trên sàn nhà. Những tấm ga giường đẫm máu, những băng gạc và bông gòn đầy máu vương vãi dọc hành lang.


Minjeong được đưa ngay vào phòng cấp cứu.


Với gương mặt thẫn thờ, tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng dành cho người bị thương nhẹ. Những vết thương ngoài da đã được khử trùng và dán băng gạc. Còn giờ y tá trước mặt đang khâu lại tay tôi. Cô ấy có mùi của rất nhiều con người gộp lại. Khắp căn phòng cũng nồng lên mùi mồ hôi và máu.

Tóc tôi ướt đẫm mồ hôi, đầu tôi đau đến mức mọi thứ trước mắt đều trở thành những vòng tròn đồng tâm xoay vô tận.

Ráng chiều xuyên qua ô cửa sổ, nhuộm đỏ căn phòng. Hàng dài những người bị thương đang cúi đầu xuống gà gật ngủ. Tôi đờ đẫn chuyển tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời trống rỗng và vắng lặng đến mức không có lấy một tiếng chim kêu. Thế mà trước đây người ta hay đến vùng này để tìm chim sơn ca.

Tất cả những thứ cuộc đời chúng tôi đã và đang rơi vào này là gì thế? Khi thì những ảo vọng vô nghĩa, khi thì những tranh chấp chính trị, chúng làm cho các quốc gia gây chiến chống lại lẫn nhau. Mục đích của thời đại đầy mâu thuẫn và loạn lạc này là gì? Rõ ràng tôi không đủ khả năng nhìn thấy hết bản chất của sự việc, "thiên nhiên không chăm lo cho một cá nhân mà nó chăm lo cho cả loài". Sau này, sẽ chẳng có ai hiểu được nỗi đau đớn của tôi khi nhìn gương mặt dường như không còn sự sống của em ấy hiện lên sau lớp đất mềm, sẽ chẳng ai hiểu được tôi đã muốn Minjeong ở bên cạnh mình đến mức nào. Hơi ấm của Minjeong và tiếng nói chuyện rì rầm của em ấy khi chúng tôi dựa vào nhau trong hầm trú bom, đôi bàn tay của Minjeong đặt lên tay tôi thật nhẹ nhàng. Tôi đã yêu chúng biết nhường nào, tôi yêu em vô cùng, nhưng sao những kỷ niệm làm tôi buồn quá. Chúng làm tôi thấy những hình ảnh tôi không muốn thấy, như quả mìn nổ, như nỗi tuyệt vọng, như cái chết.



















"thiên nhiên không chăm lo cho một cá nhân mà nó chăm lo cho cả loài" - Arthur Schopenhauer. Mình đi tìm thì thấy bản dịch nằm ở chương mười trong cuốn Tư Duy Thiên Tài của tác giả Phan Ngọc Quốc. Mình chưa đọc tác phẩm, nhưng mình đọc chương mười thông qua một blog và có vẻ blog đó đã trích dẫn từ quyển sách này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net