16• we

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ăn cơm thôi nào !". Minjeong sắp bát đũa đâu ra đấy rồi gọi Jimin lại ăn cơm. Jimin đi xe lăn lại, nàng liền chạy ngay đến phụ cô một tay đẩy xe lăn đến nơi để 1 bàn bày đầy món ăn ngon miệng .

-"Mừng chị sắp đi trở lại được nên nay em làm hơi bị nhiều món á !". Minjeong giơ tay như nhân viên cung kính mời khách dùng bữa. Jimin cầm đũa lên gắp 1 miếng thịt nóng hổi bỏ miệng, mắt nhắm nghiền để thưởng thức tài nấu ăn của nàng.

-"Ủa ?". Chợt cô ngước lên nhìn nàng.

-"Sao ạ ? Không ngon sao ?".

-"Sao em lại đứng ? Ngồi ăn cùng chị đi mà !". Tay cô chỉ vào chiếc ghế bên cạnh .

-"Nhưng mà ...".

-"Không phải ngại !". Chả cần nàng đồng ý, cô kéo cô ngồi xuống cạnh mình .

-"Khoan đã !". Nàng đứng thẳng dậy .

-"Ơ sao thế ? Em ngại à ? Chị coi em như người nhà mà !".

-"Không phải !". Cô tiến ra bên đối diện của cái bàn rồi ngồi xuống.

-"Bố em bảo là khi 2 người ngồi ăn cùng nhau thì ta nên ngồi đối diện nhau như thế. Khi ta ngồi cạnh nhau chỉ như là ta đang ăn cùng nhau thôi nhưng ngồi ăn đối diện nhau thì là ta đang thưởng thức cùng nhau, nhìn nhau ăn, nói chuyện với nhau như vầy sẽ ngon hơn đấy !".

-"Ồ ! Bố em nói cũng có lí ha ! Vậy ta thử như vậy xem sao ! Ừm...!". Cô chợt nghĩ 1 lát thì nói . "Sao chị không thấy em kể về bố mẹ, gia đình em bao giờ vậy ?".

-"Dạ ?". Nàng ngẩn người 1 lúc nhìn cô rồi quay mặt đi nói :

-"Bố mẹ em mất rồi ! ".

-"Thế sao ? Chị xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của em !".

-"Dạ không sao đâu ạ !". Nàng mỉm cười, trong lòng nhói lên suy nghĩ :"Em không kể vì em không muốn cho chị biết bố em là ai đâu !". Nàng tỉnh khỏi suy nghĩ và lấy đũa gắp thức ăn cho cô :

-"Thôi ăn đi chị !".

Cả 2 đang ăn uống , trò chuyện rất vui vẻ thì ở ngoài chợt có tiếng bấm chuông .

-"Để em !". Minjeong đặt đũa xuống rồi nhanh nhẹn chạy ra mở cửa . Nàng chợt đứng hình :

-"Há Lô !".

-"Là chị hả ? Giselle ?".

-"Không là chị thì là ai chớ ?Jeongie của chị !". Giselle bất chợt ôm lấy đầu nàng mà hôn cái *chóp* lên đỉnh đầu nàng.

-"Oa mùi gì thơm thế ?". Cô đi vào tay kéo theo Minjeong mặc kệ nàng bất lực thở dài .

-"A chị hai !". Jimin thấy chị thì mừng rỡ quay ra .

-"Òa ! Lắm đồ ăn ngon thế ? Jeongie của chị nấu à ?". Nói rồi Giselle xoa đầu nàng, nàng liền khó chịu hất tay cô ra. Cô mặc kệ kéo nàng ngồi xuống bàn ăn.

-"Thôi thì cho chị ăn chực bữa nhá !".

-"Chị nói gì kì ? Sao lại là "ăn chực" ?".

-"Hì hì !".

Cứ thế bàn ăn lại thêm 1 đôi đũa, 1 cái bát và không khí rộn ràng hẳn nhờ sự huyên náo của Giselle.

-"Ủa mà, chồng em đâu ?".

-"Dạ ....!". Jimin không biết nói sao cho chị hiểu . Cô nhìn sang Minjeong. Nàng hiểu ý.

-"À ! Anh ấy đi sang thăm nhà bố mẹ anh ấy mấy hôm ấy mà !". Minjeong nói

-"Quào ! Vậy chắc Jimin nhà ta cô đơn lắm ! ".

-"Đâu có ,em còn Minjeong mà !".

-"Ồ ! "còn Minjeong" là sao ! Em lấy Minjeong của chị ra để "bù đắp" nỗi cô đơn à ?".

-"ĐÂU CÓ !". Minjeong và Jimin chợt đồng thanh gắt lên, cả 2 nhìn nhau rồi đỏ mặt quay đi.

-"Quào ! Đồng thanh luôn !".Giselle lại nở 1 nụ cười thương hiệu của cô.

-"Thôi ăn đi ! Thức ăn nguội hết !".

-"Jeongie gắp đút chị ăn đi !". Giselle lại giở bài nũng nịu với Minjeong.

-"Chị tự ăn đi !".

-"Khum !".

Nhìn chị mình thân thiết quá mức với Minjeong, Jimin có cái cảm giác gì đó hơi khó chịu :"Ủa Yu Jimin ? Mày đang ghen tị vì Minjeong hay chị Giselle vậy ?".
.
.

Khi dùng bữa xong, Giselle chạy ra sân chơi với chú cún DuDu còn Minjeong thì rửa bát trong nhà. Jimin nhìn bóng lưng đang miệt mài của nàng, buột miệng nói :

-"Jeongie !".

-"Dạ ?". Minjeong có chút bất ngờ, quay lại nhìn Jimin. Biết mình dại mồm, dại miệng, Jimin liền chữa cháy :

-"À ! Chị thấy chị Giselle gọi em là Jeongie vậy cũng hay hay nên gọi thử xem cảm giác hơi thế nào ".

-"Thế chị thấy sao ?". Nàng lau tay rồi ôn nhu lại ngồi xổm trước mặt Jimin khiến cô có chút bối rối .

-"Ừm ! Hơi gượng gạo !".

-"Đúng rồi ! Chị Giselle là chị Giselle , chị Jimin là chị Jimin ! Chị không thể nào học theo chị ấy được ! Hãy để mọi thứ diện ra tự nhiên ! Ngốc ạ !". Nàng đưa tay bẹo mũi Jimin.

-"Phải ! Những gì tự nhiên thì hãy để nó đến 1 cách tự nhiên !". Vừa dứt lười, cô liền kéo mặt Minjeong lại và đặt 1 nụ hôn lên môi nàng . Minjeong bất ngờ nhưng hơi ấm từ đôi môi cô đã làm mọi giác quan của nàng tê liệt , không còn sức mà đẩy cô ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net