4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua là một đêm nóng bỏng, nóng bỏng hơn bao giờ hết, có lẽ là vì cồn, hoặc là vì kỹ thuật của Jimin quá tốt, nói chung là sướng hơn khi làm với ả người yêu cũ nhiều, Minjeong phải thừa nhận điều đó. Nhưng sẽ tốt hơn nếu chị ta bỏ bớt mấy cái "kink" của mình. Minjeong không có sở thích hay tư thế yêu thích gì trong tình dục, còn Jimin thì hoàn toàn ngược lại. Buổi sáng thức giấc với cơ thể chi chít vết hôn và niềm thôi thúc muốn đánh người khi nhớ về cảnh tượng Jimin thử mấy món đồ chơi trên người mình, Minjeong tự hỏi sao tình đầu của Jimin có thể sống chung với chị ta tận hai năm, chẳng sợ có ngày bị chị ta hành chết trên giường sao? Nghĩ ngợi rồi lại thở dài, mình còn phải chịu đựng cả đời sau, hai năm thì có là chi chứ.

* Trong tình dục của con người, kinkiness là việc sử dụng các thực hành, khái niệm hoặc tưởng tượng tình dục không theo quy ước. Thuật ngữ này bắt nguồn từ ý tưởng về sự "bẻ cong" trong hành vi tình dục của một người, để đối chiếu hành vi đó với hành vi tình dục "thẳng thắn" hoặc "nhẹ nhàng". (Theo Wikipedia)

"Cạch." Tiếng mở cửa vang lên khe khẽ, Jimin rón rén bước vào như sợ đánh thức Minjeong, còn cầm theo khay đồ ăn nữa.

Đầu sỏ gây tội cuối cùng cũng đã tới, Minjeong híp mắt, ngoắc ngoắc tay. "Lại đây."

Ai đó lập tức vẫy đuôi chạy đến.

"Úi!" Jimin thoáng lảo đảo rồi lập tức ôm chặt con gấu koala nhảy chồm lên người chị. Minjeong thậm chí chưa mặc đồ nữa, chị có thể cảm nhận đôi gò bồng ấy đang áp sát vào ngực của mình.

"Lười, mệt, bế tôi đi tắm."

Một tràng cười sặc sụa vọng khắp cả phòng, Jimin dụi dụi cổ Minjeong lau đi dòng nước mắt, vừa thở hồng hộc vừa bồng em đến phòng tắm. "Vâng, công chúa của thần."

Cuối cùng tiết mục tắm cũng xong, mà nói là tắm cũng không đúng lắm. Mồi ngon trước mắt con hổ nào mà không thèm nhỏ dãi, thế là lại làm một lần, Minjeong mệt đến mức không còn sức để đi, bên dưới thì đau âm ỉ, giờ muốn đánh người cũng chả được nữa. Sớm biết "thú tính" của chị ta sẽ trỗi dậy thì chả để chị ta bế đi rồi.

"Minjeong ngoan, ăn nào." Và giờ đây có một con người toát mồ hôi ngồi dỗ vợ. Khổ, đã đút tận miệng mà vợ còn không chịu ăn, cơ mà trong lòng cũng ngọt ngào, chị thích những khi em nũng nịu với chị như thế này.

"Ăn gì? Ăn đập à? Ăn không?" Minjeong lầm lì nhưng rất ít khi cộc cằn như vậy, lần này là Jimin quá đáng thật.

"Không, khi nãy "ăn" no rồi."

"Ka-ri-na." Thật sự rất muốn đánh vào cái bản mặt đáng ghét kia một cái, đáng tiếc lực bất tòng tâm, không chừng chị ta còn trêu mình đánh gì mà yếu như mèo cào.

Rốt cuộc vẫn phải lùi một bước, Minjeong há miệng để chị đút cho ăn, còn được chị khuyến mãi thêm một cái hôn lên đôi má phúng phính nữa. "Gọi cái khác dễ nghe chút đi nào, Karina Karina, nghe xa cách muốn chết."

"Gọi cái gì chứ?"

Thấy hai rặng mây đỏ đột nhiên kéo đến trên gò má Jimin, Minjeong cảm thấy khó hiểu. "Yu Jimin?"

"Kh-không, cái ấy ấy..."

Quái lạ thay, một "bà cô" sắp bước sang đầu ba và đã kinh qua biết bao cuộc chơi như Yu Jimin nay lại biết ngại. Nhưng chỉ vài giây sau đó, Minjeong đã biết lý do.

"Đêm qua ấy... lúc mà em mê man đấy..."

F*ck it.

Ký ức tràn về như cơn lũ, đêm qua ngay cái lúc sắp đến đỉnh núi thì Yu Jimin chết giẫm lại rút tay ra và bảo em phải gọi chị ta là "mommy" mới tiếp tục. Minjeong không nhớ (hoặc không muốn nhớ) mình đã phản ứng ra sao, chỉ biết Jimin tự nhiên xông ra khỏi phòng và dưới lầu lại vang tiếng đùng đùng, mà mãi sau này em mới hay đó là biểu hiện khi hưng phấn quá độ của chị - chạy quanh nhà và đập bộp bộp lên tường, còn thiếu một bước hú hét là thành con khỉ rồi. Vậy nên, chắc em đã gọi Yu Jimin là "mommy" thật...

"Cho chị ba giây để xéo khỏi phòng."

"Úi! Em đừng chọi, đừng chọi!"

...

