14•pum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh về rồi này !". Tiếng Minchul mở cửa bước vào phòng. Chợt hắn thấy Jimin đang ngồi xe lăn nhìn trừng trừng vào hắn.

-"Em không khỏe à ?" . Hắn có chút rén. Jimin không nói 1 lời, tay đưa hắn chiếc áo sơ mi mà Yeaun đưa .

-"Của Yang Yeaun gửi anh đó !".

Cô nhắc đến cái tên đó khiến hắn có chút hoảng sợ.

-"À thật ra là...". Hắn ậm ừ và đang cố nghĩ ra lí do để biện minh .

-"Em tưởng cả 2 đã cắt đứt quan hệ rồi ?".

-"Không bọn anh bây giờ chỉ là bạn !".

-"Là bạn thôi có nhất thiết phải để áo trong lại chỗ người ta như thế hả ?".

Minjeong đang lau dọn ở phòng khách đột nhiên nghe cái *rầm* của cửa phòng Jimin.

-"Em không tin anh thì thôi !" . Hwang Minchul tức giận hằm hằm đi thẳng ra ngoài cửa. Hắn đi qua nàng và xô nàng ngã 1 cách thô bạo :

-"Tránh ra !" . Rồi khuất bóng trên chiếc xe đắt đỏ của hắn. Cú ngã làm nàng đập tay vào chiếc bàn kính chảy máu . Nhưng nàng cố gượng dậy mà đi lên phòng của Jimin , nàng sợ cô đang khóc lóc trong đau khổ mà không có ai bên cạnh sẽ cô đơn lắm. Nhưng không ! Mở cửa ra, nàng thấy cô đang quay lưng lại mà nhìn ra bầu trời đêm qua khung cửa sổ. Cô nay rất khác khi , có lẽ vì đã chai mòn vì những chuyện như thế này rồi nên cô sẽ chẳng khóc lóc như xưa nữa, hay vì....

-"Chị Jimin !" . Minjeong nhẹ nhàng lấy chiếc chăn mỏng đắp lên vai cô . Tay Jimin chợt đưa lên vai nơi tay của Minjeong đang đặt ở đó.

-"Ủa ? Tay em làm sao thế này ?". Cô quay lưng lại nhìn tay nàng đang rơm rớm máu. Nàng rụt tay lại ra sau lưng.

-"À, không có gì đâu, em bị thương lúc lau dọn ấy mà !". Nàng cười thật tươi để cho cô biết là nàng không sao nhưng Minjeong chợt nghiêm lại, trước mắt nàng cô đang nhăn mặt lườm nàng ,miệng bặm lại ,cô đang lo lắng cho nàng đó ư ? Không, thứ đó xa xỉ với người như cô quá rồi ! Nào dám mơ đến chứ ! Tơ tưởng nàng trên mây thì bị cô kéo xuống bằng 1 cái nắm tay ấm áp.

-"Chị xin lỗi ! Chị ngồi xe lăn nên không thể chạy đi lấy thuốc và băng dán để dán cho em như em đã làm cho chị được !". Cô ngập ngừng ."Nhưng chị có thể làm như thế này !". Cô chợt đặt môi mình lên lòng bàn tay nàng. "Mẹ chị bảo làm vậy sẽ đỡ đau hơn á !". Cô ngước mắt lên thấy mặt nàng đỏ bừng, bất giác cô cũng đỏ mặt quay ra hắng giọng cho đỡ ngượng. Đợi 1 lúc im ắng bỗng vang lên tiếng cười nhẹ của Minjeong :

-"Chị ngốc ghê !".

-"Gì sao em dám bảo chị ngốc hả ?". Thấy đứa nhóc trước mặt dám cười cợt mình, cô tức mình định vung tay đánh cho 1 cái thì bị nàng đỡ lấy mà kéo vào lòng mình ôm lấy. Jimin có hơi bất ngờ .

-"Sao em ...?".

-"Đừng ngốc nữa mà ! Che giấu cảm xúc của mình là ngốc lắm chị biết không ? Khóc không ngốc, nhịn mới ngốc !".

Câu nói của Minjeong như ánh nắng mùa xuân chạm đến từng ngóc ngách đang đông cứng trong lòng cô, để rồi tan chảy thành những dòng nước mắt tuôn trào trên đôi mi cô . Tay cô ôm siết lấy nàng :

-"Phải chị ngốc lắm ....!".

...thời gian như ngưng đọng để 2 hơi ấm ôm lấy nhau mãi không buông ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net