• •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong vốn là chúa lười, bình thường em sẽ chả làm gì ngoài nằm ườn ra giường hoặc vùi đầu vào đống trò chơi điện tử và đến khi có tiếng hét thần thánh của mẹ thì em mới lết cái thân đứng dậy. Nhưng luôn có một dịp đặc biệt mà mỗi khi gần đến ngày nay em lại siêng lắm. Đó là ngày khai giảng năm học mới. Trước đó mấy hôm em đã lo giặt giũ và chắc chắn rằng đồng phục đã được xả vải đầy đủ và lôi con xế yêu của em ra lau chùi vì lớp bụi phủ trên đó. Mọi người chắc đang thắc mắc tại sao vào ngày này mỗi năm em lại siêng như thế đúng không? Thì là vì ngày này và tất cả các ngày đi học trong năm em sẽ chở chị Jimin đi học a. Được chở một thiên thần xinh đẹp như thế nên em phải đảm bảo rằng mọi thứ trên người em phải thật gọn gàng và tươm tất.

Từ tờ mờ sáng thì em đã tỉnh giấc rồi, sự háo hức khiến em không sao ngủ được nên là đành dậy sớm vậy. Nhanh chóng mặc đồng phục, mang cặp lên vai và chạy thật nhanh xuống dưới nhà.

"Minjeong dậy rồi à, lại ăn sáng đi con". Giọng của ba Minjeong vang lên khi ông vừa đặt trên bàn bốn dĩa trứng với thịt xông khói thơm phức, mẹ và chị Seulgi cũng đã chờ sẵn. Cố gắng xử lí bữa sáng nhanh gọn mặc dù vẫn còn sớm và dáng vẻ hấp tấp của em cũng làm cho Seulgi cũng phát cáu 

"Làm cái gì mà vội thế từ từ xem nào còn sớm mà"

"Em không muốn chị thiên thần của em phải đợi đa.... Thưa cả nhà con đi học" chưa nói xong đã vội đi rồi đấy, Seulgi chỉ biết thở dài suốt ngày chỉ Jimin Jimin thôi 

"Yahhhh đôi giày của chị mày đá đi đâu rồi!!!"

Cẩn thận dắt chiếc xe đạp đến trước cửa nhà của chị. Đá chân chống, dần tiến lại cánh cửa gỗ, gõ nhẹ vài cái

*cốc cốc*

"Minjeong đó hả cháu, Jimin à Minjeong nó tới rồi này, cháu đợi một chút nhé con bé nó sắp xuống rồi"

"Vâng ạ"

Minjeong ra xe đứng đợi và tranh thủ coi mình còn để quên gì không. Em vừa ngẩng đầu lên thì Jimin đã bước ra. Vẫn là nụ cười tươi và gương mặt xinh đẹp ấy không bao giờ có thể khiến em rời mắt nhưng hôm nay chị hơi khác ấy nhỉ

"Minjeong a em đợi chị có lâu không" 

"Em chỉ vừa tới thôi. Mà chị mặc lộn đồng phục à sao nó không giống em"

"Em bị ngốc à chị 16 tuổi rồi đó đương nhiên là phải mặc cái này rồi"

16 tuổi? Đồng phục này là đồng phục của trường SM là trường cấp 3 mà? À à em quên mất chị hơn em 1 tuổi. Ủa vậy là em với chị không được học chung trường nữa à? Vậy là giờ ra chơi không thể kéo chị đi xuống căn tin rồi, cũng không thể lén ngắm chị vào những tiết em lén cúp học. Thấy Minjeong đơ ra Jimin lo lắng đẩy nhẹ người em nói

"Em sao thế sao cả người đơ ra rồi"

Minjeong lắp bắp "À không em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. Leo lên để em chở đi học"

Chiếc xe đạp vẫn lăn đều bánh thoáng chốc cũng đã đến trường của chị, Minjeong khẽ thở dài có chút buồn bã nhìn chị

"Cún con tạm biệt em nhé. Không có chị trong trường đừng có mà cúp học hay đánh nhau nữa đâu đấy chị không nhắc được đâu"

"Không có chị em không có động lực đi học đâu" Minjeong ủ rũ trả lời 

"Thôi đi nhanh đi học đi. Chiều về nhớ đón chị rồi hai ta đi ăn nhé". Nghe đến đó Minjeong hào hứng không thôi nhanh chóng tạm biệt chị và đợi bóng dáng chị khuất hẳn sau dòng người thì mới bắt đầu đạp xe.

Dù chỉ mới vào trường gửi được cái xe nhưng hồn em thì muốn bay ra ngoài để gặp chị rồi. Nhớ chị ấy quá đi thôi. Trải qua ngày đầu tiên đi học không có chị, em cảm thấy trống vắng lắm, không có ai để em chọc ghẹo và cũng chẳng có ai hù dọa đánh em nữa 

"Chị muốn có người đánh thì để em đánh cho cần gì mà phải ước" chính xác là giọng nói của Ningning. Nó luôn tìm mọi cơ hội để có thể đánh em.

"Thôi xích ra dùm, đừng chọc chị mày cáu"

"Xùy không thèm"

Cuối cùng tiếng trống cũng đã reng rồi. Nhanh chóng thu dọn cặp sách và chạy tới trường của chị yêu thôi. Nhưng trường chị nửa tiếng sau mới ra về lận nên em chạy sang cửa hàng tiện lợi mua cho chị chai nước. Dạo này đang bắt đầu bước vào mùa hè nên thời tiết rất oi bức. Đến trường chị thì cổng trường cũng vừa mở ra, lặng lẽ đứng đợi chị tại nơi hồi sáng em chở. Em thấy chị rồi nè, chị vừa đi vừa cười nói cùng vài người bạn. Jimin thấy em rồi, vẫn giữ nụ cười ấy trên môi và tiến lại gần em. Chưa kịp chào chị thì chị hào hứng nói 

"Minjeong à em về trước được không, chị đi uống nước với mấy người bạn, để hôm khác chị đãi em sau"

Thoáng nhìn qua mặt tất cả những người đó, trông có vẻ thân thiện và hiền lành, chắc sẽ không làm gì chị. Vì hồi cấp 2 chị bị những người trong trường bắt nạt mà còn là bạn cùng lớp nên em cũng hơi lo. Cũng vì vụ đó mà em bị mời phụ huynh vì đánh lộn và gây náo loạn nguyên cái trường nhưng so với đó thì em lo lắng cho chị nhiều hơn. 

"Vậy chị đi cẩn thận nhớ về sớm nhé. Chai nước này cho chị, dạo này trời nóng đừng để bị mất nước"

"Giờ chị cũng đi uống nước mà nhưng cũng cảm ơn em nhé, tạm biệt"

Minjeong lẳng lặng đạp xe một mình về nhà. Một cảm giác trống trải xâm chiếm lấy em chắc có lẽ là không có chị ngồi sau em nữa. Nhưng sao Minjeong có dự cảm không lành ấy nhỉ. Nhưng thôi bỏ đi, mau về nhà ăn cơm với mẹ, em đói quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net