Giỡn thế là đủ, lát sau cả hai đều phải đi làm. Jimin là nhà thiết kế trang sức, em gái của giám đốc nghe thì sang đấy nhưng cơ bản vẫn là người làm công ăn lương, thi thoảng làm biếng còn bị cô thư ký của giám đốc gõ cho mấy cái mà chẳng thể trả thù, bởi lẽ cô thư ký đó còn ngồi lên đầu giám đốc được nữa mà. Còn Minjeong thì là nghệ sĩ tự do, buổi sáng làm việc ở quán cà phê, tan ca rồi thì trút bỏ bộ đồng phục nhân viên, trút bỏ lớp vỏ bao bọc lấy một tâm hồn si dại những nốt trầm bổng, xách đàn đuổi theo hoàng hôn.

Lại một ngày bù đầu bù cổ trôi qua, Jimin định bụng đến quán đón em tan làm luôn, nhưng lạ là không thấy Minjeong ở đó, chắc là đã về trước. Jimin rời quán, nhưng cũng không lái xe về nhà, mà là đi thẳng đến quảng trường Thời Đại. Yu Jimin không quá thích đám đông cơ mà lâu lâu đi giải khuây cũng vui, cái quảng trường ấy đúng là bao giờ cũng ngùn ngụt, nhưng hiện tại chưa phải giờ cao điểm, tạm chấp nhận được.

Dạo qua những góc phố quen thuộc và cũng gặp nhiều người quen thuộc, mà chủ yếu là mấy cô gái chị từng mập mờ lúc trước. Thật ra từ khi kết hôn với Minjeong, Jimin đã cắt đứt hết, nhưng dường như bọn họ vẫn chưa từ bỏ, Jimin cũng chỉ biết từ chối khéo léo rồi bỏ đi. Rõ ràng là ngoại hình, tiền tài, kinh nghiệm đều có đủ, nhưng Jimin luôn cảm thấy ở họ thiếu cái gì đó, nên mới giậm chân mãi ở hàng chờ của chị.

Hay là không nấu ăn ngon như Minjeong?

Đùa, thế thì chị thuê đầu bếp về cho rồi chứ không cần cưới vợ làm chi. Nhưng chung quy là vẫn thiếu thứ gì đó, thứ gì đó mà chắc là trên thế gian chỉ em ấy mới có - Jimin thầm nghĩ. Và việc nó là cái gì cũng chả quan trọng, giờ phút này Yu Jimin có Kim Minjeong là được rồi.

Chân rã cả ra, đã lâu rồi Jimin mới tản bộ nhiều như vầy, và cũng lâu rồi chị mới ngộ ra nhiều thứ như vầy.

Năm giờ hơn, những giọt nắng cuối cùng nhỏ trên tán lá, người cũng tan làm và đổ ào ào tới đây. Yu Jimin nghĩ đã đến lúc để mình tìm một góc vắng vẻ lánh nạn và cầu nguyện rằng lát nữa bãi đỗ xe sẽ không biến thành ổ kiến. May mắn, chị thật sự thấy một góc đường không quá đông.

-- "You know I can't smile without you

I can't smile without you

I can't laugh and I can't sing

I'm finding it hard to do anything

You see I feel sad when you're sad

I feel glad when you're glad

If you only knew what I'm going through

I just can't smile without you."

Tiếng hát dịu dàng cản bước chân vội vã của Yu Jimin. Chị đứng trơ ra, rồi lại sực tỉnh, bất chấp đám người đang vây vòng phía trước, vừa xô đẩy vừa nói lời xin lỗi, như sợ lỡ mất thứ gì đó rất quan trọng.

Thật là em.

Minjeong đứng đó, rong ruổi theo từng nốt nhạc, lấy linh hồn mình làm mồi lửa để đam mê cháy bỏng theo tiếng ca - một Kim Minjeong mà chị chưa bao giờ thấy. Đôi tay ấy lên xuống nhịp nhàng trên dây đàn, đoá môi ấy phát ra những câu ca trầm bổng, và nụ cười của em... tươi rói, chân phương, ngập tràn tâm trí, đổ đầy trái tim Yu Jimin. Cứ như khi được đắm chìm trong âm nhạc, em mới thật sự là em, em mới có can đảm trút bỏ cái mai nặng trĩu, một lần sống cho bản thân mình.

Cứ như... em dành hết sự dịu dàng cả đời này cho âm nhạc vậy.

Jimin đứng giữa đám đông nhìn em toả sáng, Minjeong đứng giữa "sân khấu" nhìn chị lẳng lặng cổ vũ em. Rõ ràng chẳng nói câu nào, nhưng lại hơn cả ngàn vạn lời ngợi khen. Kim Minjeong ngược xuôi bao nhiêu năm, đi qua bao nhiêu chốn, có một ngày đột nhiên phát hiện, thì ra thứ mình cần chỉ đơn giản là một ánh mắt chân thành như thế.

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay của đám đông mờ dần bên tai, và tà dương cũng vậy, chốn hỗn tạp này dường như chỉ còn hai ta.

Minjeong buông chiếc đàn gỗ mộc đã sờn cũ, mỉm cười bước từng bước về phía Jimin, xuyên qua đám đông, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của chị, lòng đã quyết định.

Có lẽ từ giờ, em sẽ san một nửa dịu dàng của mình cho Yu Jimin nữa.

__________

Bài hát được trích là "Can't smile without you" của The Carpenters.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net